[duongsol] bé dỗi

gần đây đăng dương có một sở thích khiến rất nhiều người khó chịu, muốn đánh cậu mà ngại cái thân hình đô con kia. cái sở thích đó là chọc cho em bé của mình dỗi kinh lên xong sau đó kiếm đường dỗ. còn việc khiến nhiều người khác không thích là vì cậu bị giận, bị block rồi đi kiếm bọn họ khuyên dùm.

em bé của đăng dương thật ra lớn hơn nó tới ba tuổi lận, nhưng mà không ai cãi nỗi cái biệt danh đó được, tại vì bồ cậu nhìn cưng thật sự, em bé cưng của mấy anh em luôn chứ đùa. tên của em bé là nguyễn thái sơn, là bé mèo hồng đanh đá hay dỗi nhưng mà đáng yêu nên được tha thứ.

thái sơn được tha thứ thôi, còn đăng dương không xứng đáng ạ.

theo lời đương sự thứ nhất, nguyễn anh tú đã từng bảo rằng:

"mốt mà có chung nhóm là tao chung nhóm với một trong hai đứa bây thôi."

mà phải có lí do thì mới nói như vậy thật, đăng dương thì những ngày đầu đã hay chọc bé mèo dỗi rồi. thằng nhỏ này có tật on cam thì ngại mà off cam đi chọc mèo hay làm sao đấy, lúc nào cũng thấy lê thê mấy bước nhỏ để đi cạnh thái sơn rồi bung mấy trò đùa chọc em.

như thái sơn lỡ hôm đường kẹt đi trễ thì y như rằng vừa vào phòng tập là nghe tiếng đăng dương phát ra đầu tiên.

"ui giời, anh bé nay chuẩn bị lâu nên đến trễ phải không? bảo sao xinh thế."

đã lỡ hơi quá giờ hẹn là ngại lắm rồi còn gặp đứa như vậy thì thẹn quá hóa giận. chắc tại vì như thế mà nguyên buổi hôm đó thái sơn không thèm đoái hoài gì đến đăng dương thật. cứ đăng dương mà đến gần em trong phạm vi một mét là thấy mèo đi ra chỗ của mấy anh còn lại liền. chọc ai không chọc đi chọc đứa dễ dỗi khó dỗ mới chịu.

thế là khi vừa tan buổi tập, đăng dương phóng đến bên cạnh thái sơn mà chưa kịp dọn đồ của mình vào lại. cậu nắm lấy tay của em, đã vậy còn xoa xoa trong lòng bàn tay để làm gì thì cũng chả biết.

"anh ơi, tha lỗi cho em đi mà. em hứa không có lần sau đâu."

chắc do lúc đó thái sơn mệt rồi nên cũng không muốn nghe cậu lải nhải mãi bên tai nên gật đầu cái rụp. đăng dương thấy anh tha thì vui vẻ ôm người ta vào lòng dù chưa có kịp hỏi người ta chịu hay không?

anh tú đánh giá: "thằng này nó cơ hội kinh lắm."

đương sự thứ hai, huỳnh hoàng hùng cũng có vài lời muốn nói:

"mốt muốn gặp ảnh thì đi gặp đàng hoàng chứ đừng có dọa ma người khác nữa."

đến livestage thứ hai, đăng dương không có duyên để chung phòng với bé mèo nữa. cả hai mỗi người mỗi phía, ít có cơ hội nói chuyện nên nói thật ra là đăng dương nhớ ảnh kinh khủng.

hoàng hùng là người vừa chung team, vừa chung phòng với thái sơn. mà cơ bản thì đầu chương trình cậu thân với đăng dương nhất nữa, nên là tự nhiên trở thành cầu nối trung gian giữa hai người, đúng hơn là cầu vận chuyển của thằng nhóc đăng dương.

hết bánh hết kẹo thì đến mấy ly nước. ý là làm nghệ sĩ cả mà sao thích vỗ béo người khác vậy hả? thái sơn làm gì mà ăn hết đống đồ mà đăng dương gửi qua được, chính cậu là người vừa giúp để đi phân phát cho mấy thành viên chung team khác, cũng là người ăn hộ nhiều nhất. may là đồ ngon nên tha đó.

nhưng mà điều này không khiến hoàng hùng bực bội với đôi này.

chuyện mà cậu phải nổi nóng lên là do thằng nhóc này đưa đồ cũng chưa có nguôi ngoa được gì hết. đêm tối khuya khoắt gần ba giờ tới nơi rồi thì hoàng hùng nhận được tin nhắn từ người mà ai cũng biết, bảo đi ra mở cửa cho nó.

khổ một cái, cậu đang đóng đô trong nhà vệ sinh nên không có đi ra ngoài mở cửa được. đành kêu đối tượng mà đăng dương muốn gặp nhất ra mở cửa cho nó.

"anh sơn ơi! ra mở cửa dùm em với."

thái sơn vốn hay thức khuya nên là lúc này cũng chưa có đi ngủ, cứ thế lon ton đi ra đến cửa.

mở ra thì trước mặt em là một bóng đen bịt kín mít từ đầu đến chân nhìn như biến thái vậy. thái sơn đã định la toáng lên, nhưng mà bóng người trước mặt đã kịp bịt miệng lại. ba giờ sáng mà la làng thì có chuyện lớn thật chứ chẳng đùa được.

"là em."

miệng xinh thường sẽ không chửi thề, nhưng mà với cái kiểu này mà thái sơn không chửi thì một là do em bị câm hoặc hai là do em bị bịt miệng. may quá, em không dính trường hợp nào hết nên là những tiếng chửi thánh thót, líu lo được khuôn miệng xinh xắn ấy phát ra không trượt một phát nào.

"địt mẹ mày bị điên hả dương. gần ba giờ sáng bịt kín mít đi gõ cửa nhà người ta là thần kinh có vấn đề mới đi làm. mai đi quay đéo lo đi ngủ đi mà làm mấy thứ điên khùng này có thấy vui vẻ tí nào không hả? bớt làm mấy trò này hộ tao cái."

hoàng hùng nghe thấy tiếng của thái sơn cũng lật đật chạy ra ngoài xem tình hình, nhìn thấy đăng dương xong cũng hiểu sao mà người anh đáng yêu mắng dữ thế. ai đời nào đi gõ cửa lúc ba giờ sáng mà mặc áo dài tay cao cổ, mặc thêm cái áo khoác bomber ở ngoài cũng đen nốt, đội mũ lưỡi trai rồi bịt khẩu trang kín mít. mọi người nghĩ đến gì? bingo, đăng dương nhìn y như ăn trộm đang gõ cửa từng phòng vậy.

đăng dương ăn chửi cũng chỉ biết ngồi im thin thít, công nhận là bé mèo hiền ghê, gặp cỡ hùng là hùng phải vã thằng này một cái mới chịu nổi chứ kiếm chuyện cỡ này cơ mà.

"em xin lỗi."

"đi về phòng mày liền cho anh. mai quay hình cho đàng hoàng đừng có mà kiếm thêm chuyện nữa."

sáng hôm sau, thái sơn tránh mặt đăng dương rõ rành rành. team của cả hai đứng gần nhau nhưng mà em quyết định đứng sát hẳn vào bờ tường bên cạnh với anh quân. hoàng hùng đứng giữa cũng chịu thua, cậu chỉ biết thằng em mình chơi ngu thì hậu quả tự nó gánh.

chỉ sương sương cùng với hai đương sự là anh tú voi và hùng gấu thì chúng ta có thể nhận thấy được một điều: thằng nhóc đăng dương này đúng chuẩn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nên mới chọc em bé mèo nhiều như vậy.

chiếc interview kể chuyện ngày xưa củ của couple mèo hồng và người chăm mèo xin phép kết thúc ở đây. mong mọi người đón chờ số kế tiếp để xem xem rốt cuộc con cá bống này vừa quậy giỏi mà cũng vừa hèn sẽ tiếp tục làm ra trò ngu ngốc gì để có thể khiến cho thái sơn tức giận đến cỡ nào nhé.

chào tạm biệt quý vị khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip