6
Namjoon nhìn chàng trai trước mắt, người hướng về mình mà cười thật tươi tắn, sáng chói như ánh dương treo trên cao. Nhưng cảm xúc của nguyên chủ vốn từ lâu đã chai mòn, đối với những thứ xinh đẹp tuy rằng trong lòng cảm thán đến mức nào thì bên ngoài vẫn luôn một màu ảm đạm, đôi con người màu nâu ánh kim dời đi lực chú ý, cậu lần nữa tự rơi vào thế giới riêng.
Còn ở Jimin mà nói, vì muốn thu hút cậu mà luôn đem hết thảy sự ưu tú của bản thân 'trưng bày' ra, dù có nhận được ánh mắt thờ ơ hay kì quặc đến mức nào, anh vẫn luôn hài lòng về nó, dẫu sao trong mắt cậu có hình bóng mình là được. Càng nhiều để ý, sẽ càng quan tâm; càng nhiều quan tâm, sẽ càng thích; mà thích rồi thì sẽ yêu, yêu một cách sâu đậm.
Park Jimin là kẻ điên cuồng như thế từ lúc nhỏ, từ lúc nhìn thấy Kim Namjoon.
Suy cho cùng, thứ vốn thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình.
Cơ mà, có ai đó làm ơn nhìn đến Kim Taehyung bị ghẻ lạnh một bên được không hả! Hắn đến đây để rước mẫu hậu đại nhân trở về, chứ có phải đến để bị ăn bơ như thế đâu chứ.
...
Tại dinh thự Kim gia
"Mừng phu nhân trở về!!!"
Tiếng chào đón đồng thời vang lên, từ cổng vào xuất hiện hai hàng dài người hầu cúi đầu đầy cung kính, Yeojin cười đến xán lạn, đem hành lí an bài cho quản gia liền một hai kéo Namjoon chạy đến phòng khách. Taehyung và Jimin hiểu ý cũng tránh đi một bên.
Đối với loại hành động tùy tiện, không đáng có ở một vị phu nhân chuẩn mực, Namjoon sớm đã làm quen, khuôn mặt thập phần bình tĩnh đi theo. Hai người ngồi xuống sofa bọc nhung cao cấp.
"Ta có một yêu cầu nhỏ, được chứ!?" Yeojin đem bó lavender đặt lên bàn, song lại rảnh tay mân mê chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, không khí đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt, vẻ mặt vô tư, hồn nhiên ban nãy tựa như ảo giác thoáng qua, sau cùng để lại cái khí chất cao ngạo khó sánh bằng, không hổ là người của Kim gia. Đặc biệt, kiểu người này sẽ ăn cứng chứ không ăn mềm.
"Vâng!"
"Trước hết hãy trở lời câu hỏi ta"
Namjoon khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ gì đó rồi chạy nhanh gật đầu.
"Vậy lí do con cự tuyệt sự bảo hộ của chúng ta"
Ha... cứ tưởng sẽ xuất hiện câu hỏi hóc búa nào. Cậu hạ giọng xuống, đem ý cười chế giễu giấu nhẹm đi nơi đáy mắt.
"Chủ tịch Kim sẽ để yên cho con sao ạ?"
Rõ ràng vẫn luôn vạch ra ranh giới với cậu, sao giờ lại quay đầu hỏi thứ ngu ngốc như thế, hơn mười năm trời, chưa từng đem cái sự ân cần này ra, một lũ trở mặt.
"Sao lại không?"
Namjoon biết người phụ nữ này thích gì làm đó, chưa từng suy nghĩ thấu đáo hậu quả dẫn đến, ngày đưa cậu về Kim gia liền một tay ném qua cho đám người hầu tự lo liệu, bỏ mặt cái sự ghẻ lạnh, coi thường của người chồng đối với đứa trẻ mình đem về. Một bụng tỏ vẻ lương thiện nhưng chỉ toàn thứ nửa vời chẳng toàn vẹn.
"Mẹ... có từng để tâm tới sao"
Yeojin khẽ khựng lại động tác nhấp trà, bà dường như vừa bị sét đánh ngang tai, nhanh chóng đem chủ đề này để sang một bên, bà vờ ho, nói.
"Khụ...nhưng từ giờ con phải chịu sự bảo hộ của ta"
"Này thì được thôi ạ"
Namjoon nhếch mép, cậu vừa đạt được mục đích nên phi thường vui vẻ; âm thanh máy móc chợt vang bên tai.
[Nhiệm vụ phụ tìm người chống lưng hoàn thành]
[Ngươi nhận được 'tim thế mạng']
Ồ! Cái này có vẻ thú vị, thật muốn gặp 'vật cản' sớm một chút nha!
end chap 6
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip