doesn't have umbrella? you have me!

Tôi đứng dưới hiên nhà, đưa ánh mắt nhìn ra màn mưa ngoài kia. Cái lạnh từ từ bao trùm lấy vạn vật, cảm nhận được từng đầu ngón tay và từng tất da mặt dần mất đi xúc giác.

Tôi vừa đến hiệu sách, lúc đi trời vẫn còn rất xanh cứ ngỡ trời sẽ nắng đẹp, vậy mà vừa bước ra ngoài trời liền đổ mưa tầm tả.

Chán nản ngước mặt nhìn lên, một hạt mưa long lanh rơi xuống, tôi vô thức đưa tay lên hứng lại chẳng nhận ra đã có ai đó đến đúng cạnh mình từ sớm.

Từ cơ thể anh ta toát ra một mùi hương nhẹ của sữa tắm, nó dịu ngọt đến si mê.

Không khí xung quanh vừa lạnh vừa ngượng ngạo, nó làm bản thân tôi thấy khó chịu...

-Chào anh, Kim Nam Tuấn!

Người kia cúi xuống nhìn tôi, trong con ngươi ánh lên chút kinh ngạc.

-Cậu biết tôi?

-Em là thực tập sinh mới vào công ty nơi anh đang làm, tên Phác Chí Mẫn.

-À, ra là cậu! Mà, cậu đi mua sách à?

Anh ấy lia ánh mắt đến chiếc túi giấy trên tay tôi, tôi có hơi ngượng mà ậm ừ cho có. Nam Tuấn chỉ gật đầu một cái rồi lại đưa ánh mắt nhìn lên trời cao.

Tôi khẽ liếc mắt nhìn lên, anh ấy thật đẹp, sóng mũi cao thẳng, nước da hơi ngâm, mái tóc bạch kim ướt đẫm, thật muốn biết con người cao lớn này khi nằm dưới thân mình rên rỉ sẽ dâm mĩ đến nhường nào, tôi thầm nghĩ, trên môi lại nở lên một nụ cười....biến thái.

Chợt thấy bản thân đã đi quá xa, tôi lắc đầu mạnh một cái như xua đi những ý nghĩ đen tối ấy.

-Sao vậy? Lạnh hả?

Tôi bị bất ngờ.

-À ừm, có một chút.

Anh ấy không nói gì, trực tiếp tiến ra sau lưng tôi rồi vòng tay ra trước ôm tôi vào lòng.

Người anh ấy thật ấm, cứ ngỡ như bản thân đang ngồi trước lò sưởi vậy.

'Tại nơi này, hai ta gặp gỡ nhau.

Trời thì mưa, lại chẳng ai có dù.

Tại nơi này, anh ôm sưởi em ấm

Mãi sau này, em là dù của anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip