6. JaeJi
Vâng, đây là cái cp mà con au nó ship nhất trong tất cả các cặp =))
~Author: Chimm
~Tên: Nắm tay
~Thể loại: HE (hoặc SE)
~~~
Cái ngày Na Jaemin tai nạn, tất cả mọi người đều có mặt. Trừ Park Jisung...
~~~
"Mẹ, làm ơn, hãy chúc phúc cho con và em ấy!" Jaemin quỳ xuống, ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé đã đầy vết xước của Jisung.
"Mày... mày dám gọi tao là mẹ??? Nhất định là do mày nên Jisung mới thành ra như vậy. Do mày. Do mày..." Cứ mỗi tiếng chửi rủa, bà Park lại một lần dùng roi quất vào hai thanh niên tội nghiệp.
"Mẹ, làm ơn..." Jisung giữ lấy tay bà, nước mắt ướt đẫm hai khóe mi.
"Jisung ngoan, về với mẹ. Tỉnh lại đi con... Mau tỉnh lại đi..." Bà Park cũng khóc, Jisung cũng khóc, Jaemin cũng khóc. Họ cùng khóc, chỉ khác là họ khóc vì những mối lo riêng biệt.
Bà Park lo sợ mất con.
Park Jisung sợ mất đi hạnh phúc.
Na Jaemin sợ mất đi Jisung...
~~~
Na Jaemin đi cấp cứu, trong lòng ai cũng lo lắng, vẫn không thấy bóng dáng Park Jisung...
~~~
"Jaemin à, em sợ lắm..." Có lẽ bây giờ Jaemin vẫn không nhận ra Jisung lúc ấy đã khóc rất nhiều. Giọt nước mắt trong veo hòa vào cơn mưa rào đầy đau đớn.
"Em sợ cái gì chứ..." Jaemin mỉm cười chua xót. Nếu như đây không phải trước cửa nhà Jisung, có lẽ nó đã ôm chầm lấy cậu và an ủi cậu rồi. Suy cho cùng, cũng tại nó quá hèn nhát, không thể bảo vệ người mình yêu...
"Có phải chúng ta bị bệnh rồi không? Là bị bệnh rồi đúng không? Bị bệnh rồi..." Jisung liên tục lẩm bẩm. Từng câu "Bị bệnh rồi" như một nhát dao đâm nát tâm hồn cậu, xé nát tâm can người cậu yêu.
"Ừ, có lẽ vậy..." Jaemin cũng đang khóc. Ừ, là đang khóc...
~~~
Tang lễ của Na Jaemin, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp khắp nơi đến chia buồn. Park Jisung, sao cậu vẫn không đến?
~~~
"Em sắp đi Mỹ du học..." Jisung đến ngồi cạnh Jaemin, đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
"Chúc em đi vui vẻ." Jaemin vẫn không ngẩng mặt lên, gục đầu vào quyển sách dày cộp.
"... Cám ơn anh."
~~~
Vì sao vậy?
~~~
"Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh..."
~~~
Tại sao vậy?
~~~
"Em ngay từ đầu đã không phải gánh nặng gì cả!!!"
~~~
À, ...
~~~
"Được nghe lời đó từ anh..."
Tại vì, Park Jisung ấy...
~~~
"Em đã quá hạnh phúc rồi! :)"
~~~
Đã chết rồi còn đâu...
~~~
"Vĩnh biệt, Na Jaemin..."
~~~
Nếu biết trước tình cảm này là thứ tội lỗi, là thứ đã khiến em chịu khổ, anh là không một lần dám nhắc tới. Tiếc là cả một đời này không thể nắm tay em cùng bước đi trên lễ đường, cùng hưởng sự chúc phúc của tất cả mọi người, nhưng nguyện nắm tay em sánh vai lên Thiên Đường. Vậy nên, xin em đừng buông tay anh nữa nhé?
.END.
Tôi chả biết tôi đang viết cái của nợ gì nữa :> Nhưng tôi thề cái này HE nhé các nàng :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip