HieuSol: Thiên thần giữa đại dương

Đại dương đen ấy nghĩa là gì, là một vùng đất sâu dưới đáy biển tựa như chẳng có điểm dừng. Đó chính xác là sự miêu tả chính xác về Đại dương đen. Cái tên ấy xuất phát từ sự tối tăm, lạnh giá và bí ẩn. Bởi vậy, vùng nước này không có nổi một tia nắng nào có thể chạm đến.

Đại dương đen hình thành từ sự thờ ơ, nhẵn tâm, sự ruồng bỏ. Ban đâu có thể chỉ để lại một vết nứt nhỏ nhưng lâu dân, vết nứt ngày càng mở rộng, tạo nên những vết thương chẳng bao giờ lành Đứa trẻ sẽ bị rơi xuống một vùng nước sâu vô tận, lạnh lẽo mà không tìm thấy được lối ra nào nữa, chỉ đến khi tia sáng của nó xuất hiện.

Minh Hiếu - Một đứa trẻ ở vùng đại dương đen, một đứa trẻ bị bỏ lại với những tổn thương không đáng có. Ở dưới đại dương đen sâu thằm ấy chẳng lấy một ngọn đèn hay đơn giản là vì thứ ánh sáng ấy chưa thể đến được. Nó chỉ biết chống chọi, làm quen rồi lại bất lực trước những trận mưa liên tục đẩy nó về lại với lòng đại dương. Nó ngoài mặt được xem là con người khó gần và nóng nảy, vậy mà sâu bên trong lại chứa một trái tim đang từ từ mục rữa bởi cơn trầm cảm đang hành hạ nó từng ngày. Không một ai hiều nó đang nghĩ gì, không một ai biết rằng nó đã khóc tưởng chừng như ngất đi. Gia đình nó còn không thèm nhìn nó nữa, thế giới của nó chỉ có một màu đen cùng những cơn mưa day dứt nhấn nó sâu vào cơn tuyệt vọng.

Và rồi, ngày đó cũng đến. Thái Sơn - ánh dương duy nhất xen qua những tầng nước dày đặc đem theo thứ ánh sáng đặc biệt chạm đến Đại dương đen. Lần đầu tiên, Minh Hiếu cảm thấy ấm áp đến lạ.

Thời điểm nó gặp em trong một cơn mưa đầu mùa, giọt nước mưa nặng trĩu như giữ chân nó lại trong không gian tĩnh lặng, thân hình nó ướt đẫm vội vã chạy đến nơi trú ẩn nhưng chạy mãi vẫn chẳng thấy nơi nào. Phải thôi, làm gì có ai điên đến mức xây dựng một chỗ trú chân tại cái nơi quỷ dị này chứ.

"Cậu sẽ bị cảm nếu cứ tiếp tục đứng ở đây, có vẻ là cậu bị lạc nhỉ"

"Nói vớ vần cái gì vậ..."

Nó khựng lại một lúc, có gì đó không đúng, tại sao lại có người ở đây? Nếu là thứ gì khác thì cũng không tốt bụng đến nỗi che mưa cho nó đâu nhỉ.

'Anh là ai? "

Hiếu thoát khỏi những suy nghĩ rối ren mà ngước lên nhìn người trước mắt, hầu như cơ thể đối phương đã bị nước mưa làm cho ướt hết cả rồi. Em vẫn đứng che mưa cho nó dù cho thân người mình đã đẫm nước, gương mặt em cười cười, nụ cười như đang an ủi nó.

Gọi tớ là Nguyễn Thái Sơn hay là Son cũng được "

"Cậu ở đây làm gì? "

Nó hỏi đây nghi hoặc vì tại vùng ngoại ô hẻo lánh này làm gì có người đến bao giờ.

"Tớ là người hỏi mới đúng, tớ đi thăm mộ ở ngay bên kia kìa, còn cậu? "

Em chỉ tay đến một mảnh đất nhỏ, là một ngôi mộ có vẻ đã cũ. Thấy nó cứ im lặng như vậy, em vội tìm sang chủ đề khác,

"Nhà cậu ở đâu, chúng ta về chung nhé"

"Không, cậu biến ra chỗ khác hộ tôi"

Nó lãng tránh dù em vẫn đang nhìn nó với ánh mắt trông chờ, ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao

"Tớ sẽ đứng đây cho đến khi cậu chịu đi"

Nó xiêu lòng, như có một thế lực bắt nó phải đi, nó cảm nhận được chìa khóa giải cứu nó đang ở trước mặt. Vậy là nó và em rảo bước trên những con đường, hình bóng nhỏ bé đang cố vươn tai để có thể tránh cho đối phương bị ướt, bên vai em cũng đã thấm đẫm nước mưa. Nó nhìn rồi giật lấy cây dù từ tay em, Thái Sơn có hơi bất ngờ nhưng em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vẫn vui vẻ trò chuyện với nó. Dù cơn mưa cứ thế kéo dài, dù làn gió cứ thổi đến mang theo cái se lạnh thổi vào người nó, tuy nhiên nó lại không thấy lạnh có lẽ là vì có sắn một đóm lửa tỏa ra hơi ấm tựa như ánh nắng mùa xuân.

"Nhắc mới nhớ nhỉ, cậu tên gì? "

"Hiếu"

"Hết rồi ư? "

"Trần Minh Hiếu"

"Vậy thì Sơn gọi cậu là anh Trần nhé..."

Cái biệt danh làm nó gật cả mình, không biết sao em lại nghĩ ra cái tên ấy nữa.

"Mong được giúp đỡ "

Em cười, cười tươi lắm. Mát em long lanh như ánh mặt trời, ánh mặt trời đầu tiên lọt đến Đại dương đen.

Nó không đáp, lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh với nét mặt hạnh phúc. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng nó, cơ mà nó liên tục gạt bỏ thứ cảm xúc ấy vì nó biết nếu cứ tiếp tục giữ lại thì sớm muộn gì em cũng phải chịu những tổn thương do nó gây ra.

Từ ngày có tia nắng, đại dương của nó như cạn dân. Hiếu bắt đâu nhìn thế giới sắc màu ngoài kia, nó mở lòng, nó tâm sự, nó trục xuất các nỗi buồn với em. Em không giải thích, không khuyên nhủ mà chỉ lắng nghe rồi ôm nó vào lòng như để dỗ dành và an ủi nó. Và rồi Minh Hiếu nhận ra bản thân đã lạm dụng quá nhiêu vào Thái Sơn, em không còn nụ cười ấm áp như trước, không còn dáng vẻ đáng yêu trẻ con ấy nữa. Em trưởng thành hơn, ít giao tiếp hơn, tránh giao lưu với người khác để dành thời gian cho nó, việc này khiến Sơn đánh mất sự lạc quan vốn có của mình.

Nó từng ước rằng, mình đủ quan trọng với ai đó nhưng nó sợ, sợ nhìn người mình yêu phải chịu những tổn thương. Suy nghĩ đó đi theo nó từng ngày, nó vừa muốn em nhớ đến mình tuy vậy đôi lúc nó muốn người thương hãy quên nó đi. Nhưng Thái Sơn không nghĩ vậy, em luôn nhớ đến Hiếu, em biết Hiếu thích gì, em hiểu tâm trạng của Hiếu và luôn muốn sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh đi. Em sẵn sàng tránh xa bất cứ thứ gì khiến Hiếu khó chịu. Nhưng nó vẫn trốn chạy, chạy khỏi những lời yêu thương ngọt ngào, trốn khỏi những cử chỉ nhẹ nhàng từ đối phương vì nó biết, bản thân mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Nó vừa khao khát được yêu thương lại sợ chúng đến điên đầu, nó sợ bị bỏ lại, bỏ lại ở cái đại dương tăm tối kia. Và sau cùng, ai sẽ là người ở lại, cạnh đứa nhóc ở Đại dương đen. Có thể là gia đình, bạn bè, vật nuôi hay những thứ khác nhưng tất cả đều vô dụng, họ đã rời đi rồi. Chỉ còn lại bóng hình em ở bên cạnh nó, như một điểm tựa mà nó có thể dựa dẫm, tuy nhiên nó không thể phụ thuộc vào điểm tựa ấy vì nó sợ một khi điểm tựa biến mất, nó sẽ hoàn toàn chìm xuống lòng đại dương đen. Một lần nữa.

Đúng như nó nghĩ, sự kiện ấy xảy ra như một cơn sóng nhấn chìm tất cả xuống lòng đại dương. Vào cái đêm ấy, Minh Hiếu bật dậy sau cơn ác mộng kinh khủng, nó la hét, giãy giụa rồi lại ôm chặt lấy Thái Sơn như thể lo sợ rằng em sẽ biến mất trên thế gian này, mãi mãi.

"Hiếu ơi, nghe tớ nói không, Hiếu à"

"Không sao cả, tớ và cậu đi gặp bác sĩ nhé, cậu sẽ ổn thôi"

Em cố gắng trấn an nó, hôn nhẹ lên mái tóc đấm mồ hôi. Thái Sơn như sứ giả được thiên đường phái đến để cứu rỗi nó, người lạc lối trong màn đêm sâu thắm.

Và rồi, kết quả khám như kéo nó trở lại về đại dương đen. Phải rồi, từ đâu đã không có tia nắng nào cả, chỉ là sự tưởng tượng mà nó nghĩ ra mà thôi. Trên giấy khám lại đê dòng chữ.

"Chứng rối loạn hoang tưởng"

Nó nhớ lại ngày hôm đó, một ngôi mộ nhỏ trơ trọi giữa thảo nguyên rộng lớn, lúc nó biết được sự thật thì đã quá trễ rồi. Em là thiên sứ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và cũng là lúc em phải đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alljsol