khi những kẻ điên yêu nhau
ê tự nhiên giờ mê kiểu dark romance với love horror quá trời luôn á,có khi cái series những kẻ điên yêu nhau sẽ kéo dài luôn chứ đùa,cứ bị mê kiểu này
top:jun,kai,yan
bot:quý
------------------------------------------------------------
Không ai biết Quý đến từ đâu, cũng không ai nhớ rõ khoảnh khắc họ bắt đầu yêu em – chỉ biết là, một khi đã vướng vào cái ánh nhìn nửa thơ ngây nửa huyễn hoặc kia, cả thế giới quanh họ dường như mờ đi.
Kai siết chặt con dao bạc trong tay, tiếng kim loại cạ vào vỏ nghe rợn người. Trước mặt anh, căn phòng ngập hương oải hương đậm đặc – mùi máu đã hòa vào nước hoa.
"Em... lại giết người sao?" – Giọng Jun khẽ vang lên sau lưng, trầm thấp và rạn vỡ.
Quý nghiêng đầu, miệng vẫn còn vết máu. "Em chỉ đang bảo vệ các anh thôi. Hắn ta nói những lời dơ bẩn về Kai."
Kai không nói gì, chỉ bước đến, quỳ xuống lau máu trên má em bằng tay áo trắng.
"Chết rồi thì không còn cơ hội xin lỗi nữa."
"Càng tốt. Em không muốn nghe hắn ta nói nữa." – Quý cười, nụ cười trong veo đến rợn người.
Yan xuất hiện trễ hơn một nhịp. Đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi và run rẩy.
"em bé... đừng làm vậy nữa."
"Em không thích ai nói em đừng làm." – Quý nghiêng người ôm lấy cổ cậu, thì thầm. "Trừ khi em cho phép."
Yan không phản kháng. Môi cậu bỗng nhếch lên,bàn tay vẫn siết chặt lấy eo em.
"Em yêu tụi anh theo cách của mình. Không ai được nói nó sai."
Jun hít sâu một hơi, kéo Quý khỏi Yan.
"Em yêu tụi anh... đến mức muốn biến tụi anh thành tù nhân mãi mãi trong em phải không?"
"Đúng."
Quý không phủ nhận.
"Em đã chôn trái tim của mình vào từng anh rồi. Nếu ai dám bỏ em... máu em sẽ không chảy một mình đâu."
Kai bật cười, cái cười mệt mỏi và điên dại.
"Thì tụi anh có ý định rời đi đâu."
"Chỉ là... nếu em tiếp tục như vậy, chính tụi anh sẽ phát điên mất."
Quý lùi lại vài bước. Căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn một cách kỳ lạ.
"Nếu điên vì yêu em... thì điên đi."
"Em sẽ không cứu đâu. Em sẽ chỉ ngồi nhìn... và hôn từng vết thương trong tâm trí mấy anh."
Đèn trong phòng nhấp nháy. Tiếng gió thổi qua khung cửa, mang theo một giọng cười lanh lảnh như trẻ con.
Jun là người đầu tiên bước đến ôm em, mặc kệ máu thấm vào áo.
"Anh không quan tâm nữa."
"Chỉ cần em còn ở đây, còn gọi anh là 'anh'."
Kai áp môi vào trán em.
"Yêu em... đau. Nhưng tụi anh là mấy kẻ bệnh hoạn, nên lại thấy nghiện."
Yan cũng bước đến cởi áo của em ra.
"Em... là cơn ác mộng ngọt ngào nhất mà tụi anh cam lòng bị nhấn chìm."
Và đêm đó,những tiếng rên rỉ ngọt ngào như mật chảy vang lên,những cơn thở dốc hay những lời yêu như nguyền rủa vang lên trong căn phòng tối,mùi hoa ngập phòng nhưng chẳng có bông hoa thật nào,chỉ có một bông hoa nhuốm máu đang bị nhấn chìm trong dục vọng và tình yêu điên cuồng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip