5

Tại sân bay

   Namjoon cùng Taehyung ngồi ở khoang thương gia chưa đầy nửa tiếng thì một chiếc máy bay đã hạ cánh xuống, lấp ló ở cửa có thể thấy một đám người vận trên người những bộ vest đen, đoán chắc là đoàn vệ sĩ của quý phu nhân Kim gia- Kim Yeojin.

   Đợi một lúc lâu, cửa máy mở ra để lộ một người phụ nữ trung niên, trên người là chiếc váy đen sang trọng đính kèm những hạt ruby mang sắc trầm không kém phần nổi bật, trên tay là một đóa lavender xanh. Bà kéo chiếc kính mát xuống, đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc luôn làm bà mong nhớ.

"Namjoon!!! "

   Cậu đi tới và cúi đầu chào hỏi, phong thái chuẩn mực của một vị quý tộc thời xa xưa, gương mặt không chút biểu tình ngước lên, nhìn thẳng người đối diện.

"Mừng người đã về, Kim phu nhân"

   Yeojin thoáng chốc nhăn mày, đôi đồng tử mang sắc nâu kim sáng cũng vì thế mà co rút lại, bà là đang không hài lòng với cách xưng hô của Namjoon. Dù có nhắc đi nhắc lại rằng hãy gọi bà bằng 'mẹ' nhưng tại sao thằng nhóc này có thể cứng đầu và bỏ hết ngoài tai kia chứ, thật lì lợm.

"Gọi ta bằng mẹ!"

"..."

[Tốt nhất ngươi nên làm theo đi]

   Namjoon đúng là có thể gọi vị phu nhân này bằng mẹ bất cứ lúc nào nhưng tận sâu trong trái tim cậu lại không muốn điều đó, hoặc có thể nói nguyên chủ cũ vẫn còn vướng mắc nên chẳng thể thốt lên lời. Nhưng... Namjoon giờ là người sở hữu thân thể này, cậu có thể thử, đúng chứ!? Ngập ngừng hồi lâu, thanh âm nho nhỏ có chút yếu ớt vang lên.

"M-mẹ..."

"Ừm, ta đây!"

   Bà Kim hài lòng gật đầu, đóa Lavender trên tay như hiểu ý của vị chủ chân cũng đong đưa theo làn gió, nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương hấp dẫn những kẻ có mặt ở đây.

   Mặt khác, Kim-ăn-bơ-Taehyung như người xa lạ bị bỏ xó một bên, chẳng ai để ý tới hắn, ngay cả người mẹ đáng kính lâu ngày không gặp còn chưa để hắn lọt vào mắt một lần nào. Thật bất công! Đột nhiên, một cánh tay từ đâu xuất hiện khoác lấy vai làm hắn giật mình, xém hét toáng cả lên.

"Cái ***** gì vậy!!!"

   Trong một phút giây mất kiểm soát, Kim Taehyung cao cao tại thượng đã văng tục bất chấp hình tượng bấy lâu gầy dựng.

   Hắn giật mình, hắn hốt hoảng, hắn bị rối loạn từ ngữ, hắn lỡ tục, rồi hắn bất ngờ, hắn đột ngột cười to. Hàng loạt biểu cảm đa sắc thái được Nhị thiếu gia nhà Kim trình diễn đầy điêu luyện khiến người đang choàng vai bá cổ kia cười ngả ngớn.

"Hahaha!!! Đúng là chả khác gì mấy, mày vẫn ngáo đần như xưa"

"..."

"Đồ lùn chết tiệt. Im mồm đi!"

   Park Jimin nhún vai tỏ ý không thích, song lại trở về bộ dáng nghiêm túc nhìn về phía người con trai cách xa đằng kia, thì thầm nói.

"Gần 10 năm, tao đi theo Kim phu nhân vì để bảo vệ cho bà ấy, dĩ nhiên đó là trách nhiệm của một người vệ sĩ nhưng mày biết không... lần này trở về, Park Jimin này đây muốn toàn tâm toàn ý ở bên anh ấy"

   Taehyung nở nụ cười nhạt nhòa, hắn nhìn chăm chăm vào Jimin, lòng không kiềm được phỉ nhổ vào kẻ si tình trước mắt, cứ tưởng đoạn tình cảm lúc nhỏ kia chỉ là nhất thời nhưng xem ra hắn nhầm to rồi, thằng bạn chí cốt của hắn đã bị nhấn chìm quá sâu để có thể ngoi lên.

"Tùy mày"
...

Yo mọi người, chap này hơi nhắn nhưng sớm thôi tôi sẽ bù nha, thông cảm cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip