23. Ăn tối (1)
SeokJin dĩ nhiên nhận ra việc tránh mặt của ba cậu em lớn của mình. Chúng vẫn ngọt ngào mỗi khi ở bên anh, nhưng những nụ cười ấy trở nên gượng gạo mỗi lúc những đứa nhỏ ở nhà bắt đầu có những hành động thân mật quá mức.
SeokJin cũng rối rắm trong lòng nhiều ngày, anh hiển nhiên không thể từ chối những việc yêu thương từ những cậu em mình chăm sóc bấy lâu nay, đặc biệt khi một phần cơ thể anh, lý trí và cả bản năng đều nghe theo ý muốn từ Alpha của mình.
Những lúc như thế anh chỉ có thể cố gắng hoà dịu không khí, đánh lạc hướng bằng một gì đó. Những Alpha nhỏ nhất lại mang tính chiếm hữu và đòi hỏi quá cao, trong khi ba thành viên lớn lại không muốn gây sức ép hay tổn thương cho anh.
Nhưng SeokJin không thể cứ thế cho qua được. Họ là gia đình của anh, họ yêu anh và anh cũng yêu họ.
~~~~~
HoSeok và NamJoon đi dạo vòng quanh khu vực studio của bọn họ, giờ này chỉ còn mỗi những quán nhậu nhỏ cùng cửa hàng tiện lợi là còn sáng đèn, dĩ nhiên họ không muốn say xỉn lúc này, và cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có mỳ là dễ ăn nhất.
Chọn đại vài ly mỳ với khẩu vị họ hay dùng nhất, tự thưởng thêm cho bản thân vài món ăn vặt cùng những lon cafe mát lạnh cho một đêm tối muộn, cả hai nhanh chóng trở về nơi làm việc.
Dù sao cũng phải kéo Yoongi ra khỏi thói quen làm việc quên cả thời gian của hyung ấy nữa. Yoongi hyung thật sự chẳng buồn quan tâm đến bản thân mình là mấy, và SeokJinie của họ chắc chắn sẽ lại cằn nhằn và giận dỗi về chuyện ấy nữa cho mà xem.
-Hobi, NamJoonie~
Hai chàng rapper 94z đang nấu phần mỳ cho mình sau khi mang vào trước cho anh lớn đột ngột nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào từ phía sau.
Cả hai chững lại, họ lắc lắc đầu, liếc nhìn nhau, có lẽ họ đã quá nhớ SeokJin đến nỗi có thể nghe tiếng của anh giữa đêm khuya thế này.
Thế nhưng cả hai nhanh chóng nhận ra giác quan của bản thân vẫn còn hoạt động tốt khi một mùi hương dâu và đào quen thuộc lan toả trong không khí.
Bỏ mặc gói mỳ vẫn còn mở dang dở, nhanh chóng xoay người lại, cả cơ thể ngày đông lạnh phút chốc trở nên ấm áp hơn.
Omega của họ trong chiếc áo bông mà Jimin tặng sinh nhật anh vài hôm trước trong hệt như một chú gấu bông đáng yêu. Gò má đỏ ửng, có lẽ do vừa từ bên ngoài vào.
Người ấy mỉm cười thật xinh đẹp, hai tay ôm lấy chiếc hộp giữ nhiệt đặt trên bàn, tiến về phía hai cậu em vẫn đang bất động từ lúc thấy anh. Liếc nhìn hai ly mỳ vẫn chưa mở gói gia vị phía sau, SeokJin cau mày, cằn nhằn theo cách dỗi yêu chẳng chút đáng sợ gì cả.
Đoạt lấy hai cái hộp ấy, anh lấy phần mỳ để sang một bên, tận dụng chiếc ly đổ phần soup ấm nóng tự tay chuẩn bị đem đến đây. Anh biết ngay mấy đứa trẻ này lại ăn mấy thứ thiếu dinh dưỡng mỗi khi làm việc đến khuya mà. Đổ ra hai phần, chừa lại phần nhỏ trong bình giữ nhiệt, lát nữa anh sẽ mang sang cho người bạn cùng phòng sau.
Mỉm cười hài lòng với bản thân, anh nhận ra không khí trong phòng có chút nóng dù là một ngày mùa đông. Căn phòng nhỏ kín cửa, chỉ có mỗi chiếc đèn bên góc vì đã tối muộn, và có lẽ là bản thân đang đổ mồ hôi sau khi mặc chiếc áo bông dày, lại còn đi bộ một quãng đường khá dài đến đây. Giơ bàn tay cong cong quạt quạt vài cái, anh quyết định cởi chiếc áo hoodie mà Jimin tặng ra.
Điều này có vẻ không ổn chút nào, ít nhất là trong mắt của HoSeok và NamJoon bây giờ.
Bên trong SeokJin chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng, bây giờ nhờ ướt đẫm mồ hôi mà dính sát vào người anh. Hơn nữa dưới ánh đèn ít ỏi trong góc phòng, từng đường nét lại càng trở nên quyến rũ hơn.
Mùi hương của Omega trong không khí đậm hơn một ít, cả hai cậu Alpha tin chắc rằng họ không hề uống một giọt rượu nào trên đường về. Thế nhưng cảm giác như say này là vì sao?
Hình như bản năng của loài sói đang thay thế lý trí của cả hai. Là dấu hiệu của một Alpha đang thúc giục, thúc giục sự chiếm hữu đối với Omega của mình.
~~~~~
Mình đang tìm admin giúp đỡ blog ạ. <3 cố gắng hoàn thành fic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip