EP 3

Liêm sỉ gì tầm này nữa =)))

Cưới em đi Namjoon ;)))))

__________________________________

Jimin tham lam mò tay xuống quần Namjoon, tháo chiếc dây nịt vướng víu kia.

"Jimin...Dừng lại...Để hyung gọi người nào đó đến cho..."-Mặt Namjoon giờ đã rất đỏ, nước mắt vì xấu hổ đã túa ra, nấc lên từng đợt khi Jimin luồn tay vào chiếc áo sơ mi trắng.

"Hyung...Em chỉ muốn anh thôi..."-Jimin cúi xuống, thì thầm vào tai Namjoon.

"Chết tiệt..."-Namjoon thầm chửi thề. Cầu mong ai đó về sớm cho mình khỏi bị mất cmn trinh.

"Hyung này. Cho em mượn anh nhé?"- Cậu nhanh chóng lật ngược Namjoon lại, bắt đầu cởi quần và dây nịt của anh ra. 

Namjoon nhân cơ hội đạp Jimin ra, chạy ra ngoài phòng và khóa chặt cửa lại.

(sk: còn cái quần?... :v..

rm: kệ mẹ nó :;( màng trinh của mình mới là quan trọng nhất

sk: :v...)

'Chết thật, xém nữa là mất trinh. Mình vẫn còn thời gian để gọi những thành viên khác về.' 

(rồi để làm gì nào? :v

rm: giúp giải quyết chứ gì?..

như hai người omega với nhau? :))))? )

Namjoon chạy thật nhanh vào phòng của mình, vớ đại chiếc quần nào đó mặc vào (còn biết nghĩ :)))

Bỗng nhiên tiếng cửa đập mạnh xuống sàn nhà, tiếng bước chân như đang tới gần Namjoon.

Anh không nghe thấy bất cứ tiếng gì vì đang  bận tập trung tới cuộc điện thoại.

"Taehuyng! Anh cần em về, ngay bây giờ!!!"

"Hả? Hyung, có chuyện gì thế?"-đầu dây bên kia trả lời.

"Jimin...Jimin nó-"

Anh lập tức tái mặt, có chuyện gì vậy?? Tại sao lại mất kết nối rồi??? Ngoài vùng phủ sóng?? Rốt cuộc là đang gặp mặt quản lí mới hay là đi chơi núi thế????

"Hyung..."-Jimin từ khi nào ở phía sau lưng anh, luồn tay vào chiếc áo sơ mi đầy mồ hôi kia.

Namjoon là đang rất sợ, anh đang ước gì đây chỉ là một giấc mơ và anh chỉ đang nằm trên chiếc giường của mình và ngủ.

__________________________________________





"Này! Namjoon hyung...!"- Jimin kêu lên.-"Em hết đau bụng rồi này!!! Cũng hết sốt luôn, thần kì thật đấy!!!!"

Mắt Jimin sáng rực lên như vừa tìm thấy một chân trời mới, quả nhiên hết đau bụng và sau nó sẽ là một điều rất thoải mái

Namjoon bật thẳng người dậy, thở hồng hộc, như vừa thoát ra khỏi giấc mộng của mình, mắt không ngừng đảo khắp phòng nhìn xung quanh.

Anh đã mơ sao?..Lời cầu nguyện của anh đã được chúa nghe thấy à?..

"Jimin, anh ngủ bao lâu rồi!!??"-Namjoon đứng bật dậy, nhưng lại lập tức nhíu mày vì cơn đau lưng thắt xuống phần hạ thân. 

"Lúc nãy hyung đi lấy thuốc cho em. Em đã nghe thấy tiếng té, em cứ nghĩ là hyung không sao. Nhưng lúc mà em đi ra ngoài vì đợi lâu, em đã thấy hyung nằm dưới sàn. "-Jimin kể lại sự tình.

"Thế à?..Thế hyung đã ngủ suốt quãng thời gian còn lại?"- Namjoon ngồi phịch xuống giường, thở hắt ra như an tâm được một phần nào.

"Dạ!. Nếu hyung còn mệt thì cứ nghĩ tiếp đi, em đi vào phòng chơi game đây!"

Nói xong Jimin quay người lại đi, không để Namjoon nhìn thấy khuôn mặt đỏ cùng với nụ cười toe toét vui sướng kia.

(sk: vâng...anh chính thức mất zin :;))))

rm: không không. anh mày là alpha, làm sao có thể bị đè được chứ?

sk: :))) đây là truyện của em, nên em thích hành anh cho mất đời zai.

rm: thứ khốn nạn...

sk: :))) i knu)

_________________________________

Viết xong mà tớ vã vãi l*n các cậu ạ :(((((((

Tớ sẽ cho H hụt vì tớ thích thế :)) Hi vọng các cậu đọc vui, cảm ơn rất nhiều.

>:333333 💞❤❣💕💗💖💓💘💝💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip