yêu không cần nói
-----------ZÔ------------
Mưa bắt đầu rơi từ lúc ba giờ chiều, lất phất như phủ một lớp sương lên cả thành phố. Quý nhăn mặt, kéo cửa sổ lại, chép miệng: "Định phơi đồ, mưa đúng lúc ghê."
Phòng trọ không rộng, nhưng đủ ấm áp với một người sống một mình – hoặc đúng hơn, là từng sống một mình, cho đến khi có thêm cái bóng cao gầy, ít nói, mặt lúc nào cũng lạnh như trời đông: Khoa.
Quý hơn Khoa ba tuổi. Gặp nhau khi đi chung một nhóm học thêm tiếng Nhật. Lúc đó, Khoa là đứa sinh viên năm nhất, không nhìn ai, không bắt chuyện. Quý thì lúc nào cũng miệng cười mắt cười, tưởng hai người chẳng liên quan gì tới nhau, vậy mà lại vướng.
Mối quan hệ của họ kỳ cục: không phải người yêu, không phải anh em, không thân cũng chẳng xa. Khoa không gọi Quý là "anh", chỉ gọi tên. Mà gọi cũng ít, chủ yếu là gõ tin nhắn ngắn gọn kiểu "Ăn chưa?", "Về chưa?", "Mệt không?" – những câu chẳng có gì đặc biệt, nhưng ngày nào cũng có.
Lúc 5h17, điện thoại Quý sáng lên. Tin nhắn từ Khoa.
"Tránh mưa chưa?"
Quý nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa không nặng, nhưng dai. Mình thì vừa đi chợ về, ướt bẹp cả áo sơ mi. Gõ lại một câu có chút dỗi:
"Chưa. Ướt như chuột lột rồi. Còn bị đạp trúng chân nữa."
Đợi mãi không thấy rep.
Quý nhún vai, đi sấy tóc. Vừa kéo máy sấy ra thì nghe tiếng chuông cửa. Nghĩ là shipper giao đồ đặt hồi sáng, Quý quấn sơ cái khăn rồi mở cửa.
Người đứng trước mặt khiến Quý đứng hình mất ba giây.
Khoa.
Áo hoodie sẫm nước, tóc nhỏ giọt. Trong tay là một túi nilon, buộc gọn gàng.
"Cái qu— Em bị khùng à? Trời mưa như trút, sao đi ra ngoài?" – Quý tròn mắt, giọng cao hẳn.
"Không sao. Đưa cho anh." – Khoa đáp cụt lủn, dúi cái túi vào tay Quý.
Quý chưa kịp nói gì thêm thì Khoa đã quay lưng.
"Ê, đứng lại. Ướt vậy rồi đi đâu? Vô nhà lau người, ngồi chút đã!"
"Anh lau đi. Có nước gừng trong đó. Em về."
Rồi Khoa thật sự đi. Không ngoái lại. Dáng người thon dài dần biến mất trong màn mưa bụi xám xịt.
Quý nhìn cái túi trong tay, im lặng vài giây. Rồi khẽ cười, lắc đầu.
Bên trong có một hộp cháo ếch còn bốc khói, một chai nước gừng, đôi vớ len màu xám tro, và một cái khăn bông sạch. Không có thiệp. Không có lời nhắn tay. Chỉ có tờ hóa đơn mua lúc 17h10 – đúng 5 phút sau tin nhắn "Tránh mưa chưa?"
Người gì mà... lạnh như đá. Mặt thì suốt ngày cau có. Vậy mà lại âm thầm làm những chuyện khiến người ta mềm lòng như vậy.
Đêm đó, Quý nhắn cho Khoa đúng một câu:
"Cảm ơn."
Không emoji. Không chèn ":3". Không thả tim. Nhưng là chân thành.
Khoa seen. Không trả lời.
Quý chỉ cười. Cũng quen rồi. Cái kiểu "anh không nói anh thương, nhưng anh sẽ ôm em lúc em cảm sốt" ấy mà.
Sáng hôm sau, Quý mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài thì khựng lại. Trước cửa đặt ngay ngắn một hộp cơm tự nấu. Không cầu kỳ, chỉ có trứng chiên, thịt kho, ít rau luộc. Nhưng hộp được dán băng keo kỹ, và miếng băng keo đó... có in hình gấu. Một con gấu tròn ụ, cười tít mắt.
Quý cúi xuống, nhặt hộp lên. Lòng ngực chợt thấy nhoi nhói một kiểu dễ chịu.
Trong đầu lại nghe tiếng Khoa hôm qua: "Đưa cho anh."
Vừa thô, vừa cụt, vừa chẳng dịu dàng.
Nhưng Quý biết. Chẳng cần lời nói nào cả. Cái người mặt lạnh ấy, chính là kiểu sẽ đội mưa đi mua cháo chỉ vì một câu "bị ướt" từ anh.
---------------------END CHAP------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip