[duongsol] tỉnh tò

"ê nhìn thằng sơn với thằng hiếu giống người yêu ghê ha? alpha bạc hà omega sữa bột, quá hợp luôn."

đăng dương đang ngồi ngâm nga lời bài hát "sao hạng a" thì nghe thấy lời thì thầm bên tai của anh trường sinh thì giật cả mình, quay ngoắt sang nhìn người lớn hơn như nhìn sinh vật lạ nào đó trong sở thú. 

"cụ nói gì nghe kì cục thế." 

thấy phản ứng của đăng dương như thế thì anh sinh bất ngờ hơn, ý là cũng chưa có nói lời nào đụng chạm tới thằng nhóc luôn đó. 

"thì anh nói thế thôi sao mày hoảng thế?"

"thế sao cụ nói vậy?"

"thì mày thấy hai tụi nó lúc nào cũng dính dính lấy nhau, rồi tụi nó cứ lâu lâu nói mấy chuyện mà chẳng ai biết hết. hỏi coi sao mà anh không nghi tụi nó yêu nhau."

bầu không khí cứng ngắc cứ bao trùm lấy giữa hai người, anh trường sinh cứ thao thao bất tuyệt về mấy cái suy nghĩ của mình để cố chứng minh cho đăng dương thấy rằng rõ ràng là minh hiếu và thái sơn đang yêu nhau. còn đăng dương thì ngồi đó càng ngày càng suy sụp tinh thần, bởi vì cậu thích thái sơn.

chuyện mà đăng dương thích thái sơn diễn ra đã lâu rồi, cậu thích anh từ lần đầu tiên cả hai cùng nhau diễn "sóng vỗ vỡ bờ", cậu thích mái tóc đen của anh, thích sự chịu chơi của anh dành cho tiết mục của mình, thích cách anh luôn luôn vui đùa để không khí nhóm chưa bao giờ trùng xuống, thích cả mùi pheromone sữa luôn luôn bao trùm người anh. những điều ấy khiến cậu mê mẩn những phút giây ở gần anh.

nhưng mà sau khi kết thúc livestage 1, cậu đã không có cơ hội chung nhóm với anh thêm một lần nào nữa cho đến chung kết, nhưng tình địch của cậu thì khác, anh trần minh hiếu đã được chung team với anh ở "love sand" là cậu đã rất không vui rồi, sau đó lại còn boyband toàn cầu với "ngáo ngơ" nữa chứ, lúc nào cậu muốn qua kiếm anh cũng thấy cái anh đội trưởng trần đó ngồi kế bên hết. bống rất là không vui.

"hai người đang nói gì vậy?" 

một con người đầu hồng vừa ngồi xuống sau khi thu âm xong đã thành công cắt đứt mấy câu nói của anh sinh cũng như dòng suy nghĩ vu vơ của đăng dương. thái sơn vừa ngồi xuống thì mấy người kia im lìm nên cũng có hơi ngượng, như thể mình phá vỡ bầu không khí giữa hai anh em này vậy. 

khi nãy bốn người đã chốt là thái sơn quay xong quyết định sẽ nghĩ ngơi một chút để ăn uống lấp đầy mấy cái bụng đói meo này nên là minh hiếu cũng đã đóng lại file thu âm của mình rồi quay lại thì thấy cái bầu không khí lạnh người. 

"mấy anh không định đi ăn hả?"

"ăn hoi ăn hoi."

thế là câu chuyện ngượng ngùng này kết thúc tại đây vì sau khi ăn xong thì họ chỉ còn tầm hai ba tiếng để dựng bài tiếp thôi, tại vì mỗi người đều có job riêng phải đi làm mất tiêu rồi. 

nhưng mà hết một minh hiếu đã đành, tình địch của cậu hình như vừa được cộng một thêm người nữa. sau khi đã ghi hình xong chương trình, họ chỉ cần thêm một buổi ghi hình trực tiếp đêm trao giải nữa là xong rồi, mấy anh em kia người thì nghỉ ngơi, người thì đi mấy lịch trình khác. trong số mấy anh trai, thái sơn thuộc tốp người số hai vì nhóm anh trung thành quyết định dẫn nhau đi debut "sau đêm nay", nghe đồn là nhóm say five đồ đó. 

tối hôm đó, đăng dương gọi điện cho thái sơn, bởi lẽ cũng lâu chưa gặp anh nên là cậu muốn gọi để nói chuyện tâm sự rất nhiều chuyện luôn. nhưng mà đầu dây bên kia bắt máy lại không phải là giọng của thái sơn mà là một giọng nói quen thuộc của cậu mấy năm mười chính hai mươi của mình, huỳnh hoàng hùng. 

"alo, ai đấy ạ?"

giọng nói của hoàng hùng vang lên bên tai của đăng dương, cậu cũng có hơi khó chịu một tí xíu bởi vì đáng lẽ điều cậu mong muốn sẽ là nghe giọng nói ngọt ngào như hương pheromone của omega mùi sữa quen thuộc cơ nhưng mà tự nhiên lại là ông anh này. dù cách xa nhau cũng phải mấy ngàn kí lô mét nhưng mà hùng gấu cũng cảm giác được sự áp lực bởi cái cậu trai alpha hương cam ở đầu dây bên kia. 

"anh sơn đâu rồi?"

thiệt ra là thái sơn lưu số của đăng dương với cái tên rất là sến nên là nãy giờ hoàng hùng cũng chả biết là ai đang ở đầu dây bên kia cả. nhưng mà nghe đến cái câu này thì hùng huỳnh cũng nắm chắc khoảng 50% về phán đoán người này là ai rồi. đang định mở lời đáp trả cho bên kia thì cửa phòng tắm mở ra, thái sơn đang lau lau đầu thì thấy hoàng hùng cầm điện thoại của mình.

"ai gọi anh hỏ?" 

anh vươn tay ra muốn đón lấy chiếc di động thân yêu của mình, hoàng hùng cũng đưa cho anh dù chưa nói thêm với đầu dây bên kia chuyện gì nên cũng không sợ bị tra hỏi.

 "alo? gọi anh làm gì đấy?" 

 "nhớ anh nên gọi thôi."

hoàng hùng ngồi bên cạnh đang rất là đánh giá, nói chuyện điện thoại thôi mà cười e thẹn như vậy là sao ta? sao anh lại chả thế lúc mà quay mấy video tóp tóp với tui đi. hai người kia cứ cười cười nói nói qua chiếc màn hình, dần bỏ quên luôn chàng trai giường bên cạnh. 

giọng cười tíu tít cứ vang lên khắp phòng, thái sơn như đắm chìm vào cuộc trò chuyện đến nỗi mà bạn cùng phòng của anh đi qua phòng của đội trưởng lê mà ảnh cũng không biết. 

"thôi em cúp máy đây. anh ngoan ngủ sớm mai diễn tốt nhé, em sẽ theo dõi thật là kĩ luôn đó." 

đăng dương thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ, nghĩ đến ngày mai anh phải tập duyệt từ sáng sớm nên dù còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cậu vẫn mong anh có thể nghỉ ngơi thật tốt. 

 "ừm! em ngủ ngon nhé dương." 

cuộc trò chuyện giữa đôi trai mập mờ này đã kết thúc, thái sơn định bụng tâm sự với hùng trước khi ngủ thì quay sang chả thấy người đâu cũng hơi ngơ ngác. đúng lúc đó thì người đang được anh kiếm tìm cũng đã về phòng sau giải bày tâm sự với hai người anh lớn còn lại. 

"ụa? nói chuyện với alpha của anh xong rồi hả?"

"khùng hả, nói gì tầm bậy." 

hoàng hùng nghe mấy lời phản bác vậy thì cũng chả tin đâu. chừng nào bỏ cái mặt đỏ lự kia xuống đi rồi muốn hùng chợ lớn này tin thì còn suy nghĩ lại chứ. 

sau một ngàn lẻ một chuyện người ghen người ngại thì cũng chả có chuyện gì khác xảy ra giữa hai người cả, chưa một ai chịu mở lời với đối phương. hoàng hùng với tư cách một trong những người biết được cái mối quan hệ mập mờ giữa hai người này thì khá là bực mình khó chịu. thích nhau thì nói đại đi chứ. 

"ê dương, mày thích ông sơn sao không nói đi?"

một ngày đẹp trời, hoàng hùng có duyên đi tập bài "laviu" với đăng dương nên muốn hỏi là tại sao đến giờ này vẫn chưa chịu đi tỏ tình anh đi mà cứ lấp la lấp lửng như vậy, bộ thích mập mờ chứ không thích yêu đương hay gì đấy. 

"sợ ảnh thích người khác chứ không thích tao."

bây giờ mà có cái gì trên tay của hùng là có khi nó đã được bay thẳng lên đầu dương rồi đấy, chứ có ai chuyện của người ta thì rành lắm mà tới mình thì khờ hẳn ra. tính ra là ai cũng nhìn ra là cái ánh mắt của con mèo hồng nhìn nó khác biệt hẳn mà có mỗi người cần biết lại không nhìn ra thôi. đến nỗi anh sinh hay bảo với nó hiếu sơn mà bây giờ cũng nhìn ra người anh mèo thích là thằng em bống khờ của mình. 

"mày bị đui đúng không? chứ có ai mà không thấy ổng thích mày đâu."

"thật đó dương, anh thề là thằng sơn nó thích mày vãi ra đấy."

anh trung thành ngồi gần đó nghe nãy giờ cũng phải chen vô góp vài lời để cho thằng em của mình biết là thái sơn thích nó dữ lắm. 

"để anh nói mày nghe nè, mày thích nó hồi team sóng đúng không?"

"dạ vâng."

"nó y chang vậy đó. nó mê mày ra mặt luôn chứ chả có tém tém lại miếng nào đâu sao mà mày không thấy thế?"

tính ra đáng lẽ là phải đang tập nhảy chứ không có phải ngồi đây khai sáng đầu óc cho dương bống đâu nhưng mà đến tận như này thì cả anh biên đạo giờ cũng ngồi xuống để nghe kể chuyện luôn chứ không còn dừng ở mấy anh em nữa rồi. bảo khang với thượng long vừa mới bước vô phòng đã thấy một xóm nhà lá đang tụ họp ngay giữa rồi nên là cứ thuận theo số đông mà gia nhập vô thôi. 

thế là phòng tập "laviu" đã trở thành một cái bàn tròn để họp với mục tiêu cho đăng dương sáng mắt ra nhìn thấy tình cảm của thái sơn chứ không thôi là cái tình cảm đôi này đi vào ngỏ cụt chứ chả đùa đâu.

"giờ thì chuẩn bị để tỏ tình ảnh dùm tao đi dương ơi. thiếu gì thì bọn tao lo hộ cho."

chốt của nguyên ngày tập hôm ấy chính là kêu đăng dương lẹ lẹ đi tỏ tình anh omega trong lòng mình nhanh nhanh hộ, không thì người ta chạy đi mất thì có tiếc cũng chịu thôi đó.

thái sơn không biết về mấy cuộc trò chuyện đó nên khi nhận được một lời mời hẹn đến một nhà hàng nổi tiếng của cậu alpha trẻ kia cũng có hơi bất ngờ, anh thích cậu mấy tháng nay có nhìn ra đâu mà giờ lại hẹn anh ra nơi của mấy cặp đôi không vậy nè. 

nhưng mà thái sơn làm gì biết rằng người kêu đăng dương hẹn anh ra nhà hàng đó là thượng long đâu, anh long phải chèo kéo đưa ra biết bao nhiêu ưu điểm về nơi ấy thì cậu nhóc kia mới chịu đổi từ cánh đồng hoa nào đó sang đây. thiệt ra là tại vì cái cánh đồng kia nó cách thành phố tới gần cả ngày đi xe lận nhưng mà sắp tới ngày trao giải rồi, còn phải tập duyệt tiết mục nữa nên là mấy anh em mới cản lại. 

"sao tự nhiên lại hẹn anh ra đây vậy?"

thái sơn hôm nay nhìn xinh lắm, mái tóc thì hồng hồng, mặc lên mình một chiếc outfil full trắng với bộ suit nhìn như chàng thơ bước từ truyện ra vậy, với một mùi sữa thơm ngậy luôn phảng phất xung quanh anh khiến chàng alpha hương cam nào đó mê đắm. 

nhưng mà không chỉ đăng dương rung động đâu, thái sơn cũng cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi lòng mình vậy. hôm nay đăng dương mặc đồ siêu đẹp, cậu được mấy anh em tư vấn là mặc này mặc kia và kết thúc chính là một chiếc vest đen khoác bên ngoài cùng với áo cao cổ màu trắng bên trong, lãng tử dữ rồi đó. 

"anh ơi, em có chuyện muốn nói."

bình thường nhìn đăng dương hơi bị tự tin luôn mà sao giờ đứng trước mặt người mình thương cái e thẹn dữ vậy trời, cúi mặt thấp xuống để người ta không thấy nữa nhưng mà cậu quên mình cao hơn mét tám còn người ta có hơn mét bảy thôi, cậu có cúi xuống đi chăng nữa thì thái sơn cũng thấy cái gương mặt đỏ chót của cậu thôi.

"em..em thích anh."

cúi đầu, nhắm mắt là lí do mà đăng dương không thấy được biểu cảm của thái sơn ngay lúc đó, chàng omega mặt đã gần giống với mấy trái cà chua rồi.

"anh đợi em nói câu này lâu lắm rồi đó. alpha của anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip