Chap 18: Ken
Ai dà, cậu phải nói đã động vào một gương mặt lớn rồi. Khi sáng, cậu vội vội vàng vàng chạy vào trường chỉ vì ngủ dậy muộn. Ư hư, do các anh không gọi cậu dậy thôi chứ cậu có ham ngủ lắm đâu. Đang chạy thế đột nhiên đụng phải một cái gì đó cứng cứng lại cao cao làm cậu ngã cái phịch xuống đất.
-"Ahuhu, ai để cái cột điện ở đây vậy chứ. Cái mông bé bỏng của tui giờ nát rồi"--Jin
Cậu vừa nói vừa đứng dậy nhìn cái mình vừa mới đụng vào. Chạm mắt cậu là một khuôn mặt rất đáng sợ với một ánh mắt sắc như đao nhìn thẳng vào mặt cậu. Lý trí bảo cậu rằng người này đang rất là không vui, vì vậy cậu liền nói câu xin lỗi rồi chạy thẳng vào lớp. Trong lúc chạy, cậu chợt nghe thấy người đó nói tên cậu, cậu giật thót càng cắm đầu vào chạy nhanh hơn. Bên tai cậu thì tràn ngập tiếng thì thào to nhỏ của đám nữ sinh trong trường, nào là cậu đụng phải người trong hội học sinh, nào là người đó dữ dằn lắm, nào là cậu toi rồi làm cho cậu dấy lên một nỗi lo lắng không hề nhẹ.
Vào lớp, thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm, Jungkook liền hỏi.
-"Jin a, sao nhìn mặt cậu không tốt lắm, cậu bị gì à?"--Jungkook
-"Híc, tớ vừa đụng phải một người, eo ơi, người đó đáng sợ lắm luôn, cứ nhìn hằm hằm vào mặt tớ. Lúc đó tớ vội xin lỗi rồi chạy thẳng vào lớp"--Jin
-"Chẳng phải thường ngày cậu đi cẩn thận lắm mà sao hôm nay lại đụng phải một người thế?"--Jungkook
-"Thì chẳng phải hôm nay cậu với các anh không thức tớ dậy chứ sao, làm tớ ngủ dậy muộn rồi mới lật đật chạy vào rồi đụng phải người đó!"--Jin phụng phịu nói
-"Thôi, xin lỗi mà, chỉ là sáng nay bỗng nhiên gia đình gọi bọn mình về nhà có chút việc. Lúc đó anh Hoseok định lại đánh thức cậu nhưng anh Yoongi ngăn lại nên thôi, bọn mình để cậu ngủ luôn. Đến nơi thì anh Namjoon bảo là sợ cậu lo lắng nên nói tớ về, lúc đó cũng gần vô học rồi nên chạy thẳng đến trường, vào lớp rồi mới biết cậu chưa đến."--Jungkook
-"Hừ, mà gia đình gọi mọi người về nhà có việc gì không đấy?"--Jin
-"Chả có việc gì đâu, cậu đừng có lo."--Jungkook
-"Ừm"--Jin
-"À mà, cậu không biết tên người cậu đụng phải à?"--Jin
-"Không, tớ chỉ biết người đó ở trong hội học sinh. Nhưng mà người đó biết tên tớ, tại sao nhỉ?"--Jin
-"Cậu ngốc thế, cái bảng tên của cậu to đùng đoàng ở ngay trước ngực trái như thế này thì ai không biết cho được."--Jungkook
-"Ừ nhỉ. Nhưng mà Jungkook ơi."--Jin
-"Sao?"
-"Tớ sợ, cậu ấy là người của hội học sinh đó, không biết cậu ấy sẽ làm gì tớ nữa đây, ư hư
~"--Jin
-"Cậu lo gì hầy, cậu quên rằng đã có anh Namjoon với Taehyung ở trong hội học sinh rồi à. Với lại, nếu như cậu ta định gọi người tới đập cậu, tớ sẽ đấm họ không trượt phát nào. Thế nên đừng sợ nữa. Nghe chưa."--Jungkook liền với tay bẹo má Jin
-"Nghe rồi, cảm ơn cậu nhá Jungkookie"--Jin liền nở nụ cười rồi ôm chầm lấy Jungkook
Đến giờ ra chơi, bỗng có một học sinh chạy lại lớp cậu, nói cậu lên phòng hội học sinh, lúc đó cậu lo lắng vãi luôn. Jungkook liền đề ra ý kiến để mình đi cùng với cậu nhưng rồi cậu lại nhanh chóng từ chối. Nhìn vẻ mặt của Jin, Jungkook liền không nhịn được, liền giơ tay xoa đầu cậu thuận tay vò rối luôn mái tóc.
-"Sao tự nhiên vò tóc tớ!!"--Jin
-"Hihihihi, thuận tay vò thôi."--Jungkook
-"Jungkook là đồ đáng ghét"--Jin
-"Mau đi lên phòng hội học sinh đi, còn đứng đây chửi tớ nữa. Cậu hay thật đấy."--Jungkook
-"Hừ, tạm tha cho cậu đấy"--Jin phồng má nói
Khi đến trước cửa phòng hội sinh, cậu nhận thấy có một người con trai đang nhìn cậu với một ánh mắt khá thú vị, cậu liền cảm thấy hơi lo khi nhìn thấy người này có điểm gì đó khá giống với người mà cậu đã đâm phải. Thế nhưng khi thấy chiếc ví trên tay người đó, mọi lo lắng trên người anh ta đều bay sang chiếc ví, đôi tay liền sờ vào túi quần. Đôi mắt tràn ngập lo lắng ngước lên nhìn khi người đó bắt đầu cất tiếng nói.
-"Nhìn cái ví này thấy quen mắt không?"--Người lạ
-"Đó...đó là cái ví của tôi mà, s-sao cậu lại có được nó vậy, ừm....Ken?"--Jin thể hiện rõ sự lo lắng của mình qua lời nói đồng thời liếc mắt qua bảng tên của người đó.
-"Cậu đoán xem"--Ken liền nở một nụ cười trêu chọc
-"Đừng nói là cậu lấy trộm nha, nhưng mà tôi đã gặp cậu đâu, sao lại lấy trộm được, vô lý."--Jin lúc này đang cực kỳ lo lắng và hoang mang
-"Yah! Sáng nay cậu vừa mới đâm vào tôi xong đấy, rồi giờ lại bảo không gặp. Rồi cậu làm rơi ví, tôi hào phóng tôi nhặt lên giúp cậu mà cậu nói tôi như vậy, cậu quá đáng thiệt đấy."--Ken thấy cậu không nhớ mình liền lên tiếng trách móc.
-"Là người lúc sáng à, tôi xin lỗi vì khi sáng đã đâm phải cậu cũng như lúc nãy vừa buộc tội cậu, giờ cậu trả ví cho tôi được không?"--Jin khi nhận thấy mình đã hiểu lầm người ta liền ngại ngùng cúi mặt xuống, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
-"Đây, của cậu này."--Ken nhận thấy người kia có những biểu hiện dễ thương liền không nhịn được liền nở một nụ cười tươi như hoa. Vừa cười vừa đưa cho cậu chiếc ví.
-"Cảm ơn"--Jin ngẩn người khi thấy nụ cười đó, nụ cười tươi như mặt trời vậy nhưng chưa tươi bằng nụ cười của anh Hoseok đâu. Hí.
Sau khi lấy lại được ví, cậu liền quay trở về lớp học, trong đầu đang nghĩ tại sao cái người đáng dợ hồi sáng lại có thể là người có nụ cười tựa ánh mặt trời như vậy nhở. Mãi đến khi Jungkook gọi thì cậu mới thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình
-"Alô, Jungkook gọi Kim SeokJin trả lời"--Jungkook
-"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."--Jin
-"Yah, không trả lời tớ, cậu chết chắc rồi."--Jungkook dự định cù léc Kim SeokJin một trận nhưng ai ngờ, cậu lại bắt được tay của anh chứ.
-"Đừng mà, cậu biết mình sợ nhột mà."--Jin
-"Hửm, nhột thì liên quan gì đến mình chứ."--Jungkook cố gắng thoát ra khỏi sự kìm hãm
-"Đừng cù mà, Jungkookie~~~"--Jin liền chu môi lên cầu xin
-"Được thôi, bù lại cậu phải........"--Jungkook
-"Phải gì?"--Jin
*Chụt* Nhân lúc Jin đang không để ý, Jungkook liền chớp thời cơ hôn lên má cậu khiến cho mặt cậu đỏ bừng bừng lên, hai mắt mở to, nhìn như một con thỏ luôn, cực kỳ đáng yêu luôn.
-"Cậu....cậu...lưu manh a~~"--Jin
-"Hí hí"--Jungkook ăn được đậu hủ liền cười tươi, lộ ra cả răng thỏ.
~~~~Giờ tan trường~~~~
Cậu phải công nhận hôm nay giờ học trôi qua nhanh ơi là nhanh, còn giờ nghỉ tan chậm ơi là chậm. Bởi lẽ, trong giờ học cậu chả mần chi ngoài ngồi trò chuyện với Jungkook với lại nghĩ về nụ cười của Ken cùng mấy anh nữa. Còn giờ nghỉ thì chán ơi là chán luôn, tại mỗi khi giờ nghỉ cậu liền đi tìm mấy anh chơi mà giờ mấy anh trừ Jungkook ra lại không ở đây. Thế là đâm ra chán, còn Jungkook thì chả mần chi ngoài ngồi véo má cậu cả. Véo hoài luôn, đỏ hết cả má, còn tên đầu sỏ thì ngồi cười hì hì nữa chứ. Đáng giận. Cả buổi cậu chỉ mong về ký túc xá để gặp được mấy anh thôi. Ai ngờ, lúc về chả thấy ai ở nhà cả. Ư hư, cậu thực sự buồn luôn a. Một lúc sau, Jungkook thấy cậu chán quá liền nhắn tin cho mấy anh mau về. Đừng hỏi vì sao cậu không gọi điện hoặc nhắn tin cho mấy anh tại cậu giận rồi.
Thế nhưng, cậu lại bớt chán khi tìm thấy trong ví của mình có một tờ giấy ghi số điện thoại của ai đó. Cậu thắc mắc tại sao tờ giấy lại xuất hiện trong ví cậu bởi cậu ít khi xin số điện thoại ai lắm. Nhưng rồi cậu vẫn lại gọi cái số đó để coi ai là chủ nhân của cái số điện thoại đó. Cậu lười nhắn tin lắm. Ngồi chờ một lúc thì người bên kia mới bắt máy và cậu nhận ra chủ nhân của số điện thoại ấy lại là Ken cơ chứ. Cậu cũng nhận ra được một điều là Ken rất hay trách vui và cực kỳ vui tính nữa chứ. Nói chuyện một lúc thì Ken tắt máy vì có việc bận.
Một lúc sau khi Ken tắt máy, cậu liền cảm thấy nhớ năm cái mồm kia. Đúng là thiếu vắng những người còn lại thật chán mà. Vì cảm thấy chán quá nên cậu liền mò sang phòng của Jungkook, thấy anh đang ngủ liền không chần chừ mà nhảy phốc lên giường ôm lấy anh. Jungkook vì bị giật mình nên vội tỉnh giấc, sau khi nhận ra đó là ai thì ôm lấy người đang nằm đè lên mình.
-"Ặc! Cậu đè chết tớ rồi, Kim SeokJin ơi, chăm cho cậu béo mà giờ cậu lại đi đè tớ thế này."--Jungkook nửa thật nửa đùa nói, vừa nói vừa cố gắng lách người để Jin có thể nằm trên nệm
-"Hì, xin lỗi nha~"--Jin
-"Hừ, chỉ vì cậu đáng yêu nên mới tha cho đó. Mà cậu sang đây làm gì vậy?"--Jungkook vừa tận hưởng cảm giác được ôm người thương trong lòng vừa hỏi
-"Chỉ là, mình nhớ mấy người còn lại quá đi. Không biết khi nào họ vác xác về nữa."--Jin
-"Tớ không biết khi nào mấy ảnh về nữa."--Jungkook
-"Hừm............"--Jin bĩu môi
-"Thôi, ngủ đi"--Jungkook
-"Nhưng mà mới 8 giờ mà"--Jin
-"Vậy thì, tớ dẫn cậu đi ăn."--Jungkook
-"Cũng được"--Jin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip