Taejin
'' Lại là câu nói đó , rốt cuộc em có yêu anh không ? ''vẫn là một chàng trai đang hét lên với cảm xúc hỗn loạn với người đang mặc chiếc áo sơ mi trắng , tay thắt cà vạt và vội vã sắp xếp đồ đạc như ngày nào , nhưng có vẻ...
'' Em đã nói là công việc mà . Tại sao anh lúc nào cũng vậy , em mệt rồi!!! Đi đây!!! '' Người mặc trên mình chiếc áo sơ mi cùng với chiếc cà vạt nổi nóng quát mạnh , rồi vội vã ra khỏi nhà , bỏ mặc lại dòng nước mắt đau thương lăn trên hai má hồng của người bị bỏ lại .
Một mình ngồi giữa sàn nhà gỗ , lòng đau quặn lại .
Anh đau lắm chứ ! Vì sao ? Vì người yêu mà anh yêu nhất lại bỏ anh giữa ngày mà anh phải vui vẻ nhất . Nhưng một hai là nói câu : '' Công việc , công việc....'' . Nhưng tất cả đều không phải như vậy .
Anh là một con người có sự chịu đựng rất cao , cùng với tính tình luôn hòa đồng , vui vẻ , anh vẫn có thể chịu được . Nhưng hôm nay thì không thể...
Đôi mắt đã thấm một chút sự buồn bã , kèm theo những hạt nước mắt khi đã từng thấy Taehyung , anh ấy đang đi cùng với người phụ nữ khác .
Anh sốc , anh rất sốc . Vì sao ? Vì sao lại bỏ rơi anh , có phải vì anh đã lớn tuổi , đã không còn sắc đẹp như ngày xưa , nên...?
Anh cắn môi mình , đến khi bật máu mới thôi . Chỉ có nỗi đau mới có thể dập tắt những thứ anh đang buồn...
Đến khi nó bật máu , anh mới có thể có lại sự bình tĩnh....
Ánh mắt vô vọng , bước đi với không một cảm xúc đã từng tươi cười , vui vẻ như ngày nào....
Mặc cho mình thêm chiếc áo khoác...
Mang thêm một đôi giày ấm...
Từng giọt nước mắt vẫn yên trên gò má , mà bước đi....Bỏ lại ngôi nhà đã từng đối với anh là hai chữ : '' Ấm Áp....'' .
Mùa đông vẫn lạnh lẽo như vậy , tuyết đang bắt đầu rơi từ từ...Trên những chặng đường anh đi...
Bóng lưng ấy vẫn từ từ bước đi , theo những cơn gió...
Bước chân đến quán cafe như thường lệ...
Một tiếng : '' Kenggg '' vang lên...
'' Xin chào quý khách...Ơ...? '' vẫn là lời nói ngọt ngào ấy , nhưng có vẻ...thêm phần bất ngờ...
''Jinnie , sao em lại ở đây ? '' người đàn ông đang ở quầy phục vụ trông thấy anh , giọng thắc mắc hỏi .
'' Yoongi hyung...cho em một tách cafe nóng nhé!!? '' giọng nghe vẫn có thể thấy một chút đậm buồn , anh từ từ đến chiếc bàn gỗ xinh xắn , ngồi trên chiếc ghế được bao bọc bởi tấm nệm nhỏ .
'' Jinnie , hôm nay không phải là sinh nhật em sao ? Sao lại ở đây vậy ? '' anh hỏi , tay đặt một tách cafe nóng xuống bàn .
'' T-taehyung...anh ấy hình như có công việc...nên...đi rồi...'' Jin nói , giọng hơi ngắt quảng , nhưng nhìn về phía tâm trạng , Yoongi cũng có thể hiểu được tất cả .
'' Anh hiểu rồi , vậy đợi anh chút nhé , lát nữa anh sẽ đóng sớm...'' .
'' Không cần đâu Yoongi hyung...em ổn mà . Anh cứ làm việc của anh...đừng quan tâm đến em...'' Jin nói , giọng có vẻ cố gắng thêm phần vui vẻ...
'' Em không cần gượng ép bản thân mình , anh hiểu mà...Đợi anh đấy!!! '' anh nói , khuôn mặt mỉm cười dịu dàng , vỗ một cái : '' Pốp '' vô lưng Jin , an tâm vô quầy làm việc .
Jin vẻ như tinh thần có chút lạc quan , mỉm cười với Yoongi hyung rồi lại nhìn lại tách cafe mà mình đang uống dở .
Cafe trông đắng nhỉ ?
Nhưng...
Tình yêu khi đổ vỡ còn đắng hơn gấp trăm lần...
Nghĩ thầm với tâm trạng phức tạp , ngũ quan anh trông khiến người khác thật xót xa...
Đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng và mềm mại...giờ đây chỉ còn khô rát , với vài giọt máu rỉ...
Đôi mắt màu nâu sáng , luôn tỏa sáng khắp mọi nơi...giờ đây chỉ còn sự u buồn , tăm tối như thể được cả bóng đêm bao chùm...
'' Xin cảm ơn quý khách ! '' Yoongi cất tiếng chào người vị khách cuối cùng của tiệm , liền ra khỏi quầy , đứng bên cạnh Jin , ai ủi từng câu ngọt ngào .
'' Jin , em không cần phải che giấu cảm xúc làm gì...'' - '' Chỉ cần em giải tỏa hết sự căng thẳng trong lòng , tự khắc , nó sẽ biến mất...'' .
'' E-em...'' .
'' Vậy bây giờ em đã có quyết định của mình chưa ? '' .
'' Dạ rồi...nhưng em không chắc...! '' .
'' Không sao , sự quyết định nằm sâu trong trái tim em , hãy cố gắng lên!!! '' Yoongi nắm lấy tay Jin , nói lên những câu nói dũng cảm .
'' Vâng , em đi đây . Cảm ơn anh nhiều , Yoongi à!!! '' Jin dường như đã được khích lệ một cách ấm áp , đã có lòng tin với chính bản thân mình , liền vội vã ra khỏi quán cafe , kèm theo một lời nói ngọt ngào với Yoongi .
Jin chạy thật nhanh , thật nhanh đến công ty XX , nơi làm việc của Taehyung .
Đứng trước cửa , cậu liền thấy một đám người đang ra khỏi công ty , có vẻ là tan ca về . Cậu nhanh chóng núp vào một chỗ tối , vì không muốn bị nhận ra . Có vẻ cậu đều nghe rõ những tiếng nói của đám người đó .
'' Taehyung à , sao em không đi uống với anh vài ly đi , hôm nay có chuyện gì mà gấp gáp vậy ? '' .
'' Dạ thôi , em...em cần phải về nhà gấp , nếu không...'' .
'' Nếu không gì...? '' .
'' D-dạ , thôi em đi trước đây , tạm biệt mọi người!!! '' Tae nói đoạn đầu có vẻ ấp úng , liền chạy ra khỏi bậc thềm , vẫy tay chào mọi người .
'' Mình có bị muộn không đây!!! '' Tae có vẻ rất sốt sắng , nhưng không biết vì lí do gì ?
Jin nhìn thấy bóng lưng của Tae mà vô vọng , có lẽ , cậu thiệt sự đã bỏ quên mình rồi . Cậu quay về hướng ngược lại , nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao sáng .
Cậu cũng muốn được tỏa sáng như chúng...
Taehyung hiện đang rất gấp gáp , chạy thật nhanh về nơi được gọi là '' Nhà '' . Cậu đã cảm thấy mình thật có lỗi với Jin , khiến anh khóc . Và đó cũng không phải là lần đầu tiên , ít nhất , cậu muốn Jin phải được hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình .
Vừa bước chân tới nhà , Tae liền chạy hết các phòng , từ phòng khách đến phòng ngủ , từ phòng bếp đến phòng tắm . Nhưng lại không thấy bóng dáng của anh , Tae thở dốc , kèm theo sự lo lắng tột độ , cậu liền nhanh chóng chạy ra khỏi nhà , đi đến những nơi mà anh hay đi .
'' Ủa Tae , sao em lại ở đây ? '' Yoongi khá bất ngờ khi thấy Tae đang thở dữ dội , cánh tay đang đặt trên chiếc cánh cửa mở .
'' Cho...hộc...em...hỏi...Jin...hộc...có ở đây...hộc...không ? '' .
'' Jin sao , em ấy có tới đây , khoảng 30 phút trước , em ấy lại đi rồi...'' .
Tae nghe lời nói ấy , liền nhanh chóng có ý định chạy đi , nhưng lại bị Yoongi ngăn cản .
'' Này Tae , anh nghĩ , em nên đến dọc bờ sông đi...Anh nghĩ , Jin sẽ ở đó...Và , em hãy cố gắng chuộc lại lỗi lầm...đừng bỏ rơi Jin...'' .
'' Vâng , em biết rồi...'' , nghe xong , Tae liền tức khắc chạy về phía dọc bờ sông , tìm kiếm Jin .
Chạy đến nửa đoạn , cậu lau đi mồ hôi trên mặt , nhìn xung quanh .
Nhìn được về một phía nào đó , Tae liền nhận ra có một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế đá . Xét về hình bóng , rất giống với Jin . Cậu liền chạy thật nhanh về phía ấy .
Ngồi trên chiếc ghế đá , Jin thẩn thờ nhìn lên trăng sáng cùng với những vì sao lấp lánh .
Cậu vẫn còn một cảm xúc được gọi là '' Buồn '' .
'' Có vẻ , hôm nay là ngày sinh nhật buồn nhất của cậu...tới giờ '' .
Chỉ nghĩ được dòng suy nghĩ ấy , liền có một bàn tay to lớn , nắm lên vai cậu , giọng thở hổn hển , cùng với hình bóng...Rất giống Taehyung ?
'' Jinnie...hộc...cuối cùng...hộc...em đã có...thể...tìm thấy anh...hộc...rồi!!! '' .
Mắt anh sáng lên , có vẻ như đã tìm thấy người có thể thắp sáng cho đôi mắt đã được bóng tối bao chùm từ rất lâu . Giọng anh hơi run , cùng với sự bất ngờ : '' T-taehyung...e-em...sao em lại ở đây ? '' .
'' Jinnie , anh nghe cho rõ đây!!! '' mặc kệ lời nói của Jin , cậu dõng dạc nói từng chữ .
'' ANH LÀ NGƯỜI MÀ EM YÊU NHẤT , NGHE RÕ CHƯA ? '' cậu hét lên thật to , dường như muốn cả thế giới đều biết , cậu chỉ yêu mình anh .
Về phía Jin , anh vẫn còn bàng hoàng về câu hét to của Taehyung . '' Hồi nãy...mình không nghe lầm...chứ ? '' .
Nhìn anh bằng con mắt sắc sảo , tay nắm chặt lấy vai anh , rồi đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào và da diết .
Jin vẫn còn một chút sự bất ngờ , nhưng một hồi lâu , anh cũng đáp lại .
Dứt khỏi đôi môi căng mọng của anh , Taehyung liền nắm chặt lấy tay anh , nhưng có vẻ ý định khác ?
Cậu không muốn thời gian bị lãng phí , liền nhanh chóng bế anh , khiến anh đỏ ửng mặt lên . Rồi chạy thật nhanh về mái ấm của mình .
Rất nhanh , cậu đã đạt được đích đến của mình , tay chốt cửa , tay còn lại...Đang giữ chặt lấy tay Jin .
'' Yah , buông anh ra KIM TAEHYUNG!!! '' .
'' Anh có cửa ? '' .
'' Hả , cửa gì ? '' .
Liếc nhìn anh bằng cặp mắt màu đen láy , cánh tay chốt cửa vẫn không kìm lòng , liền nắm chặt lấy tay Jin , ánh mắt hướng về Jin một cách trung thực .
'' G-gì...vậy ? '' .
'' Jinnie , anh có biết...em đau lòng lắm không ? '' .
'' Tại sao ? '' .
'' Vì anh khóc...Vì em đã làm tổn thương anh nhiều lần...và đặc biệt trong ngày hôm nay...'' .
'' A-anh không sao đâu...'' nghe lời anh nói mà Tae liền tức giận lên .
'' ANH CÓ THỂ NÓI HẾT MỌI THỨ TRONG LÒNG ANH ĐƯỢC KHÔNG , TẤT CẢ , TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH ĐÃ TRẢI QUA...'' .
''...'' .
'' Em xin hứa , từ nay em sẽ đưa anh đi khắp nơi , không để anh cô đơn giữa mái ấm này một lần nào nữa...'' nghe thấy hết , Jin liền khóc òa lên , ôm thật chặt Taehyung , kể hết những nỗi khổ của mình .
'' Anh sai rồi , Taehyung à . Anh đã sai rồi , anh không nên tức giận , anh không nên bỏ đi , anh không nên cảm thấy tuyệt vọng , nhất là đã khiến em phải đau lòng...'' .
Thấy anh đã giải tỏa hết sự uất ức trong lòng từ bấy lâu nay , Tae mỉm cười ôn nhu nhìn anh , hôn lên từng nơi . Từ trán xuống môi , và xuống cổ anh .
'' Chúc mừng sinh nhật anh , Jinnie , mặc dù đã trễ...'' cậu nói , tay đang cầm một chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ màu đỏ : '' Chúc mừng sinh nhật Jinnie , em yêu anh '' .
Anh nhìn những ngọn nến lung linh mà nín khóc , cười ngọt ngào với Tae và thổi những ngọn nến ấy .
'' Từ ngày mai em sẽ dẫn anh đi chơi , không để anh cô đơn một mình đâu...'' .
'' Ừm...có lẽ , trong chuyện này , anh sai trước...'' .
'' Không , chúng ta đều sai...'' nói xong , cậu liền hôn lên đôi môi căng mọng của Jin , cả hai đều đọng những giọt nước mắt .
END
__________________________
Xin cảm ơn chân thành cho bạn nào đã đọc hết chương này , có vẻ như mình viết hơi bị xàm xí ( Ý kiến của mình ) . Nhưng mình mong , tất cả đều ủng hộ . Yêu các bạn độc giả💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip