Giở Trò
Từ ngày cô ta lên đây ở , tính đến nay cũng được hơn 2 ngày rồi , hình như cô ta vẫn chưa có ý định dọn đi thì phải
Những ngày ở cùng cô ta không khí ở trong team lúc nào cũng ngột ngạt ngượng ngùng vô cùng , họ không dám nói bậy , cũng chẳng dám nói gì trước mặt cô ta cả , vì có những chuyện vốn dĩ chỉ có những người trong team được biết
_______________
Buổi trưa hôm đó là một buổi trưa oi bức , em ghét cái nóng này lắm , nó cứ nóng khắp người lại còn hầm hầm khiến khó chịu chết đi được
Jiro : nóng quá
Khoa : nóng thế này chắc em thành khô mất
Cậu em út nằm trên sopha mà than thả , quả thật rất nóng , cái nóng này oi bức vô cùng , khiến con người ta dần cảm thấy khó chịu
Jiro : nóng ơi là nóng , lại trùng hợp máy lạnh hôm nay hư nữa
Em nằm ra sopha mà than thở , cứ nóng thể này thân nhỏ em chắc cạn nước mất
Khoa : anh Quý em đóiii
Jiro : tự đi nấu ăn đi cưng , anh lười lắm
Khoa : anh Quýyyyy
Khoa : anh Quýyyyyyyyyy !!!
Cậu út bắt đầu dở thói mè nheo của mình , phải nói đây là tuyệt chiêu của Khoa luôn rồi
Trời đã nóng lại cộng thêm sự mè nheo của cậu em út này khác nào hình phạt tra tấn em đâu , cứ đứng dậy đi úp cho nó một tô mì là xong
Jiro : được rồi được rồi
Em đứng dậy lê cái thân nhỏ gầy gò đi nấu đồ cho Khoa ăn , nói chứ em thương Tấn Khoa lắm chứ , nhưng lười quá ...
Trong thời gian chờ nước sôi thì em đứng bấm điện thoại , thật ra em chỉ lướt vài video tiktok thôi , nhưng ấm nước này mãi chẳng chịu sôi lên , làm em đứng chờ muốn rụng cả chân rồi
Jiro : máa , sao không sôi ? Hay nó hư gì rồi sao ??
Em đặt điện thoại mình vào túi quần , sau đó đi lại cẩn thận nhìn cái ấm điện này
Nó hư thật rồi , đèn chả nhảy nút cơ mà
Jiro : uổng công nãy giờ đứng chờ , quạo thật chứ
Em bực bội liền đặt nó xuống , đưa tay với chiếc ấm cạnh bên kia sau đó đặt bên bếp ga mà đun
Đang mãi mê chìm đắm vào nội dung trong điện thoại thì từ sau em có người bước đến gần
Em quay lại theo giác quan thì gặp ngay cô ta
Như Yên : cậu nhìn cái gì ?
Em chả thèm trả lời lại mà trực tiếp quay đi hướng khác , nhìn cách cô ta ăn mặt , em thật sự chẳng để vào mắt được mà
Cô ta diện cho mình một chiếc váy lụa đỏ dài gần đến đầu gối , phần trên kiểu dáng được cắt xẻ khá mát mẻ phía dưới cùng phần ngực được định vãi ren thể hiện sự bí ẩn vốn có của người phụ nữ
| Hình ảnh minh hoạ |
Em thật chẳng thể hiểu nổi cách ăn mặt này , nhà bao nhiêu người con trai mà lại lựa chọn cách ăn mặt này chứ ?
Cũng may em là cong đấy , nếu không chắc em cũng bị cô ta câu rồi...
Như Yên : cậu có nấu thì nấu dùm tôi một tô
Cô ta vừa rót ít nước vừa nói
Như Yên : đem lên phòng dùm luôn cảm ơn
Jiro : sao tôi phải làm ? Cô có tay có chân không ?
Em bật lại ngay lời cô ta vừa nói , nó như một lời sai vặt mà cô ta áp lên người em vậy
Như Yên : thì cậu nấu đi , sẵn úp dùm tôi một tô thì sao ?
Jiro : cô có tay có chân thì tự mà làm , tôi không phải người phục vụ gì đâu
Em đưa tay bắt bếp , đem nước vừa sôi đổ vào trong tô rồi mới trả lời cô ta
Như Yên : Nè , cậu muốn kím chuyện ?
Jiro : chẳng có kím chuyện gì cả , cô thích thì tự mà làm ăn đi
Em nói rồi cẩn thận bưng tô mì đi về hướng Tấn Khoa đang ngồi kia
Như Yên : má nó !
Cô ta đưa tay đẩy em một cái , cả em và tô mì nóng hổi đều ngã xuống nền đất , nước mì văng vào tay em khiến nó đỏ ửng , cô ta thấy không ổn liền nhịn đau , đi lại dùng nước sôi còn thừa lúc nãy mà cắn răng rót vào tay mình một ít
Nghe tiếng đổ vở Khoa đưa mắt nhìn lại , thì thấy em đang chật vật với tô mì đổ đầy nền đất kia
Khoa : anh Quý , có sao không anh ? Sao lại bất cẩn thế này chứ ?
Jiro : không sao không sao , em đừng chạm vào , nóng đấy
Em đưa tay nhặt từng mảnh vở kia lại , Như Yên lúc này mới kêu la lên như người vô tội
Như Yên : Quý... Cậu không muốn cho tôi ăn thì cứ nói , hà cớ gì lại đẩy tôi thế , khiến cậu cũng ngã cùng
Khoa : sao vậy anh Quý ? Chuyện là thế nào
Em chăm chăm nhặt những mãnh vỡ dưới sàn , mắt còn chẳng muốn nhìn lên cô ta dù một cái
Jiro : em tin cô ta nói không ?
Khoa : em tin anh
Khoa thừa biết câu hỏi này của anh có ý nghĩa gì , Khoa đủ thông minh để nhận ra hàm ý sâu xa của câu nói này , lựa chọn anh tin em chắc chắc sẽ là lựa chọn đúng nhất của Khoa vào lúc này !
Lúc này anh Red cũng đi xuống , vừa định tìm Khoa thì gặp ngay cảnh hai con người lom khom cuối xuống nhặt đống đổ vỡ kia , còn người con gái kia thì đứng kể lể gì đó
Nhưng để ý một chút , cách ăn mặt này của cô ta cũng quá mát mẻ rồi
Anh tinh tế đi lại sopha , lấy một cái khăn mỏng khoát lên người cô ta
Red : sau này chú ý ăn mặt một chút
Red : hai đứa đứng lên , để anh
Anh khom xuống đỡ bảo bối nhà anh dậy trước đã , sau đó bảo em và Khoa ra chỗ khác , chuyện này cứ để anh làm đi
Còn cô ta thì ăn vạ thất bại nên cũng bỏ đi lên phòng , chắc chắn chưa phải duy nhất một lần này đâu !
_______________
Em và Khoa ngồi xuống ghế , Khoa đưa tay nắm lấy tay em , để đá lên chườm nhẹ
Khoa : em hại anh cả rồi , xem nè , đỏ lên hết rồi
Khoa tự trách mình , nếu không phải mình mè nheo đòi em đi nấu cho ăn thì mọi chuyện cũng không thế này
Jiro : có sao đâu , một vết nhỏ thôi ,vài ngày sau liền khỏi
Khoa : em xin lỗi anh nha
Jiro : có sao đâu
Khoa : à mà .. chuyện lúc nãy ? Anh kể em nghe xem
Em nghe Khoa nói thì mới nhớ lại việc lúc nãy , vừa ban nãy khi vừa nói này kia với cô ta xong , thì em cũng bưng tô mì ra như thường , nhưng vừa đi được mấy bước thì em cảm nhận có ai zô ngã em từ phía sau , đến khi em nhận thức được thì em đã nằm dưới nền đất rồi
Em hiểu rõ là cô ta làm đó chứ , nhưng em nhịn , vì em biết cô ta là người mà họ hàng anh gửi gắm lên đây , em lúc nãy mà có tức giận xong làm gì cô ta thì mặt mũi anh để đâu đây ? Vì vậy em mới lựa chọn nhịn nhục một chút
Khoa nghe em kể xong thì cũng tức giận dùm em , ai đời ra con nhỏ ngang ngược thế này chứ ?
Khoa : để em xử nó !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip