Năm
" Này! Taehyung?"
Park Jimin cau có khi lần nào y đang nói chuyện qua cuộc gọi thoại với những người anh em trong gia đình thì đều bị cắt ngang rồi cúp máy. Y bực dọc cho điện thoại vào túi áo khoác treo trên giá đỡ.
Dù sao thì Jimin vẫn là một người anh trai yêu thương cậu em út. Y luôn mềm lòng trước ánh mắt đáng yêu của cậu em. Thật khó để y chối từ cậu, dẫu biết có chút nhu nhược nhưng nếu vài năm nữa cậu Jeon vẫn đam mê chơi trò mới lạ thì Jimin mới đành sử dụng biện pháp mạnh.
Hiện tại vẫn nên để em ấy vui vẻ trước.
" Jungkookie, đã để em đợi lâu rồi"
Jimin xoay lưng đến bên giường bệnh của chàng Jeon ương bướng. Cậu không như tính cách hiền dịu của Park Jimin. Đôi mắt thỏ mở to trừng ẩn chứa đầy sự tức giận, cau mày hỏi rõ gọn ghẽ câu chuyện.
" Jimin hyung? Tên Taehyung kia nói gì vậy? Anh ta lại mắng nhiếc em nữa à?"
Jimin vén vài sợi tóc rơi má lên vành tai của Jeon Jungkook, nhẹ giọng trấn an bằng một lời nói dối có ý tốt.
" A, Jungkook không hẳn là vậy. Taehyung chỉ là hỏi thăm em thôi."
" Anh đừng có nói dối, Taehyung mà hỏi thăm em!? Anh ta chắc bị điên rồi"
Jeon Jungkook cười khinh khỉnh, đối với cậu, xích mích giữa cậu và Taehyung ngày càng khó giải hòa được. Khó mà tưởng tượng được một ngày một trong hai người lại đi làm hòa với đối phương đâu.
Ngước nhìn Jimin, cậu bất lực trước vẻ mặt cực dịu dàng của anh. Phải, Jungkook rất thương người anh trai này, không phải vì sự dễ dãi của Y, mà là vì tính chất hiền lành. Kể cả việc sáng nay Jungkook có hành động không đúng đắn với Kim Seokjin thì Jimin vẫn nhân từ bỏ qua.
" suỵt, Taehyung là anh trai em đấy. Lát nữa bác sĩ đến kiểm tra, anh có việc cần ra ngoài"
" Anh đi cẩn thận"
Jeon Jungkook chớp mắt nhìn bóng lưng người anh trai hoàn mỹ khoác áo rời đi. Để lại một khoảng không yên tĩnh, chỉ vang vảng tiếng máy móc thiết bị y tế. Mí mắt cậu nâng lên chăm chú ngắm cảnh vật ngoài đường, giữ dòng xe ồn ào đông đúc , một chiếc xe màu đỏ đột ngột dừng lại đậu ngay bãi đổ của bệnh viện.
" Jung Hoseok hyung?"
Thở dài mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cậu đoán được Jimin đi đâu rồi.
____
" Hóa ra là anh ở đây, hyung" mở cánh cửa sân thượng. Y như đoán trước được sự xuất hiện của người đàn ông đứng ung dung ngắm cảnh thành phố. Jimin khoác vai thân thiện chào hỏi, dẩu môi - " Hoseok hyung, anh về nước mà chẳng báo người ta một tiếng"
" Đừng làm vẻ mặt đó với tôi.Jimin, chúng ta chưa thân đến mức để ôm nhau đâu"
Jung Hoseok âm trầm nhắc nhở lùi xa hai bước khỏi vòng tay ấm áp mà Jimin dành tặng gã. Găm ánh mắt chán ghét lên kẻ khoác chiếc áo bành cổ, cổ áo thẳng đứng che nửa gương mặt mỹ nam, nhưng nụ cười tỏa sáng của y hiện nguyên không thay đổi.
Bỏ ngoài tai thái độ của gã. Jimin giữ nét vui vẻ hỏi thăm :
" Anh đến bệnh viện thăm Jungkookie à?"
" Jungkookie cơ đấy?"
" Đừng vượt quá giới hạn, chúng ta dù sao vẫn là anh em đấy!"
Thoáng kinh ngạc hiện lên như ngọn nến rồi vụt tắt khi gặp tiếng gió, Jung Hoseok thay bằng một cái tặc lưỡi.
" Chậc, Jeon Jungkook sao rồi?"
" Vẫn nằm viện, lần này em ấy đã chơi quá đà rồi. Đến mức tay chân cử động cũng nhức mỏi."
" Chà, thảm nhỉ?"
"Tôi cũng thấy vậy, không dám nói cho mẹ, chỉ sợ bà lại lo thêm. Mà anh về nước tính ở đâu?"
" Với Yoongi"
"Yoongi mới được mẹ sắp xếp một hôn phu mới. Là một nam nhân." Park Jimin khựng lại xem xét biểu cảm của đối phương "Anh sẽ sống với Kim Seokjin đó"
" Xinh chứ?"
" Rất xinh nhưng vẫn là của Yoongi."
" Đương nhiên tôi biết, cậu nghĩ tôi có hứng thú với đàn ông?"
" Không, chỉ nhắc nhở thôi. Biết đâu sau này lại mê muội anh ta"
" Không bao giờ có chuyện đó đâu."
" Khoan đã!"
Thấy Gã chuẩn bị rời đi thì cậu em trai đã kịp níu bước chân gã lại.
" Đi ăn với tôi chứ?"
___
Tiếng động leng keng lách cách phát ra từ nhà bếp hấp dẫn sự chú ý của anh vừa bước ra khỏi phòng tắm. Kim Seokjin tò mò đi đến ngạc nhiên khi chàng trai lãng tử đang xào nấu từng món ăn. Trên bàn bày biện mỗi thức ăn ngon mắt, anh lấy bát đĩa đặt xuống, nghi hoặc lên tiếng :
" Em nấu ăn?"
" Đúng, sắp xong rồi"
" Anh hi vọng nó ăn được"
Jin cười châm chọc, cầm đũa chọt chọt miếng thịt. Nó rất đẹp mắt nhưng anh còn khá nghi ngờ vì Kim Taehyung dẫu sao cũng là thiếu gia từ nhỏ đã không đụng đến việc gì. Sao lại có thể cho ra lò những món ăn ngon được?
" Coi thường em quá đấy"
" E-?"
Anh tính nói điều gì đó thì một đôi đũa không ngần ngại gấp miếng thịt cho vào miệng làm anh bối rối. Miễn cưỡng hoạt động cơ miệng nhai nhai nuốt.
Kim Seokjin tròn mặt ngạc nhiên. Được đà, người đầu bếp tinh ranh tranh thủ chớp lấy cơ hội trêu anh.
" Thấy chưa? ngon đúng không?"
" Không"
Đôi tai đỏ ửng và gò má phớ hồng của anh lọt vào tầm mắt của hắn. Taehyung nhoẻn miệng cười hạnh phúc, cuối sát lại anh thủ thỉ bên vành tai đỏ.
" Đừng chối, vẻ mặt anh trông rất thích món em nấu. Yên tâm, lần sau nếu anh muốn em luôn sẵn sàng nấu cho"
" Anh tự biết nấu ăn!"
Seokjin bức bối ngồi ở quầy bếp, gấp vài món lên ăn. Vẫn rất ngon, anh đánh giá. Đến nước này, anh đã khâm phục đến mức câm nín. Lẳng lặng liếc xéo gương mặt tươi cười đang nhả ra những câu chữ cợt nhả.
" Min Yoongi nói khi nào về?"
Kim Taehyung xới cơm vào bát, đưa ly nước cam cho người đang ỉu xìu. Không ngừng gấp các món ăn đến ngập bát của anh
" Anh không biết, cậu ấy không nói"
" Vậy hôm nay chỉ có chúng ta thôi?"
" Đúng? Em tính làm gì?"
Jin nổi da gà với nụ cười bí ẩn của hắn.
" Lát nữa ra sau vườn với em!"
---
Khi chiều dần về cuối, mặt trời lui về sau những đám mây mù mịt. Những chú nắng tinh nghịch vẫn cố nhảy nhót những nốt cuối trên bụi cây thấp bé. Ánh chiều tà mơ hồ chiếu rọi hai thân người đang loay hoay sau vườn.
" Taehyung, ra vườn để làm gì? Em tính chăm sóc vườn cây à?"
Kim Seokjin không hài lòng đi sau hắn. Lẩm bẩm phàn nàn về việc thời tiết mùa đông thật sự rất lạnh. Và việc đi ra ngoài nhà khi sắp tối thế này không đáng tí nào. Ban đêm mọi thứ sẽ trở lạnh hơn, dễ dàng bị cảm khi ở lâu ngoài này.
Anh không muốn phải hủy buổi lễ vì bản thân bị cảm đâu.
" Chính xác, anh cầm lấy, quét sân giúp em"
Hắn trong bộ dạng ăn mặc mỏng manh trước khí trời lạnh rùng rợn, mỉm cười gật đầu. Nháy mắt thâm tình, giơ cây chổi quét sân của tên giúp việc cho anh.
" Hả??"
" Anh không làm đúng không?"
" Anh làm!"
Không hiểu sao, Taehyung vẫn giữ ý cười trên môi nhưng sát khí mà hắn tỏa ra bức người đến mức anh phải rùng mình đồng ý
" Rồi, dọn đống lá nhé"
Kim Seokjin ngoan ngoãn cầm chổi quét sạch đám lá rụng. Vừa làm vừa cố đánh lạc hướng cảm xúc đang tụt dốc hiện tại. Đánh mắt vào Kim Taehyung thở ra hơi lạnh, ngồi xổm chỗ đám cây cỏ. Ngồi ngọ nguậy, tay không bới những hạt đất dơ dưới một góc cây cổ thụ.
" Cậu làm gì đó?"
" À, hồi nhỏ em có một bạn nam chơi thân tặng một cái lắc tay làm vật kỉ niệm. Em có đào một cái hố chôn nó, giờ em muốn tìm"
" Lãng mạn nhỉ? Người đó đi đâu mất rồi?"
" Anh ấy bảo gia đình sẽ li hôn và chuyển nhà"
" Ồ, mau tìm thử xem"
Jin cực hứng thú với chuyện tình đáng yêu của hắn. Không quá khó khăn để ngửi thấy mùi dịu dàng ám trong từng câu chữ nặn thành âm thanh nhẹ tênh của Kim Taehyung.
Được một lúc, Taehyung reo lên một hơi dài, phủi thứ đất bẩn thủi bám bụi bặm quanh chiếc hộp xanh có họa tiết chú thỏ hoạt hình.
" Đây rồi, anh xem?"
" Đẹp quá!"
Anh lập tức sát lại, mắt chằm chằm nhìn chiếc hộp. Ngón tay cong cong phủi bụi giúp hắn.
"Kim Seokjin,Anh từng mất trí nhớ hồi nhỏ
đúng không?"
!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip