khi những kẻ điên yêu nhau
Cô ta nói yêu các anh. Một câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng lại chạm vào đúng ranh giới sống còn của một kẻ đang si mê đến phát điên như em.
Không cần điều tra, không cần hỏi han, em đã biết mọi thứ — từng cái nhìn ve vãn, từng ánh mắt cô ta lướt qua cổ áo các anh, từng lần tay "vô tình" chạm vào vai áo, từng tin nhắn "em nhớ anh" lén lút gửi đi giữa đêm khuya.
Người như em, yêu đến phát cuồng, làm gì có chuyện để yên.
Cô ta biến mất trong một chiều mưa, không ai biết, cũng chẳng ai quan tâm — vì trong lòng các anh chỉ có em, nên chẳng ai để tâm đến việc một kẻ dư thừa biến mất khỏi thế giới này.
Tầng hầm tối, mùi máu, sắt và sự thối rữa trộn lẫn thành bản giao hưởng rùng rợn.
Em ngồi trước mặt cô ta, áo trắng dính vết đỏ lốm đốm, đôi tay vẫn thanh mảnh nhưng lạnh đến tàn nhẫn, cầm con dao nhỏ lướt nhẹ trên làn da của người phụ nữ dám mơ mộng đến những điều không thuộc về mình.
"Chị yêu họ? Vậy thì đau chút cũng đáng, đúng không?"
Không đợi trả lời, em cắt một đường mảnh nơi cổ tay cô ta, không sâu đến chết, nhưng đủ khiến cô ta lịm đi vì sợ hãi.
"Chị không có quyền chọn yêu. Ở đây, em là người cho phép."
Khi các anh tìm đến, ánh mắt đầu tiên không phải là giận, không phải là hoảng loạn vì cô gái đang hấp hối kia — mà là điên cuồng nhìn về phía em, người đang ngồi co chân trên ghế, cổ tay bị trầy do dây cắt, mặt mũi lấm lem.
"Quý... em bị thương?" – Ân là người đầu tiên chạy lại, kéo em khỏi cái ghế đầy máu.
Em nép vào lòng anh, mắt đỏ hoe, không khóc, nhưng giọng nũng nịu: "Đau quá... bị dao cứa lúc đang trói nó lại..."
Minh quỳ xuống xem xét vết thương, vừa sát trùng vừa nghiến răng: "Sao không gọi tụi anh?"
"Bận tra khảo nó." – Em trả lời tỉnh rụi.
Phúc lau vết máu dính trên mặt em bằng khăn tay của mình, còn Khoa cởi áo khoác choàng lên người em, nhẹ nhàng như đang dỗ một con mèo ướt mưa.
"Quý à, lần sau nếu có ghen... thì nói tụi anh." – Đạt lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn đầy dịu dàng.
Em bật cười, cái cười đầy mỉa mai và điên rồ: "Nếu các anh để em phải nói, thì có đáng để em giữ lại không?"
Từng câu nói như móc vào tim họ, kéo theo nỗi day dứt, nhưng cũng làm tăng thêm ham muốn điên dại muốn sở hữu em hơn bao giờ hết.
Chạm vào là chết — không phải vì em sẽ giết, mà là vì em không bao giờ cho phép người khác có quyền chạm vào những gì thuộc về em.
Dù cho em có điên, có tàn nhẫn, có đổ máu, thì trong mắt sáu người đàn ông kia — em vẫn là ánh sáng méo mó duy nhất họ cam lòng sa ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip