Chap 19

   Ở bên này các nàng đều vây quanh Jeongyeon hỏi han cô đủ kiểu, năm người nghĩ lời nói của hắn sẽ khiến cô tổn thương.
   Tzuyu:" Bảo bối à! Jeong không sao chứ "
   Jeongyeon:" Tôi không sao "
   Nayeon:" Bảo bối, bọn em không cần Jeong có nhiều tiền chỉ cần Jeong sẽ luôn ở bên bọn em "
   Jeongyeon:" Tôi sẽ luôn ở bên các em ... nhưng mà tôi nghèo lắm sao? " Jeongyeon ôm lấy các nàng ủ rũ mà  thắc mắc. Dù gì thì cô cũng là chủ tịch của công ty đá quý lớn nhất, công ty TNTY chỉ thua công ty mẹ là YJY. Đó là chưa tính cô là con gái của tập đoàn Yoo thị, em gái của tổng tài GY. Như vậy cô vẫn tính là nghèo sao??? Cô thật sự không lo nổi cho các nàng mà phải cầm tờ chi phiếu 1 tỷ yên kia của tên Akashi hả? Rõ ràng số tiền kia của hắn còn không bằng một phần mười căn biệt thự của cô ở Hàn, cái gì mà sống cả đời chứ, nghĩ thế cô ' hừ' lạnh một tiếng trong lòng.
  Twice:" A " Các nàng lúc này chưa kịp load câu hỏi của cô. Các nàng lúc này lo cho cô mà quên mất công ty cô cũng lớn như công ty của các nàng, làm sao có thể thiếu tiền đây.
   Jeongyeon nghe các nàng ' a ' một tiếng thì cúi đầu xuống bĩu môi. Ngay lập tức lại ngẩng lên tìm ví rồi lấy ra chiếc thẻ đưa các nàng.
   Jeongyeon:" Nè, đưa cho các em, trong này có 20 tỷ ( Won) tôi kiếm được , các em giữ đi " đừng nghĩ đây là tất cả tài sản của cô, cái thẻ này là hôm nọ đi cá cược đua xe với bọn Seulgi thắng được đó. Cũng vì vụ đua xe đó mà con Gấu nào đó sau khi bị chị Thỏ đanh đá ở nhà phát hiện ra đi đua mà đuổi ra sofa nằm.
   Đưa thẻ cho các nàng xong lại ủy khuất cúi đầu xuống.
   Mina:" Bảo bối ngoan, không giận nha, bọn em chỉ hạnh phúc nếu bên cạnh Jeong thôi " Mina xoa xoa mặt người đang cúi đầu kia, cô đưa tiền cho các nàng giữ các nàng cũng rất vui nha.
   Jeongyeon nghe nàng nói vậy liền ngước lên nhìn các nàng thấy các nàng đang mỉm cười nhìn mình những tâm trạng xấu kia cô của ngay lập tức biến mất, cô cũng ngây ngốc cười với các nàng.
   Jeongyeon:" Thôi các em đi thay đồ đi, Jeong đi mua nước cho các em rồi mình gọi cho Jihyo kêu nó đi ăn trưa "

   Năm người gật đầu đi thay đồ, Jeongyeon cũng đứng lên đi mua nước cho các nàng. Cô cầm trên tay  những cốc sinh tố mát lạnh vui vẻ  trở về tìm các nàng. Jeongyeon vừa đi vừa loay hoay đeo lại chiếc đồng hồ trên tay vì lúc nãy cô tháo nó ra để chỉnh lại. Ngay lúc đi qua một con hẻm đột nhiên sau gáy đau nhức, trước mắt tối sầm lại mấy cốc sinh tố rơi xuống đất, chiếc đồng hồ cũng theo đó mà rơi xuống. Trước khi mất đi ý thức cô chỉ loáng thoáng cảm nhận có người đem mình lên xe rồi lại nghe " Cậu chủ, bọn tôi đã bắt được cô ta rồi ạ ".      Jeongyeon ở trong chiếc xe đen bị đưa đi đâu cô cũng không biết.

   Twice thay đồ xong trở lại không thấy Jeongyeon đâu nghĩ cô đi mua nước chưa về nên ngồi đó đợi cô. Đợi suốt 30 phút vẫn không thấy cô trở về, lúc này đột nhiên các nàng có dự cảm không tốt. Momo lo lắng gọi điện cho Jeongyeon thì nghe thấy tiếng nhạc chuông vang lên đằng sau ' em muốn anh phải rơi lệ bởi vì em như cách em đã từng, hãy khóc vì em đi. Khiến những giọt lệ tuôn rơi như thác đổ, bởi vì em...' rồi sau đó một giọng nói vang lên, đó là giọng nói thân quen của chị tổng đài. Các nàng tìm theo tiếng nhạc kia thì thấy điện thoại cô ở đây, các nàng lại càng lo lắng hơn. Jihyo lúc này quay lại cùng Nako không thấy con bạn mình đâu liền hỏi.
   Jihyo:" Sana, con quỷ Jeongyeon kia đâu rồi ? "
   Sana:" Jeongyeon bảo đi mua nước cho bọn tôi mà chờ nãy giờ gần 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy trở lại " Sana mặt đầy lo lắng trả lời Jihyo.
   Momo:" Không biết Jeongyeon đi đâu rồi, điện thoại cũng để quên ở đây " Momo nước mắt rơi xuống, bốn người kia cũng vì lo lắng cho cô mà rưng rưng nước mắt.
   Jihyo:" Các cậu bình tĩnh lại đã, chúng ta chia nhau ra tìm nó, nhỡ đâu nó đi đâu quanh đây không để ý thời gian thì sao " Jihyo cảm thấy có điều gì đó không ổn, trước giờ Jeongyeon chưa bao giờ như vậy. Jeongyeon là người sẽ không bao giờ đi đâu mà không để ý thời gian, nhất là sẽ không để lão bà chờ lâu rồi mất tích như vậy nhưng trước tiên phải trấn an mấy người này trước đã.
   Nayeon:" Được, chúng ta chia nhau ra tìm Jeongyeon "
   Các nàng lau nước mắt đứng dậy đi tìm cô, Nayeon và Momo đi cùng nhau, ba người kia đi cùng nhau, Jihyo thì nắm tay bé hạt tiêu nhà mình đi.
   Momo, Nayeon:" Jeongyeon à! Jeong ở đâu "
   Mina:" Yoo Jeongyeon "
   Tzuyu:" Bảo bối, Jeong đâu rồi "
   Sana:" Yoo Jeongyeon, Jeong ở đâu mau ra đây đi " ...
   Cả buổi trưa hôm đó mọi người ở biển nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp chạy đi khắp nơi tìm một ai đó.
   Đến một quán nước xung quanh cũng không đông lắm, Tzuyu, Sana, Mina cũng đã thấy mệt nên đứng lại nghỉ. Lúc này Mina nhìn đến con hẻm ngay gần quán nước, đằng trước con hẻm hình như có vật gì đó đen đen gần mấy cốc sinh tố rơi ở đó. Tò mò bước đến xem thử liền thấy đó là một cái đồng hồ, nhặt chiếc đồng hồ quen thuộc lên nước mắt nàng liền rơi xuống, hai người kia nhìn thấy như vậy liền lo lắng hỏi.
   Sana:" Mina, cậu sao vậy? Tại sao cậu lại nhìn cái đồng hồ này rồi khóc ? "
   Mina:" Đây là chiếc đồng hồ tôi tặng Jeongyeon " Mina ngửa mặt trong chiếc đồng hồ lên liền nhìn thấy dòng chữ M♡ J là Mina ♡ Jeongyeon.

  
   Đây là chiếc đồng hồ Calibre RM019 ( giá khoảng 400.000 USD ) mà nàng tặng cho cô, mặt đằng trong nàng đã cho người khắc bên trong. Jeongyeon chưa bao giờ tháo nó ra cả.
   Mina:" hức..hức...cậu ấy chưa bao giờ tháo nó ra hết...hức...mà sao giờ nó lại ở đây " Mina nức nở, nàng cảm thấy cô chắc chắn gặp chuyện gì rồi.
   Tzuyu:" Đi, chúng ta trở về tìm mấy người kia rồi cho người tìm bảo bối, Jeongyeon nhất định sẽ không sao " Tzuyu, Sana nghe Mina nói thì vô cùng lo lắng, không biết bảo bối của các nàng có chuyện gì.
   Ba người nhanh chóng trở về tụ họp lại với mấy người kia, các nàng cho người đi tìm Jeongyeon.

   Trong phòng khách tại căn biệt thự ven biển không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Ba người ngồi trên ghế mặt vô cùng băng lãnh, hai người thì đi đi lại lại. Đến lúc này các nàng vẫn chưa tìm thấy Jeongyeon.
   Jihyo:" Tôi tìm được vị trí của Jeongyeon rồi, là ở vùng ngoại ô gần đây " Jihyo nãy giờ loay hoay với chiếc máy tính đột nhiên kêu lên thu hút năm cặp mắt.
   Nó dựa vào định vị trên chiếc vòng cổ của Jeongyeon mà tìm ra vị trí của cô. Vì thân phận đặc biệt của mình nên để đề phòng các trường hợp nguy hiểm nên chiếc vòng cổ mà Jeongyeon luôn đeo trên người có gắn định vị, điều này số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay và con số này cũng không chắc sẽ tăng lên.
   Mina:" Khu đất này không phải là khu đất của gia tộc Fujito sao " Mina nhìn vào trong máy tính nói. Nàng có nghe appa của mình nói đến khu đất này đã được gia tộc Fujito mua lại để quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu nhưng trong khoảng thời gian này khu đất này vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng nên vẫn chỉ là khu hoang vắng với những căn nhà không người ở của những người dân ở trước lúc bị thu mua đất thôi.
   Sana:" Chuyện này chắc chắn có liên quan đến tên Fujito Akashi kia "
   Momo:" Tên khốn kia dám bắt bảo bối của chúng ta " nàng nghĩ đến cái tên kia thì vô cùng tức giận.
   Tzuyu:" Chúng ta phải đưa Jeongyeon trở về "
   Nayeon:" Nhưng ở đây người của chúng ta không nhiều. Theo chị biết gia tộc Fujito cũng không dễ đối phó, gia tộc đó theo vẫn rất truyền thống nhưng lại buôn bán vũ khí trong bóng tối, người của họ đa số là những samurai "
   Momo:" Vậy em sẽ mượn appa người trong quân đội của gia tộc Hirai "
   Nayeon:" Momo em không thể như vậy, quân đội Hirai đâu thể dễ dàng đem ra  sử dụng như vậy"
   Momo:" Em không cần biết, em chỉ cần cứu bảo bối "
   Sana:" Tôi đồng ý với cậu "
   Momo ngay lập tức gọi điện cho ông Hirai.
   Momo:" Appa người cho con mượn người của chúng ta trong quân đội đi "
   Ông Hirai:" Có chuyện gì sao mà con lại cần họ? "
   Momo:" Lão công con bị bắt cóc rồi, con muốn cứu người "
   Ông Hirai:" Được rồi, một lúc nữa người sẽ đến, họ sẽ nghe theo lời con "
   Ông Hirai nghe nàng nói lão công liền biết là Jeongyeon, Jeongyeon không chỉ là người yêu của con gái ông mà còn là con của ông bạn già của ông, ông cũng không muốn cô có chuyện gì nên ngay lập tức đồng ý. Nhà ông dù không còn bên quân sự quốc gia nhưng không có nghĩa là không có người. Trong quân đội vẫn có một quân đoàn Hirai suốt bao năm qua vẫn trung thành với gia tộc Hirai cũng như vị đại tướng Hirao năm đó. Quân đoàn này được huấn luyện rất nghiêm khắc, họ còn hơn cả bộ đội đặc chủng và họ chỉ nghe theo lệnh của gia tộc Hirai. Do quân đoàn này vô cùng tài giỏi nên có rất nhiều nhiệm vụ của quốc gia phải nhờ đến họ. Cũng chính vì vậy mà dù gia tộc Hirai đã rút khỏi giới quân sự những vẫn có ảnh hưởng đến quân sự Nhật Bản.

   Mina và Sana cũng gọi người của mình tới. Năm người cùng Jihyo và Nako ngồi tại đó nghĩ cách để cứu Jeongyeon và đã cùng nhau lập ra chiến lược " giải cứu lão công ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip