~Author: ChimmChim
~Tên: Điều ước gửi cây anh đào (Hpappy Ending ver)
~Thể loại: hường = )) Lần này nói thật :*
~~~
Anh Yuta thường hay kể cho Jisung nghe về một truyền thuyết. Trong truyền thuyết ấy nói rằng, chỉ cần thành tâm và treo một tờ giấy ghi ước mơ cửa mình, nhất định sẽ thành hiện thực. Jisung tin thật, và nó ngày nào cũng chắm chúi viết viết, rồi lại cầm những tờ giấy hồng hồng treo len cây cổ thụ gần trường.
Những mảnh giấy màu hồng phấn theo gió nhẹ bay, giống như chú chim nhỏ, dịu dàng đậu xuống mặt bàn của ai đó. RenJun nhìn nét chữ xiêu vẹo trên giấy, khẽ mỉm cười.
"Con ước sẽ luôn được ở bên Huang RenJun."
~~~
"Nè Park Jisung, cậu đi học muộn nữa?" RenJun khẽ nhăn mày, cái con người này, ngày nào cũng như ngày nào mà.
Jisung không nói gì, chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Nó là một học sinh ngoan, nhưng từ lúc có tin Huang RenJun làm sao đỏ, có lẽ nó thay đổi mất rồi. Ngày nào cũng thế, cố gắng đi thật chậm, để bị RenJun bắt gặp. Ai bảo khi yêu người ta sẽ ngốc nào? Cái này là khôn đấy nhé?
"Con muốn RenJun mãi mãi làm sao đỏ như thế này."
~~~
RenJun tham gia CLB Bóng đá, Jisung cũng nhắm mắt bất chấp mà tham gia.
"Sai tư thế rồi Park Jisung!"
"Chạy 10 vòng quanh sân cho tôi Park Jisung!!!"
"Bao giờ đá đủ 20 quả vào lưới tôi cho em về!"
Từng lời ngon tiếng ngọt của huấn luyện như xát muối vào lòng Jisung. Không thể phạt cái khác được sao? Chạy 20 vòng sân cũng được mà T^T
"Sao cậu vẫn chưa về vậy?" Vừa vặn đúng lúc RenJun thay xong quần áo ra về. Nhìn Jisung ủy khuất nghịch nghịch quả bóng trên sân cậu thật không nỡ rời đi.
Jisung không trả lời, giương đôi mắt tội nghiệp về phía RenJun. Cậu khẽ phì cười.
"Lại bị phạt nữa sao? Để mình dạy cậu nhé?" RenJun bước tới gần Jisung, nắm chặt lấy tay nó.
"Con ước mãi được Huang RenJun giúp đỡ."
~~~
Cả trường rộn lên tin đồn Huang RenJun hẹn hò với cô nàng xinh xắn trường bên. Jisung không biết nên buồn hay vui nữa. Có nên chúc mừng người ta không? Hay nên tới đó ăn vạ một trận dọa cả trường hết hồn? Mà thôi, tư cách gì đâu...
"Con ước Huang RenJun sẽ luôn thật hạnh phúc."
~~~
Không biết ai loan tin nhưng hiện giờ cả trường đã biết Park Jisung đơn phương Huang RenJun. RenJun rời khỏi CLB, RenJun không dám nói chuyện với Jisung nữa...
"Nam nhân với nam nhân? Thật kinh tởm!" Cô bạn xinh xắn nói. "Cậu biết không? RenJun thực chất chỉ vì thương hại cậu thôi!"
Jisung không nói gì, cũng chẳng có phản ứng gì cả.
"Ừ, thương hại thôi..."
"Con ước gì RenJun thương hại con, một chút thôi..."
~~~
"Park Jisung..." RenJun khẽ khều áo Jisung.
"Huang RenJun? Cậu từ khi nào đã đứng ở đây?" Jisung ngạc nhiên, lập tức quay người đi. "Cậu mau tránh ra mình, mọi người nhìn thấy, nhất định sẽ chê bai..."
Không để Jisung nói hết câu, RenJun hôn chụt vào má nó một cái.
"Ai dám chê bai cậu? Tôi thiến!" Rồi lại ngây thơ khoe chiếc răng khểnh, đôi mắt sắc lạnh đáp trả những ánh nhìn gần đó.
"Cậu làm gì mình vậy? Sao cậu lại làm thế?" Jisung đỏ mặt, ngại ngùng nhảy vọt ra xa nhưng lập tức bị tóm lại.
"Vì yêu cậu."
"Con ước sẽ mãi được ở bên Park Jisung."
.END.
Ok, chính thức méo hiểu mình viết cái gì :3 =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip