-Nhật ký sống còn của Yang Jeongin-

 Ngày x tháng y năm zzzz

 Xin chào,mình là Yang Jeongin.Có lẽ các bạn không biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra đâu,mình mới được nhận vào một công ty lớn ở Seoul đó.Ban đầu mình tường là mình còn đang nằm mơ ấy nên mình đã vào page chính của công ty để kiểm tra và kết quả là mình có tên trong danh sách chọn lọc và còn là vị trí thư ký???

 Nói thật thì mình chỉ vào đại cái công ty nào rồi nộp hồ sơ mà thôi,mình còn chưa biết gì về cái công ty này ấy.Do vậy nên mình bắt đầu tìm hiểu dần,điều mình sốc nhất là cái công ty này có tận 7 vị chủ tịch???Nhưng sau khi mình đọc được một tờ báo trên mạng thì mọi khúc mắc đã được giải quyết.Thì ra 7 người này là anh em ruột,gia đình thuộc hạng siêu cấp giàu có.Cả 7 người đều không muốn đấu đá,tranh dành nhau một điều vô nghĩa nên đã cùng nhau phát triển công ty.

 Mới sáng nay mình đã được thông báo tin đi làm,mình đang nấu đồ ăn sáng thì liền phóng vào thay đồ rồi lên công ty luôn.Hình như mình chưa tắt bếp thì phải?Mà mặc kệ đi vì mẹ mình cõ lẽ sẽ tắt ngay thôi.Mình đã phải hỏi quản lý về căn phòng làm việc mà mình đảm nhận,sốc cái là mình lại làm việc ngay trong phòng chủ tịch và còn là thư ký không chỉ một mà là cả 7 người???

 Nhưng mà cái đặc biệt ở đây là mỗi người một tính cách khác nhau.Bangchan hyung thì chững chạc và trưởng thành lắm,ảnh vô cùng nghiêm túc trong công việc.Minho hyung thì có chút cọc cằn,anh ấy giống như một người mẹ đang mắng con cái của mình vậy.Changbin hyung thì lại vô cùng trẻ con,anh ấy có chút nũng nịu nữa.Hyunjin hyung thì đẹp trai lắm luôn,anh ấy lạnh lùng nhưng lại ấm áp vô cùng.Jisung hyung đáng yêu lắm,ảnh hay cho mình kẹo dẻo với bông gòn ngon tuyệt cú mèo.Felix hyung dịu dàng và cưng chiều mình lắm.Còn Seungmin hyung thì vô cùng lạnh lùng,thi thoảng mới hỏi mình một vài câu về lịch trình.

 Khoảng 2 giờ chiều thì phải,mình có đi ra ngoài mua nước cho mấy ảnh thì gặp một chị gái vô cùng xinh xắn luôn.Mình nhớ là mình đã chào rồi nhưng chị ấy cứ kiếm chuyện với mình thôi,thế là mình với chị gái này cãi nhau ầm ầm trước cửa công ty.Làm bảo vệ phải vào khuyên ngăn nhưng 2 cái mỏ đương nhiên là hơn rồi,thế là chuyện đến tai mấy vị chủ tịch.Trong lúc cãi nhau vì mình giận quá nên đã vung tay lung tung,bàn tay của mình đã lỡ đập vào mặt của Jisung hyung và nghe tiếng chát to lắm.Mình vội vã chạy lại xem thử,5 ngón tay của mình in thẳng lên mặt của ảnh luôn.Mới ngày đầu đi làm mà xui quá đi mất,mình cúi đầu xin lỗi thì ảnh nói không sao rồi ôm bên má hỏi chuyện.Mà cái chị kia hình như là có quen biết 7 anh chủ tịch nhà mình,chỉ thấy chị ấy tức giận hất tóc một cái rồi chạy về phía Minho hyung.Thì ra chị ấy là được bố mẹ sắp xếp kết hôn với Minho,tầm vài tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới thì phải.Mình đã sốc đến độ không nói nổi lời nào luôn ấy nhưng điều kỳ lạ là anh Minho không những không mắng mình mà còn đuổi chị ta về nữa.

 Bây giờ cũng tầm 11 giờ hơn rồi thì phải,mai có biến lại kể cho nhật ký nhé tạm biệt.



Ngày x tháng y năm zzzz

 Nhật ký biết gì không?Mới sáng nay tự nhiên mấy ảnh mời mình đi ăn sáng.Mà nhân viên quèn như mình đồng ý thì bị soi mói còn từ chối thì là bất lịch sự nên mình đã giả vờ tập trung vào máy tính không để ý mấy ảnh.Thế là mình đã bị anh Minho xách cổ rồi thì thầm vào tai cho rõ,mặt mày mình đỏ như cà chua vậy á,xấu hổ quá đi mất!Mình cứ nhìn mấy ảnh như thằng ngốc rồi cuối cùng vẫn bị lôi cổ đi cùng.

 Lần đầu tiên mình được ăn sáng trong một nhà hàng đắt đỏ nên có chút bất ngờ,còn là toàn món ăn thương hạng nữa chứ.Mấy ảnh còn gắp cho mình nhiều đồ ăn lắm luôn,sáng hôm nay mình đã no đến độ không tập trung vào công việc nổi luôn ấy.Bây giờ nhìn kỹ thì mình thấy mấy ảnh có nét quen thuộc lạ thường,hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.

 Hôm nay không có gì đặc biệt lắm nhỉ?Hẹn gặp nhật ký vào ngày mai nhé.Ngủ ngon.



Ngày x tháng y năm zzzz

 Các bạn nhớ chị gái hôm trước gây chuyện với mình không?Mới sáng nay chị ấy lại đến còn vào phòng làm việc mà không gõ cửa nữa.Mấy ảnh có chút tức giận nhưng không có nói gì hết,tự dưng chị ấy lại tốt bụng cho mình một cốc cafe nóng.Nhưng mà chị ta lại cố tình vấp ngã làm đổ cafe hết lên người mình,chỗ cafe ấy làm mình bị bỏng một bên tay.Mấy vị chủ tịch thân yêu của mình đã đi đến kiểm tra và đưa mình đi chườm đá,mình đã nói là không sao nhưng đến giờ tay mình vẫn mỏi chết đi được!

 Lee Minho hyung đã đứng ra nói thay tiếng lòng của mình,ảnh cãi nhau với chị ta to nhất cái sảnh luôn.Tin này bị chuyền đi nhanh chóng và chúng mình đã bị lên báo hết một lượt.Nhưng mình thật oan ức quá đi mà!!!Cái gì mà nhân viên quyến rũ chủ tịch rồi cãi nhau với hôn phu cơ chứ?Mình mới là người bị hại cơ mà?

 Và hình như mẹ của mấy ảnh cũng biết chuyện,ngay buổi chiều đã lên công ty.Lúc mình được gọi đến đã đứng hình vì sốc luôn ấy,một cái bạt tai giáng thẳng xuống bên má phải của mình.Bà ấy hung dữ chửi bớt mình là trà xanh rồi yêu tinh blah blah...Mấy ảnh bênh mình xong bị mẹ chửi tơi bời luôn.Sao mà mình lại khổ như thế này chứ?Biết vậy thà đi bán hàng ở cửa hàng tiện lợi còn đỡ hơn đi làm cho cái công ty lớn này.

 Nhật ký hãy giải oan cho mình đi,mình không biết ngày mai lên công ty sẽ bị bàn tán như thế nào đây.Bà chị đó làm mình tức chết đi được mà,rồi có ngày mình sẽ lấy lại sự trong sạch cho bản thân.Nhật ký ngủ ngon,mình nhất định không chịu thua đâu!!!



Ngày x tháng y năm zzzz
 
 Xin lỗi nhật ký nhiều nhé,tuần qua mình bận quá đi mất thôi.Hết sắp xếp lịch trình cho tận 7 người mà còn phải theo từng người đi họp nữa.Dạo này cơ thể mình có chút không ổn thì phải,cân nặng bị tụt không phanh.Bây giờ mình đang ăn uống điều độ lại để tăng thêm cân,không thì có ngày bị gió thổi bay mất!!!

 Mấy bữa nay không thấy bà chị kia lên phá đám,mình có tìm hiểu và viết tên của chị ấy rồi.Kim Hanie con gái tập đoàn Kim thị,nghe nói là tập đoàn lớn sau tập đoàn AI mình đang làm việc.Có lẽ được hai gia đình sắp xếp để tăng thu nhập công ty,cái này là bắt ép người thì có.

 Từ hôm phu nhân lên công ty trở đi,mấy anh chị nhân viên hình như tẩy chay mình luôn rồi.Hôm bữa mình còn bị chị trưởng phòng tầng dưới làm sẩy chân,chỉ hơi nhức nhức hông nhưng mà tay mình thì bị đập vào đinh mà chảy máu.Thật sự là khổ quá mà,may là có Yongbok hyung đưa mình đi băng bó nên mình đã không bị nhiễm trùng.Nhưng mà mình không dám nhận sự tốt bụng này đâu,mấy chị nhân viên cứ nhìn mình như sắp ăn tươi nuốt sống đến nơi hại mình cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc.Đến cả việc bước ra khỏi văn phòng còn khó khăn vô cùng luôn ấy.

 Tối vài hôm trước,thực sự là mình đã sốc đến không ngậm nổi miệng.Mình muốn thư giãn một chút nên đã mở ti vi lên xem,nó là một chương trình thường mời chủ nhân của những cái tin hot gần đây.Và mình thấy Hanie unnie là khách mời,chị ấy tỏ vẻ đáng thương rồi kể lể về chuyện tình của mình.Cái đặc biệt là trong câu chuyện tình yêu hạnh phúc đó có tên mình,lại còn là vai trà xanh quyến rũ Minho hyung và hãm hãi chị ta???

 Ngay sau đó Lee Minho đã gọi cho mình,ảnh hỏi mình đã xem cái chương trình đấy chưa.Đương nhiên là mình đã nói dối là mình chưa xem,ảnh nói mình ngủ sớm rồi tắt máy.Tiếng khóc nấc của Hanie unnie làm mình chú ý,chị ta lấy khăn tay lau nước mắt rồi kể tiếp câu chuyện dang dở.Tức chết mình rồi mà,chị ta nói mình cố tình làm đổ cafe nóng lên người chị ta trong khi mình mới bị bỏng cơ đấy.Ả còn làm giả vết bỏng rồi đưa ra trước màn hình,giây phút đó mình đã chết lặng vì sốc.Sau đó xuất hiện trước màn hình là một bóng hình quen thuộc,chỉ thấy Minho hyung chỉ tay vào camera rồi ti vi chuyển kênh luôn.

 Cả đêm hôm đó mình đã mất ngủ vì tò mò,không biết ảnh có làm gì sau khi tắt camere không nhưng mình nghĩ sẽ có một cuộc cãi vã lớn.Minho hyung vốn là người rất đáng sợ,chuyện chị ta bịa đặt cho mình và ảnh chắc ảnh sẽ giận lắm.

 Ngày hôm sau đi làm mắt mình thâm như gấu trúc,vừa ngồi vào bàn làm việc đã gục ngã rồi.Mình đã cố vờ như không nghe thấy mấy ảnh,chuyện đi ăn cùng mấy vị chủ tịch đẹp trai nhà giàu này chắc chắn sẽ mang cho mình hàng tá phiền phức.Nhưng mà mình diễn không tốt lắm thì phải,Seungmin hyung nhìn ra rồi bắt đầu đe dọa.Không đi ăn một buổi mà bị trừ 50% lương một tháng thì đúng là quá đáng mà,thế là mình đã bật dậy rồi chu mỏ lên cãi.Cuối cùng vẫn là bị lôi đi ăn chung,thực sự là mình chỉ ăn được có một chút thôi.Nuốt còn không trôi thì sao mà ăn nhiều nổi chứ?Mấy người phục vụ cứ đứng từ xa nhìn mình chằm chằm rồi bàn tán xôn xao,thực sự là mình chỉ muốn tàng hình ngay và luôn thôi.

 Hwang Hyunjin hyung gắp cho mình nhiều đồ ăn lắm,mình gắp trả lại thì ảnh lại cho thêm.Mấy hyung khác phải nói thì ảnh mới dừng,nhưng cái tên 'Sam chồn' có chút quen thuộc.Ngay sau đó là cơn đau đầu dữ dội,mắt mình nhòe đi và mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.Khi tỉnh lại thì mình đang ở bệnh viện,mấy ảnh ngồi xung quanh mình trông lo lắng cực kỳ.Bàn tay to lớn của Changbin hyung đang xoa đầu của mình,biểu cảm của mình có chút ngơ ngác.Bác sĩ đi từ ngoài vào,đưa cho Bangchan hyung một tờ giấy,có lẽ là giấy khám bệnh của mình.Mình không hiểu bác sĩ đang nói gì cả,mình đang dần phục hồi trí nhớ và cơn đau đầu lúc sáng là minh chứng cho mảnh vỡ ký ức đang dần ghép lại???Còn cả việc nhắc về những thứ trước đây để quá trình khôi phục trở nên nhanh chóng nữa.

 Từ hôm đó đến giờ liên tục có những cơn đâu đầu khác ập đến,mình không biết bản thân đã ngất đi bao nhiêu lần nữa nhưng khi tỉnh lại vẫn là mấy ảnh ở cạnh mình.Thực ra mình cũng đã nghĩ rất kỹ rồi,trong đầu mình không có một ký ức nào của hồi nhỏ hết.Lẽ nào mình gặp tai nạn rồi mất trí nhớ sao?Nhưng mình có hỏi thế nào mẹ cũng không chịu nói,bà ấy chỉ bảo mình lớn rồi nên quên chuyện thuở nhỏ cũng là bình thường.Và cái lạ ở đây là mình còn chẳng nhớ bố ruột của mình là ai,ký ức mà mình nhớ duy nhất là lúc mình 3 tuổi.Nằm trong bệnh viện và điều trị,bên cạnh là mẹ của mình,bà ấy trông rất suy sụp và có lẽ bà ấy đã khóc rất nhiều nên mắt đã đỏ ửng.

 Nhật ký ngủ ngon,mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân và đầu đuôi khúc mắc trong lòng của mình sớm thôi.Nhật ký chờ nhé.



Ngày x tháng y năm zzzz

 Chân thành xin lỗi nhật ký của mình,lại quên mất không kể chuyện cho cậu rồi.Khoảng một tháng rồi nhỉ,mình thật sự đã nhớ lại tất cả rồi.Mình sẽ kể từ đầu đến cuối và chi tiết một chút nhé.

 Sau mấy lần xỉu lên xỉu xuống vì cơn đâu đầu chết tiệt kia,mình đã nhớ được toàn bộ ký ức.Đêm hôm ấy mình ở bệnh viện sau khi ngất lịm đi vào buổi chiều.Mình đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ,là mình hồi nhỏ thì phải.Mình đang chơi cát ở công viên,xung quanh còn có 7 người con trai khác nữa.Họ có gương mặt và tính cách y hệt mấy ảnh,nhưng tên gọi mà mình nói ra lại vô cùng lạ.Mình nghĩ nó chỉ là biệt danh thôi,lần lượt là sói,thỏ,thỏ lợn,chồn,sóc,gà và cún.Chơi được một lúc thì cả đám dắt tay nhau về nhà,7 đứa trẻ xung quanh đã tỏ tình với mình thì phải và mình đã nói đồng ý?Chúng mình hứa hẹn sau này sẽ ở bên nhau mãi mãi, cả 8 người sẽ cùng trưởng thành.Mình đã tách khỏi đám trẻ đó khi gần đến nhà,vui vẻ vẫy tay tạm biệt rồi chạy qua đường về nhà.Một chiếc xe tải lớn từ xa đi đến chỉ cách mình khoảng vài mét,cơ thể mình đóng băng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe to lớn.Giọng nói của một người đàn ông cao lớn hét lên,ôm chặt mình vào lòng và cả hai đều bị chiếc xe tông phải.Lúc đó tầm nhìn của mình vô cùng mờ ảo,máu chảy xung quanh mặt đường.7 đứa trẻ và mẹ của mình chạy đến,họ liên tục gọi tên là lay người của mình và bóng đen đã bao trùm lấy cả tất cả van vật xung quanh.

 Khi tỉnh lại,mẹ mình đang ngủ ngay bên cạnh.Quả nhiên bà ấy trông suy sụp mà hốc mắt đã đỏ hoe.Mình đã nắm thật chặt tay của mẹ,bà ấy giật mình tỉnh dậy và ôm chầm lấy mình,nước mắt không ngừng rơi.Mình khẽ thấy bóng dáng của 7 đứa trẻ ngoài cửa,chúng bỗng biến thành bộ dạng trưởng thành và cũng chính là mấy vị chủ tịch của mình.Mình cảm nhận được bản thân cũng đã trở nên cao lớn hơn,người mẹ của mình cũng dần già đi.7 người kia tiến lại gần,chỉ thấy họ đưa tay ra trước mặt mình.Tuy hơi khó xử nhưng mình vẫn đặt hai tay lên nắm lấy cả 7 đôi bàn tay ấy.Và rồi trời đất trở nên quay cuồng,mình tỉnh dậy sau giấc mơ kỳ lạ đó.Bên cạnh mình là Lee Yongbok hyung,tay ảnh nắm chặt lấy tay của mình cho dù mắt đang nhắm nghiền.Và mấy hyung khác thì mỗi người nằm một nơi,mình nhẹ rút tay khỏi bàn tay của Felix nhưng có lẽ mình dùng lực hơi quá làm ảnh nhăn nhó mở mắt.Lúc đó mình nghĩ khôi phục trí nhớ rồi thì nên nói với ảnh một tiếng,suy nghĩ một hồi lâu thì mình vô thức bật ra cái tên 'gà' làm ảnh bật dậy trong hoảng hốt.Mấy hyung kia có lẽ cũng vì tiếng động lớn mà thức dậy,Yongbok hyung lao vào ôm mình khóc nức nở.Ảnh cứ ú a ú ớ trong cổ họng làm mình chẳng nghe được ảnh đang nói gì,Hyunjin hyung từ xa đi lại hỏi chuyện thì mình liền cười rồi nói cái biệt danh 'chồn' thân thuộc ấy.Thế là mình bị cả 7 người lao vào ôm chầm lấy,đúng là rất ấm áp nhưng lại không thở được một cách bình thường nữa.

 Từ hôm đấy thì bọn mình đã trở nên siêu thân thiết,đương nhiên là vẫn được lên báo như thường.Nhưng mình rất tự tin mà chào mấy nhà bào nữa đó,mấy ảnh cũng chẳng ngần ngại mà có mấy hành động như nắm tay ôm hôn cái kiểu blah blah.Thực sự là ả Kim Hanie đã tức điên lên tìm mình,nhưng bây giờ mình có tận 7 anh người yêu cao to xịn mịn bảo kê rồi thì việc lên mặt với ả cũng thường thôi.

 Nhật ký ngủ ngon,mình hạnh phúc chết mất!



Ngày x tháng y năm zzzz

 Cũng tròn một tháng từ lần cuối mình viết nhật ký rồi nhỉ?Xin lỗi nhật ký nhiều nhé,dạo này mình với mấy ảnh có chút bận bịu về việc mối quan hệ ấy.Dù sao thì bọn mình cũng được gia đình hai bên chấp nhận rồi,giờ thì mình còn là con cưng của bố mẹ mấy ảnh nữa đấy.Một tháng qua chúng mình đã đi du lịch nhiều nơi và thưởng thức những giây phút tuyệt vời bên cạnh nhau.Tuy cũng có lúc cãi nhau vì mấy ảnh sai nhưng mà mình luôn là người bị phạt.Thế nên mình đã kể cho bố mẹ rồi khóc thút thít,từ đó mẹ chuyển hết đồ đạc của mình qua ở với bố mẹ và mấy ảnh.Xem chừng bọn mình từng hành động một,không vừa mắt là mẹ sẽ mắng mấy ảnh ngay mặc dù mình mới là người hậu đậu thường xuyên làm vỡ đồ đạc trong nhà.Do bố mẹ mong có cháu nên chúng mình đã đi đến cô nhi viện nhận nuôi 3 đứa trẻ,trong đó có 2 gái và 1 trai.Từ khi có con mấy ảnh vô cùng bận rộn,không phải việc công ty mà là việc bỉm sữa.Tại sao mình không trông con ư?Đương nhiên là mẹ không muốn mình chịu khổi cực rồi,tuy có hơi thiên vị một chút nhưng thực ra cũng rất thú vị mà đúng không?Thực sự thời gian mình dành cho con cái không nhiều như mấy ảnh,nhưng đứa nào cũng thích mình hơn mấy thằng cha của chúng.Gia đình hiện tại đủ làm mình mãn nguyện rồi,mình có tận 7 anh chồng và 3 đứa con thì còn gì hạnh phúc bằng cơ chứ.

 Nhật ký ngủ ngon nhé,sau này có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.Mình còn nhiều việc phải làm lắm,đến giờ ăn vạ của mấy ảnh rồi.Toàn cãi nhau mấy cái không đâu,mình đi giải cứu thế giới đây.
-------------------------------------->
 Tui định viết theo kiểu ngôi thứ 3 mà nghĩ sao lại viết theo kiểu này á,chap sau em bé của chúng mình sẽ xuyên không về thời cổ đại nè<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip