2
Kể từ lúc đó, chưa có thêm thành viên nào có sự biến đổi. Bây giờ hiện tượng chuyển đổi Alpha-Omega đang diễn ra trên toàn thế giới và mọi người đã dần quen với điều đó. Không có gì đặc biệt xảy ra trong xã hội và điều tương tự cũng xảy ra với họ. Bây giờ họ là Alpha, Omega, Beta, họ hòa hợp, chung sống cùng nhau, dường như mọi thứ vẫn như trước. Mọi người đều nghĩ như vậy và rồi thì có chuyện xảy ra.
Đó là một cuộc cãi vã nhỏ không có gì nghiêm trọng. Những điều như vậy đã xảy ra hàng trăm lần trong tám năm họ chung sống với nhau, vì vậy, các thành viên khác tỏ ra không quan tâm đến cuộc cãi vã giữa Namjoon và Seokjin gần phía phòng ăn. Yoongi là người đầu tiên nhận thấy cuộc cãi vã không giống như bình thường. Namjoon, như Yoongi từng biết, thường lắng nghe và chấp nhận yêu sách của người khác trước sau đó sẽ cố gắng thuyết phục hoặc sẽ nhượng bộ - đặc biệt khi đó là Seokjin, Namjoon có xu hướng tôn trọng anh vì Seokjin là người lớn nhất, vì anh dịu dàng và hiền lành.
Nhưng bây giờ có gì đó khác và sai sai . Namjoon xù lông và tiếp tục khẳng định quan điểm của mình. Và Seokjin, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, đang nói chuyện với cậu ấy. Yoongi bật dậy từ chiếc ghế dài,rồi anh lại ngồi xuống. Hoseok, người đang bận rộn với chiếc máy tính xách tay trên sàn phòng khách, bắt đầu liếc nhìn họ.
"KHÔNG, EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!"
Seokjin nao núng trước tiếng hét bất ngờ của Namjoon. Jimin đang xem TV cũng phải quay lại nhìn họ đầy lo lắng. Đó là điều mà họ chưa bao giờ thấy trong rất nhiều năm. Không khí như đóng băng và ký túc xá của họ chìm trong sự im lặng. Một lúc sau, Namjoon dường như nhận ra mình vừa làm gì nhưng anh chỉ lắc đầu và đặt tay lên eo mình. Yoongi nhướng mày.
"Ok, hyung ..." Namjoon bắt đầu, nhưng Seokjin quay lưng lại với anh.
"Thư gĩan đi đã. Chúng ta không thể nói chuyện nếu cứ như thế này." Vẻ mặt bối rối và tủi nhục hiện hữu khuôn mặt của Seokjin . Anh đi qua Namjoon để về phòng, nhưng rồi Namjoon chộp lấy tay anh.
"Chúng ta chưa xong đâu."
"Buông anh ra!" Seokjin vừa hét lên vừa cố gắng rời khỏi cái nắm tay của Namjoon . Nhưng anh không thể. Cánh tay Seokjin vẫn bị nắm chặt bởi bàn tay của người anh em của mình. Anh cố gắng một lần nữa nhưng thất bại, Namjoon vẫn đứng yên, nắm chặt hơn.
Giờ thì Hoseok đẩy mình khỏi sàn và ngồi thẳng dậy. Jimin chỉ sững người nhìn chằm chằm vào cảnh đó. Mọi người đều hoang mang. Đây là lần đầu tiên họ thấy nhóm trưởng của họ bạo lực và có thái độ cưỡng chế như vậy. Và Seokjin - mặc dù Namjoon là người cao nhất và lớn nhất trong số tất cả các thành viên và Seokjin khá gầy vì chiều cao của anh ấy, nhưng Seokjin vẫn là người có thân hình đẹp và là một trong những thành viên mạnh nhất. Anh có thể rũ bỏ sự kìm kẹp của người khác khá dễ dàng - đúng vậy, nhưng nếu đó là trước khi sự thay đổi diễn ra. Mọi thứ đã không còn như trước đây. Khuôn mặt của Seokjin giờ trở nên hoảng loạn và ngay cả Namjoon cũng có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Gì thế, hai người bây giờ đang làm cái gì thế?" Yoongi chen vào. Anh không thể chịu đựng được sự hỗn loạn này nữa. Sự kìm kẹp bị vỡ và Seokjin giật tay lại và chạy nhanh về phòng. Với một tiếng động lớn, cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Namjoon chỉ đóng băng ở đó nhìn xuống chân mình và cuối cùng, quay đi và biến mất về phía phòng ngủ.
Yoongi thở phào, nhẹ nhõm lắc đầu rồi anh bắt gặp ánh mắt của Jungkook và Taehyung. Họ đang trốn đằng sau hành lang xem những gì đang xảy ra trong phòng khách. Tuyệt vời, bây giờ thì mọi người đều biết sự ồn ào này, Yoongi nghĩ, tiếp tục chửi thề trong đầu.
"Sao thế?" Yoongi nhìn xuống và bắt gặp Hoseok đang nhìn anh chằm chằm vì sốc trước những gì đã xảy ra trước đó. Jimin thở mạnh và tắt TV. "Anh biết không, em nghĩ rằng em sẽ chết vì nghẹn thở." Hoseok lắc đầu hoài nghi, "Có chuyện gì với Kim Namjoon vậy?"
" Em cũng cảm nhận đựợc gì đó đúng không?" Yoongi tự hỏi rằng liệu Hoseok có cảm thấy giống như anh không- về những hành vi bất thường và thiếu tự nhiên đó, phải chăng là do sự thay đổi từ bên trong và sự thay đổi chắc chắn là từ sự trình diện. Yoongi khá chắc chắn.
"Cảm thấy? Cái gì ... Anh nghiêm túc đấy à ?" Hoseok há miệng ra, kiểu như, 'anh không thấy sự hỗn loạn đó à?'
"Hyung, chúng ta không cần phải cảm nhận điều đó. Nó ở ngay trước mặt chúng ta, dưới con mắt của chính chúng ta!" Jimin cáu kỉnh nhìn anh rồi thở dài. "Cái gì thế không biết, Namjoon-hyung có bị điên không? Nếu em là Seokjin-hyung, em sẽ đánh anh ấy."
Được rồi, Namjoon chắc chắn kỳ lạ, Yoongi nghĩ. Nhưng Hoseok và Jimin dường như không cảm nhận giống như anh. Có lẽ họ không thể nhận ra điều đó vì họ chưa trải qua sự thay đổi.
"Em phải đi và nói chuyện với anh ấy." Jimin đứng dậy và Hoseok theo sau, "Cho anh đi cùng với." Nhưng Yoongi đã ngăn họ lại.
"Không, ở yên đây. Anh sẽ nói chuyện với em ấy." Yoongi nghĩ đó là việc của mình. Jimin trông vẫn rất lo lắng. "Chúng mình đi cùng nhau nhé? Thật đấy , chúng ta cần nói về nó, tất cả các thành viên." Nhưng Yoongi lắc đầu. "... Không, để sau đi."
Yoongi đi đến phòng của Namjoon, để lại những con người hiếu kỳ phía sau, trong phòng khách. Anh gõ và mở cửa, thấy Namjoon đang ngồi trước bàn làm việc, vùi đầu vào lòng bàn tay. Anh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Yoongi rồi lại cúi đầu xuống. Yoongi đóng cửa lại trong khi Namjoon vẫn nhìn xuống đất .
"Cái mẹ gì thế?" Yoongi trừng mắt nhìn cậu em. Namjoon ngước nhìn anh như cố gắng giải thích. "Hyung ..."
"Namjoon, cái quái gì ..." Yoongi khẽ gầm gừ. Cơn thịnh nộ bất chợt cuộn lên trong anh. "Đi xin lỗi anh ấy ngay."
"Hyung,"
"Điều này, không thể chấp nhận được",anh nhấn mạnh, "Giải thích cho anh. Tiếng hét đó là gì, hả? "
"Em không có ý đó!"
Namjoon đập tay xuống bàn, lên giọng. Yoongi giật mình nhưng không nao núng như Seokjin - Anh chỉ hơi bối rối. Namjoon chưa bao giờ như thế. Nhưng sự hoang mang sớm biến thành cơn thịnh nộ.
"Đây tất cả là lỗi của em. Không có bạo lực ở đây, trong ngôi nhà này. Hãy suy nghĩ và nhớ lại về cách chúng ta xử lý mọi việc trước giờ và hành vi của em trước đây như thế nào. Và chết tiệt ..." Yoongi dừng lại và chửi thề. "Anh ấy là hyung của chúng ta. Anh ấy lớn tuổi hơn, lớn tuổi hơn tất cả chúng ta! Điều gì đã xảy ra với cách xử sự của em? Thật là đáng sợ!"
Namjoon lại vùi đầu vào tay anh một lần nữa, bản thân anh dường như rất bối rối. Yoongi cảm thấy có chút đồng cảm với Namjoon nhưng anh vẫn tiếp tục.
"Điều anh không hiểu là, tại sao em không đi theo và xin lỗi anh ấy? Em nên làm điều đó chứ . Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Em không như vậy trước đây."
Namjoon không trả lời, như kiểu anh đang lạc lối trong suy nghĩ của chính mình. Yoongi giục anh. "Nói chuyện với anh, ngay bây giờ!"
"Nó chỉ..."
"Gì?" Yoongi gầm gừ, "Đó có phải là niềm tự hào kiêu hãnh của em không? Hay ..." Anh ngập ngừng một lúc. "Hay, chính là cái Alpha đó?"
Namjoon ngẩng đầu lên và Yoongi khẽ rụt người lại . Đôi mắt anh sáng lên theo cách mà Yoongi chưa từng thấy trước đây - nó trông nguy hiểm và đầy đe dọa. Nhưng nó biến nhanh chóng biến mất và Namjoon cúi gằm mặt . "... Hyung, em không biết chuyện gì đang xảy ra với em nữa."
Yoongi thở dài. Không nghi ngờ gì, họ cần nói chuyện. Họ cần nói về những gì đang diễn ra bên trong họ. Đặc điểm của Alpha và Omega ảnh hưởng và đã thay đổi họ như thế nào. Yoongi đã tin và ước không có gì thay đổi, nhưng hóa ra là anh đã sai.
"Namjoon-ah, chúng ta cần nói chuyện."
Nhưng Namjoon, một lúc sau, lắc đầu chậm chạp. "Không, có lẽ để sau đi anh . Điều em cần làm ngay bây giờ là xin lỗi Seokjin-hyung."
"Vậy thì hãy nhấc mông lên và đi xin lỗi đi!"
Namjoon đứng dậy, thở dài và rời khỏi phòng. Yoongi vò tóc. Anh bối rối quá. Nó sẽ chỉ xảy ra một lần thôi, phải không? Không, anh không nghĩ vậy. Họ mới chỉ có bốn người đã trình diện và ba người khác còn chưa làm điều đó. Điều gì sẽ xảy ra khi cả ba người còn lại, đều là Alpha và Omega? Có lẽ, một thảm họa sẽ xảy ra.
***
Mặc dù Namjoon đã đi xin lỗi, Seokjin vẫn không chịu mở cửa , vì vậy Namjoon gần như phải cầu xin người anh cả trước cánh cửa đóng kín. Sự náo loạn đó đã kết thúc như thế và họ trở lại những ngày yên bình như thường lệ. Yoongi đắn đo không biết anh có nên đề cập đến hậu quả của sự trình diện và những thay đổi sau đó hay không. Anh chắc chắn rằng một sự việc như vậy sẽ được lặp lại trong tương lai nếu họ không giải quyết nó. Nhưng anh cảm thấy rất khó chịu khi phải nói về nó vì không chỉ vấn đề rất nhạy cảm mà giờ đây dường như họ lại không có vấn đề gì với nó cả.
Bên cạnh đó thì Jimin và Taehyung đều là Alpha.
"Hai người, đều là Alpha? Thật sao?" Hoseok cười với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Các nghiên cứu về Alpha-Omega đã được tiến hành khá nhiều, và thực tế là khả năng ai đó có những dấu hiệu trình diện là 2-30%. Điều đó có nghĩa là, khả năng không có dấu hiệu và là Beta là 7-80%. Nhưng sáu người trong số họ đã trình diện, và trong đó có năm người là Alpha - đó là một điều khá tuyệt vời.
"Họ nói rằng Alpha thường xuất hiện nhiều hơn Omega." Jimin nhún vai và Taehyung nói, "Hoseok-hyung, anh cũng có thể là một Alpha."
Yoongi nhìn chằm chằm vào Seokjin, người im lặng lắng nghe họ. Anh ấy vui vẻ khi Jungkook trình diện, cười và trò chuyện với người khác, nhưng giờ anh lại không thể cười được. Và Yoongi nghĩ rằng anh biết lý do tại sao.
"Yah, điều đó nhắc nhở mình, mình có phải là người duy nhất còn lại không?" Hoseok đã làm ầm lên một cách hài hước - Có thể đó là từ những lo lắng hoặc nhẹ nhõm hoặc chỉ vì anh thích thú với thực tế này.
"Có lẽ tốt hơn là không nên trình diện như thế, em biết đấy," Seokjin nói khẽ. Khuôn mặt anh vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng Yoongi cảm thấy thương hại cho anh. Hoseok lại cười. "Ha ha, có lẽ đúng vậy, hyung."
"Ohh, hyung, đừng như vậy. Không sao đâu."
Yoongi thở dài trước lời an ủi của Jimin. Đó là sự thật, rằng Seokjin buồn bã và Jimin cố gắng an ủi anh và chẳng có ý nào khác, nhưng chính sự an ủi đó đã làm tổn thương cảm xúc của Seokjin hơn - giống như thừa nhận rằng Omega không phải là một điều tốt. Và Yoongi chắc chắn rằng nhận lấy sự an ủi từ một Alpha thực sự không giúp ích gì cả. Nó tạo nên cảm giác như ai đó ở vị trí cao hơn nhìn xuống những người khác bên dưới. Yoongi cau mày. Không phải Jimin đã trình diện như một alpha vài phút trước sao?
"Anh về phòng đây." Yoongi đứng dậy và đi về phòng. Anh không cảm thấy khỏe nhưng lại không thể biết tại sao. Có lẽ do nhiều alpha tập hợp lại trong một không gian hẹp có ảnh hưởng xấu đến từng Alpha? Gì cơ,kiểu như chủ quyền lãnh thổ của động vật hay cái gì đó à? Yoongi chỉ cảm thấy mệt mỏi và đột nhiên, có tiếng gõ cửa, Yoongi ngẩng đầu lên. Trong sự ngạc nhiên của anh, Seokjin đang đứng đó.
"Sao thế ?"Yoongi hỏi và Seokjin nhún vai
"Em trông có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì thế?"
Yoongi lăn mình trên giường, quay lưng lại với Seokjin, khịt khịt mũi. "Bây giờ ai đang nói ai mệt mỏi cơ?" Anh rất muốn châm chọc 'Hãy lo việc của anh đi' nhưng đã kịp nuốt những lời đó xuống. Nhưng rồi Yoongi lại thấy tức tối và anh bật ra khỏi giường. Anh không thể hiểu tại sao Seokjin lại ở đây. Seokjin nói anh ấy lo lắng cho Yoongi nhưng thôi nào, chính anh ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn.
"Đó là những gì em muốn hỏi anh đấy."
"Gì?" Seokjin trông thực sự bối rối. Yoongi do dự một chút khi nghĩ rằng mình quá nhạy cảm nhưng anh quyết định tiếp tục. Seokjin thực sự là một người tốt bụng, nhưng anh ấy không tinh tế. Anh ấy nên để Yoongi một mình, dành thời gian cho bản thân.Thế mới giống Seokjin hơn.
"Anh muốn gì ở em à ? Anh? Ở đây vì em à?"
"Cái gì ... Anh chỉ lo lắng cho em! Em đã xị mặt như vậy từ hôm qua!" Bây giờ Seokjin có vẻ tức giận . Nhưng Yoongi lại nhăn mũi. "Không, em không có. Và giờ anh mới là người cảm thấy tồi tệ."
"ANH? Tại sao?"
"Chà, em có cần phải nói rõ không?"
Seokjin ngay lập tức ngậm miệng lại. Tai anh chuyển sang màu đỏ. Yoongi cảm thấy một thứ khoái trá tàn ác. Trúng phóc, Yoongi nghĩ. Nhưng rồi đột nhiên, một sức nóng bỏng rát tấn công anh. Yoongi thở dốc, phát ra âm thanh nghẹn ngào. Đôi mắt của Seokjin mở to.
"Yoongi-yah?"
"Cái gì, Sao nữa?" Anh giả vờ không có gì xảy ra nhưng sự bồn chồn lại bùng lên trong cơ thể, Yoongi cuộn mình thở hổn hển. Seokjin hốt hoảng.
"Sao thế ? Em ốm à!"
"Không, không phải...!" Rồi tầm nhìn của Yoongi mờ đi. Anh cảm thấy như đang ở giữa ngọn lửa đang bùng cháy. Nhưng anh có thể tự đảm bảo rằng mình không cảm thấy đau đớn gì cả. Tim anh đập thình thịch như điên và phần dưới bụng anh nhộn nhạo. Cuối cùng Yoongi cũng nhận ra theo bản năng những gì đang xảy ra trong cơ thể mình - nhưng Seokjin thì không. Anh cố gắng để đến chỗ người em của mình, đang chìm trong đau đớn.
"Yah, có phải em..."
"Đừng ...!" Yoongi rít lên và Seokjin đóng băng tại nơi anh đứng. Yoongi khúc khích nửa mê nửa tỉnh. Anh không thể cảm nhận rõ ràng hơn. Anh thực sự có thể cảm thấy sự thôi thúc lan khắp cơ thể và ngửi thấy tất cả các mùi hương trong ngôi nhà này. Anh thậm chí có ngửi được mùi hương mà anh chưa bao giờ thấy trước đây. Và khi cái mùi hương phập phồng ngọt ngào và mềm mại đó phả vào mũi, anh cảm thấy não mình bị tê cứng.
"Cút ra." Yoongi gầm gừ và nhìn Seokjin, bây giờ trông anh rất lạc lõng và choáng váng. "Hả?"
"Em nói, ra khỏi phòng đi."
Seokjin rõ ràng đang hoảng loạn và, không biết phải làm gì. Tuy nhiên anh không phải là người dễ từ bỏ và sẽ bỏ lại người em đau đớn khủng khiếp phía sau, nhưng điều gì đã xảy ra với sự thông minh của anh vậy? Một Omega ngớ ngẩn trước mặt một Alpha trong cơn thịnh nộ? Nhanh lên và nhận thức được những gì đang xảy ra đi , chết tiệt. Cái quái gì mà ngu ngốc thế? Yoongi cố gắng bật ra những lời chửi rủa nhưng khi anh mở miệng, anh thực sự đã nếm được mùi hương của Omega và điều đó khiến anh choáng váng.
"Anh.. An..h sẽ gọi cho những người khác ..."
"Hyung," Yoongi bật dậy từ sàn nhà, mất kiên nhẫn. Seokjin co rúm người lại. Hình như anh hiểu đã ra được cái tình hình chết tiệt này. Ít nhất, Seokjin có thể nhận ra một số dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm vì Yoongi chắc chắn rằng đôi mắt của mình đã trở nên bất thường, tràn đày dục vọng. Anh có thể kìm nén sự thôi thúc muốn nắm lấy và ném Omega trước mặt xuống giường. Chết tiệt, Yoongi thấy được từ đôi mắt của Seokjin, rằng anh vẫn lo lắng về người trẻ hơn ngay cả khi anh đang sợ hãi khủng khiếp.
"Ra ngoài," Yoongi nhổ nước bọt "hoặc em sẽ fuck anh, theo nghĩa đen."
Seokjin run rẩy ra khỏi phòng và biến mất. Mùi hương trêu ngươi kia đã tan dần khi Seokjin khuất khỏi tầm mắt , nhưng cơ thể Yoongi đang cháy bỏng hơn bao giờ hết, tràn đầy sự thèm muốn. Chết tiệt, đó có phải là lý do của việc Alpha đi tìm bạn tình? Tiếng bước chân vang lên và Yoongi cau mày. Mùi hương hỗn hợp của Alphas tràn ngập căn phòng, đến nỗi anh cảm thấy đau đầu.
"Hyung, chuyện gì thế?" Tất cả mọi người đứng chật cứng trước cửa phòng anh.
"Wow," Namjoon vội bịt mũi. Hoseok là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi mùi này. Anh tiến đến và quàng tay quanh lưng Yoongi,người ướt đẫm mồ hôi. "Hyung, anh bị ốm à? Có chuyện gì vậy?"
"Em ổn với anh chứ?" Yoongi hỏi, nhìn tất cả các thành viên khác nhăn nhó trước mùi hương của anh. "Cái gì? Sao anh hỏi thế?" Hoseok nhìn xung quanh để xem tất cả mọi người ngoại trừ anh đang ngọ ngậy mũi. Bây giờ anh càng bối rối hơn. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Hyung, Anh không ngửi thấy mùi hương à?" Jimin hỏi bằng một giọng kỳ cục vì nghẹn mũi. "Mùi gì? Anh không ngửi thấy nó." Hoseok trả lời, với đôi mắt lướt qua khắp phòng như thể anh cố gắng tìm kiếm nơi có mùi hương.
"Đó là mùi hương quế rất, rất mạnh." Taehyung nhíu mày. Khuôn mặt của Hoseok thay đổi một chút, anh có vẻ phát ốm vì điều đó. "Cái gì, đó có phải là một mùi hương của Alpha không?"
"Ôi, làm ơn, Yoongi-hyung, cho nó dừng lại đi. Tại sao anh đột nhiên bị mất kiểm soát mùi hương thế ?" Namjoon vừa bĩu môi vừa bịt lấy mũi mình. Yoongi rất muốn đá vào mông cậu .
"Mẹ kiếp, lỗi của anh đéo đâu. Đó là kỳ động dục hoặc một cái gì đó. "
"Ồ." Jungkook to há miệng và ho mạnh vì hít phải mùi hương. Nhưng Namjoon vẫn lờ đi. "Anh có chắc không? Nếu anh bị bệnh thì sao? Làm sao anh biết rằng anh đang ở trong thời kỳ đó?" Yoongi ngập ngừng một chút trước khi anh trả lời.
"...Cái đệt m... anh không chắc. Chỉ là anh biết thôi . Em sẽ biết nếu em đang thời kỳ đấy ."
"Hyung, thử uống thuốc xem,Nếu anh ở trong thời kỳ động dục, anh sẽ bình tĩnh lại. Nếu không, anh sẽ phải đến bệnh viện." Jimin nói một cách điềm tĩnh và bây giờ Yoongi đã có thể nhớ ra về những viên thuốc ức chế. Tại sao anh không nghĩ về điều đó sớm hơn? Anh lầm bầm chửi thề.
"Yah, Hoseok-ah, đi lấy thuốc đi."
"Nó đâu rồi?"
"Đó, trên bàn làm việc."
Hoseok lướt đến bàn làm việc và quay trở lại với một chai thuốc nhỏ. Yoongi mở chai ra để lấy một viên thuốc ra và nuốt nó không do dự. Chỉ một viên thuốc mà đã có tác dụng kỳ diệu. Trong vài phút, Yoongi đã bình tĩnh lại và anh vừa hít thở vừa vuốt lại mái tóc ướt của mình. Các Alpha khác buông mũi.
"Nó như thế nào ạ, có đau không?" Những alpha trẻ tuổi hơn dường như hơi e sợ. Họ không thể giúp đỡ gì hơn vì tất cả những gì họ biết về thời kỳ động dục chỉ là 'Alpha sẽ trải qua giai đoạn phát triển cấp tính và thuốc sẽ ức chế nó' được viết trên tài liệu . Yoongi lau mồ hôi trên trán và nằm xuống giường.
"Không, nó không đau ... Không, không phải. Chỉ là ..." Yoongi lẩm bẩm và lăn mình trên giường. Chết tiệt, anh không thể nói to. 'Yeh, nó làm cho bản thân thấy hứng con mẹ nó tình.' Hứng tình vì cái đéo gì cơ? Anh chẳng thể đảm bảo rằng không có ai trong số năm thành viên ở đây cũng sẽ trải qua điều đó. Bỗng anh nhớ lại khuôn mặt của Seokjin và chửi thề thành tiếng . Điều đó làm cho mọi người giật mình nhưng anh không quan tâm. ÀChuyện này quả thật là một thảm họa chết tiệt . Ý nghĩ rằng bốn Alpha khác cũng sẽ trải qua điều tương tự làm anh chán ghét.
"Tệ hại vãi cứt, mấy người không biết gì về nó à? Có đọc hướng dẫn không đấy?"
Mặt mọi người đỏ ửng. Chỉ còn lại Hoseok. "Hyung, giờ anh ổn rồi phải không? Không có vấn đề gì nữa đúng không?"
"Ừ, có vẻ mọi thứ đều ổn nếu em uống thuốc. Chúa ơi, loài người thật tuyệt vời."
Namjoon và Jimin nhìn nhau. Họ nghi ngờ việc anh đã thực sự ổn, nhưng Yoongi chỉ lờ họ đi. Anh vẫn nghiêm túc về việc ca ngợi con người - ca ngợi nền văn minh. Nếu không có thuốc, chuyện gì sẽ xảy ra? Anh không chắc lắm. Anh chỉ cảm thấy khó chịu bởi thực tế là anh đã nhìn Seokjin với ham muốn tình dục, ngay cả khi điều đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Chết tiệt, Seokjin là bạn và đồng nghiệp của Yoongi, họ thậm chí còn là bạn cùng phòng trong một thời gian dài.
"Hyung,anh có chắc bây giờ đã ổn không?" Mọi người hỏi lại một cách lo lắng lo lắng và anh gật đầu mệt mỏi.
"Ừ, anh hoàn toàn ổn. Bây giờ, đi đi, để anh ngủ. Và chắc chắn rằng luôn giữ thuốc bên mình." Yoongi trả lời và quay lưng lại với họ, siết chặt chiếc gối. Mọi người vừa tò mò vừa lo lắng nhưng tất cả đã rời khỏi phòng.
Yoongi nằm xuống và nhìn lên trần nhà. Anh nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi các alpha khác bắt đầu kỳ động dục của họ. Đặc biệt là khi Seokjin gần gũi với họ, giống như trước đây. Nó kỳ lạ và không hợp lý chút nào. Năm người thể hiện mong muốn tình dục với một người vì ham muốn bùng lên rất mạnh mẽ, không thể kiểm soát được nếu không có thuốc.
"Chuẩn mẹ, đây hoàn toàn không phải là một sự tiến hóa." Yoongi lầm bầm. Sự căng thẳng từ cuộc tấn công bất ngờ của kỳ động dục đầu tiên của giảm dần, Yoongi thấy mệt mỏi kinh khủng và anh ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip