Eeeeeeeeeeeeeeeeee :)))))
Tớ vào được thông báo rồi nàyyyyyy
Đm!!! Lúc trước trả lời bình luận của bạn gì đó xong máy lag :))) và cuối cùng là thông báo đếu vào đượccccccccc
Cay vãiiiiii
Mà thôi. Vào chủ đề đi :v
_____________________________
Lúc trước thời kì tôi có ba, có mẹ, tôi đã từng rất hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ già cùng người đàn ông râu rậm mặc áo choàng trắng đến và phá hỏng tất cả.
"Họ đã bắt tôi."
Trong tâm trí hoảng loạn, chỉ vừa chớp mắt, nín thở một giây.
Đoàng
Xác của ba mẹ ngã xuống, dưới sàn là những vũng máu bi thương của các anh chị em, gia đình tôi.
"Tại sao chỉ mình tôi?"
Lại là mình tôi sao?
Mình tôi chơi cái trò chơi trốn tìm chết tiệt này.
Cái vòng xoáy hỗn độn này.
Tôi chỉ mong nó biến mất
_______________________________________
Namjoon chợt bừng tỉnh dậy, trên trán anh đầy mồ hôi cùng với chiếc áo ngủ ước đẫm. Vội vàng hất chiếc chăn ra rồi đi ra trước gương.
"Không phải."
"Không phải."
"KHÔNG PHẢI!!!!!"
Hoảng loạn, Namjoon cầm chiếc gương đập vỡ nó. Mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.
Đồng hồ chỉ điểm 5h sáng. Thời kì đau đớn của Namjoon 17 năm trước.
"Arrghhhh!!!!!.."-ôm chiếc đầu nặng như búa bổ của mình, Namjoon ngã xuống sàn nhà rồi thiếp đi.
________________________
"Theo kết quả xét nghiệm thì....con là Beta."
Vị bác sĩ ngồi trước bàn hiền hậu mỉm cười nói với Namjoon. Cậu nhóc 7 tuổi mắt lóe sáng, nhe răng cười tinh nghịch.
"A! Con được làm beta nè mẹ ơi!!"-vui mừng quay qua nói với mẹ mình, cậu hồn nhiên vui tươi với nụ cười như thiên thần. (có gì vui? :))??)
"Ahaha!! Con trai bố giỏi lắm!!!"-người đàn ông tầm trung niên bế cậu lên cười toe, vui mừng khi thấy con mình cười. (bộ có vấn đề bị não hay gì dị? :))??)
"Con là beta, con là beta!!!"-cậu bé đùa giỡn với ba nó, múa tay loạn xoạn. (đm :))bệnh quá rồi)
Người mẹ đứng kế bên cười hiền nhìn hai cha con nô đùa với nhau. Bản thân bà không quan tâm con mình là ai trong cuộc đời này. Chỉ cần nó sống tốt là đủ.
_____________________________
"Thằng bé này được, nó là beta. Khi thí nghiệm sẽ dễ đổi gien hơn, thưa chủ tịch."-lại là một người bác sĩ, nhưng lại trái ngược với vị bác sĩ hiền hậu năm xưa. Người này toát lên vẻ cao sang với chiếc áo blouse trắng tinh, bên trong là một cái áo ôm đen sát vào bên trong ngực.
"Được. Nhờ cô hết cả đấy, nhớ làm cho tốt."-người đứng bên cô ta cười nhếch mép, ăn mặc bảnh bao và chiếc vest đen sáng bóng là thứ nổi bật lên trên tất cả. Nhưng với khuôn mặt khá điển trai như hắn thì chắc chắn làm lãnh đạo của một tập đoàn khoa học là hợp nhất.
Cậu bé ngồi trên giường im lặng, cậu không khóc, không gào thét, la lớn đau khổ như những đứa trẻ bên cạnh mà chỉ lẳng lặng nhìn xuống sàn, nghĩ về kỉ niệm năm xưa và cách để thoát khỏi nơi quái quỷ này.
---------------------------
"ĐẰNG NÀY!!!"
Tiếng chạy cùng với tiếng thở dốc vang lên trong đêm tĩnh lặng của rừng xanh.
'Ngày 13 tháng 8'
'Tôi đã chạy trốn'
"Nó đi hướng này!!!!!"-tên bảo vệ lên tiếng, kéo theo là một dàn cảnh vệ đang săn lùng người con trai thí nghiệm thành công đã trốn thoát ra khỏi phòng.
"Heh. Đúng là ngu ngốc."
Một người nào đó cười gian xảo, phía sau là 5 người còn lại. Và bầu trời dần trở nên...
Màu đỏ
______________________________________
-"RM huyng, hôm qua anh ngủ ngon chứ?"
Đập vào mặt anh là gương mặt đẹp trai đầy mùi 4D của V, Namjoon lồm cồm bò dậy, nhìn xung quanh phòng.
-"Anh ngủ sao mà để rơi xuống đất thế?"
Taehyung dí sát mặt của mình, dùng mũi của mình cọ vào má của RM.
-"À. Hôm qua chắc anh bị té ấy mà."-RM cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em trai của mình.
-"Anh phải cẩn thận hơn đấy, lỡ có chuyện gì rồi sao?"- Tae Tae nhìn thẳng vào mắt RM, giọng trầm lại và nghe cũng sâu lắng hơn.
Namjoon nhìn vào Taehyung, thoạt như tiếng tim đã lỡ một nhịp vì câu nói này của cậu.
-"A!!! Em quên mất, Jin huyng kêu em gọi anh xuống ăn sáng đấy. Mau đi thôi!!!"-Tae chợt nhớ ra điều cần phải làm, nắm lấy tay RM định chạy xuống nhà.
-"Khoan đã..!!!"
__________________________________
:3 xong rồi đây mọi người ơi. Tớ ra truyện trễ vì font chữ máy tính tớ bị hư, nên tớ phải sửa lại.
:((( mà nhà có một mình tớ à, nên phải tự sửa. May sao nhờ IQ 5 tỉ của tớ, nên tớ đã sửa được ;3
Mong các cậu thích truyện. :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip