10 - The Truth Untold

Chính xác NamJoon là người đầu tiên nảy sinh tình cảm khác thường với Jin. Họ cũng cảm thấy cậu thích anh ấy, nhưng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là thích, thích như một đóa hoa xinh đẹp .

Sao lại có thể nghĩ đơn giản như vậy chứ?
Từng lời nói cử chỉ của cậu dành cho anh, rõ ràng không phải đơn thuần là thích.

Phải chăng trong tiềm thức của họ, luôn muốn phủ nhận nên mới nghĩ thế hay không?

Tình cảm đấy mà. Bớt một người thì càng tốt chứ sao.

HoSeok nhìn NamJoon, ánh mắt trở nên lấp lánh, cậu nhớ về nó. Khoảnh khắc khiến trái tim rung động không thôi..

Cười nhẹ,lòng cậu miên man trở về những ngày xưa cũ, họ đã cùng nhau lang thang khắp đất cùng trời rộng.

" Là một ngày đẹp trời nhất trong tất cả các ngày đẹp trời. Chúng ta đã đi đến một thị trấn ngoại thành,nơi có một vườn hoa rộng lớn. Cảnh sắc tươi đẹp khiến lòng em ngây ngất, em bỗng dưng nghĩ, nếu được cùng ai đó tay trong tay ngắm đất trời, thì tuyệt vời biết mấy? Em đã chụp rất nhiều hình ảnh, em muốn giữ chúng như những kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời.
Bóng dáng anh ấy lướt vội qua khung hình, lẫn trong muôn hoa sắc màu. Choáng váng nhưng lại vô cùng rực rỡ. "

" Em nhớ rõ ràng giây phút đó, chính mình như bị thôi miên, ánh mắt một giây cũng không rời anh ấy."

" Đấy thật sự là một cảm giác khiến người ta phát điên. "

Phải rồi . Anh thật sự đã khiến cho chúng ta phát điên.

" Anh không biết từ khi nào, chỉ là sau một đêm ngon giấc, bỗng nhận ra mình yêu rồi. " YoonGi.

Họ im lặng, không phải vì ngạc nhiên. Mà im lặng, để suy ngẫm.

Có lẽ anh ấy không muốn nói, cũng có lẽ đó chính là sự thật.

Tình yêu muôn hình vạn trạng. Đối với người này nhẹ nhàng và lặng lẽ, đối với người kia nóng bỏng và vội vàng, ai dám nói như mình, mới gọi là yêu?

Đối với YoonGi,có lẽ bắt đầu từ những khi nhìn thấy anh ấy yên tĩnh đọc sách, bên cây đèn chói sáng chỉ một vùng.

Là trong những đêm vắng lặng, cùng nhau san sẻ những nỗi niềm giấu kín.

Là những khi cùng anh ấy đứng nơi phòng bếp, an tĩnh nấu ăn.

Hoặc là lúc nhìn thấy anh ấy trong bộ Hanbok, vẻ đẹp thanh nhã quyền quý .

Anh đẹp quá !

YoonGi ở bên SeokJin, đặc biệt cảm thấy thoải mái.

JungKook biết, dù ít hay nhiều, ai cũng thắc mắc chuyện của cậu và Taehyung.

Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười.

Cả hai kể về một câu chuyện ,cứ như đã từ rất lâu rất lâu về trước.

Hai người họ đã từng bắt đầu một mối quan hệ. Cho đi và nhận lại, ai cũng ngỡ thật hạnh phúc. Đến khi họ dần nhận ra, có điều gì đó không đúng trên người kia.

Taehyung và anh thân nhau từ thời thực tập. Cậu biết rất nhiều điều về anh ấy.

JungKook có thể xem như một phần do anh nuôi lớn. Ít nhiều sẽ có vài điều hành xử như anh.

Họ đã đến với nhau trong sự bồng bột của tuổi trẻ, đến với người trong tiềm thức xem như giống với anh nhất.

Vì tận sâu trong lòng họ, đều sợ hãi anh biết tình cảm của mình, sẽ không còn yêu thương họ như trước.

Cho nên kết quả là hiện tại. Họ can đảm đối diện với bản thân, can đảm theo đuổi tình yêu của mình.

Nhưng trong lòng họ, đối phương vẫn luôn có một vị trí nhất định.

" Tất cả chúng ta, đều là không thể thay thế trong lòng nhau."

Bảy người một hành trình.

Đời người ngắn ngủi, dùng tất cả thanh xuân và nhiệt huyết để được toả sáng bên nhau. Thử hỏi mấy ai được vậy?

Nếu ban đầu đã là bảy, thì vĩnh viễn vẫn là bảy.

Đó chính là quyết định đã được đưa ra.

NamJoon nhìn những người đặc biệt này, khẽ nhướn mày :

" 179 chia 6 thì mỗi người khoảng 30 đó. "

" Số liệu cũng khá ổn nhỉ?" JiMin cười lớn.

" Ổn phết đấy. :> " JungKook tán đồng.

" Vấn đề là anh ấy chưa chấp nhận đấy mấy đứa. " YoonGi bất lực, cậu không hiểu sao chúng nó lại quên đi chuyện thật sự quan trọng này. Ảnh vẫn đang trốn tránh chúng ta đấy. Thịt còn chưa tới tay đã muốn phân chia này nọ. Lũ này cứ bị ngố ấy nhỉ?

Bị đánh thức khỏi niềm vui tới chưa được năm phút, cả bọn lại đần mặt ra. Phải rồi ha chúng ta đã có được anh ấy đâu?

" Ơ vậy phải làm sao đây?"

" Đúng vậy, có kế hoạch gì không?"

" Làm thế nào ổn nhỉ?"

Giữa những tiếng bộn bề tranh luận, Taehyung liếc nhìn hướng phòng anh, lưỡi đảo 1 vòng trong vòm miệng, cậu nghiêm túc chen ngang :

" Mọi người ! Anh ấy đã cảm nhận được tình cảm của chúng ta nhưng vẫn cứ trốn tránh đúng không?"

Rõ ràng. Cả bọn gật đầu. Cậu lấy ngón tay xoa nhẹ trên đầu mũi, nụ cười dần trở nên nham hiểm.

" Vậy thì cứ tiến tới thôi"

Kiểu người như anh ấy. Nếu thật sự không thích cái gì, tùy không biểu hiện ra mặt nhưng sẽ có những hành động cự tuyệt một cách rõ ràng. Đằng này là ảnh trốn tránh ,hẳn là anh cũng chẳng biết phải làm sao. Thời điểm còn bâng khuâng này lúc thích hợp nhất để tấn công.

Ngay lúc này cậu chợt bừng tỉnh.
Sao mình hiểu rõ anh ấy thế này mà chưa bao giờ nghĩ đến chứ? Hành động trước có phải tốt hơn không? !!

Gõ đầu Taehyung một cái, JiMin trợn mắt mắng :

" Đừng nghĩ tớ không biết cậu đang nghĩ gì. Cậu nghĩ ra được thì bọn này cũng thế."

Thân quá làm chi nghĩ gì nó cũng biết hết.

" Nhưng mà..." HoSeok bỗng nhiên ngập ngừng, cậu trước nay suy nghĩ đều vô cùng cầu toàn :
" Nhỡ như anh ấy mãi không chấp nhận thì sao ?"

YoonGi nghe xong liền phì cười, cậu đã cố tình lơ đi cái điều siêu thực tế này rồi, chỉ muốn cùng mấy đứa điên cuồng bất chấp, nhưng thật sự chả ai ngu ngốc cả.

Họ tất nhìn vào nhau, rồi cùng bật cười, tiếng lòng chua chát.

Có thể anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không chấp nhận, có thể tất cả mọi nỗ lực đều sẽ thành không. Nhưng họ nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ không buông tay đến phút cuối cùng.

Lớp vỏ bọc cân bằng ngay lúc này sẽ bị phá vỡ, một bước này đã tới thì không bao giờ có thể lành lặn vẹn nguyên như lúc đầu.

" Nếu ai hối hận, ngay lúc này có thể dừng lại."

" Chúng ta nhất định có thể."

Jin Hyung thích JungKook nhất.

Thương  TaeHyung nhất.

Tin tưởng YoonGi nhất.

Quan tâm NamJoon nhất.

Thoái mái bên JiMin nhất.

Vui vẻ bên HoSeok nhất.

Đó giống như là một nguồn động lực, một chỗ dựa vững chắc cho bọn cậu

Nhiệm vụ đã được đề, ra phương hướng rõ ràng, chiến lược đầy cảm ứng. 

Tốt ! Cuộc họp thành công mỹ mãn.

" LET'S GET IT !!"

" JungKookah, em la gì đấy?"

" Jin Hyung?????"

" Không phải anh còn ngủ sao? "

" Ah. Anh không ngủ được, tờ mờ sáng đã ra ngoài đi dạo. Nào đem đồ ăn sáng vào đi. "

" Sao anh không kêu em đi cùng?"

" Đúng đấy, sao lại đi một mình."

" Anh lại có thể vậy sao hyung? "

" Tại anh thấy mấy đứa làm việc mệt mỏi nên không muốn làm phiền ấy mà."

" Hôm qua mọi người đều nghỉ ngơi "

" Có ai đi làm gì đâu hả Hyung?

" Anh kiếm cái cớ gì tốt hơn được không?"

" Không thích !!! Anh thích đi một mình đấy. Chẳng lẽ đi đâu cũng phải có tụi bây à. Còn không mau qua lấy đồ ăn!!! Nhanh lên. " Bực bội à. Vì tụi mày nên anh mới không ngủ được đó. Còn này nọ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip