AllJsol: Mẫu chuyện nhỏ về bé con 2
NickSol: lỗi của anh
Phong Hào có một em người yêu siêu dễ thương, đến mức mà anh có thể tự tin nói rằng:"Chỉ cần ẻm khóc thì mọi tội lỗi trên đời đều là của tui " trước mặt các anh trai. Mấy anh cũng không phản đối vì con mèo nhỏ kia đáng yêu vô cùng tận nhưng mỗi tội là ẻm chưa bao giờ khóc. Em nhỏ Thái Sơn không phải là một người dễ khóc đâu, em luôn trong trạng thái đầy năng lượng nhất khiến cho những người tiếp xúc với em cảm thấy rất thoải mái luôn, nhưng họ đâu biết Thái Sơn là một em nhỏ mít ướt khi ngồi ngoan trong lòng Phong Hào đâu cơ chứ.
Từ khi hai người chuyển về sống chung, anh mới cảm thấy được sự đa cảm ở em người yêu. Em nhỏ có rất nhiều tâm sự nhưng lại sợ làm phiền người khác, có rất nhiều uất ức nhưng lại để trong lòng. Phong Hào biết cả, nhìn hành động của em là rõ luôn rồi. Thế là mỗi khi nhận thấy mèo xinh khó chịu thì cún lớn lại ngồi ngay cạnh em để an ủi, dần dần Thái Sơn quên luôn sự điềm tĩnh vốn có mà trở nên mít ướt, nhõng nhẽo với Phong Hào.
Có lần Phong Hào chỉ quên mua quà sau khi đi công tác về, em Sơn đợi 2 tuần ở nhà ngoan ngoãn mà Hào không mua quà cho em nên ẻm dỗi, ngồi bí xị một cục tròn ủm ở góc nhà. Hào chỉ nghĩ ẻm dỗi một chút rồi hết như mấy bữa trước nên đi tắm một lúc, lát sau thấy Sơn vẫn ngồi đó thì Hào biết mình xong đời rồi. Mon men lại gần mèo yêu thì thấy em nhỏ rưng rưng uất ức, người ta ở nhà ăn uống đầy đủ, ngủ ngon ngủ say mà hông thưởng gì cho người ta hết.
"Em nhỏ ngoan, Hào xin lỗi em, Sơn giỏi lắm, mai Hào đưa em đi chơi nhé"- Anh ôm mèo nhỏ từ phía sau mà thì thầm vào tai em, sau đó bế thẳng Thái Sơn ngồi trong lòng mình.
" Lỗi gì"
"Trái đất ô nhiễm cũng là lỗi của anh, rừng cháy là lỗi của anh, đề kiểm tra khó cũng là lỗi của anh, của anh hếtt"
" Hong thương bé thì nói, Sơn giận anh rồi, đi ga chỗ khácc"- Mèo nhỏ cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không có tác dụng, đành để yên cho anh hun khắp mặt mình.
''Tối nay anh thưởng cho bé kem sữa chua nhá, không để ngày mai nữa. Mai anh dẫn em đi chơi được không? "
"Thiệt hong! "- Em Sơn nghe vậy thì sáng mắt hỏi lại, bé xinh thích quà lắm nên nhanh chóng hết dỗi ngay.
" Á... Hức... Hào bảo ưm...cho bé quà... nhẹ thôi"
"Bé con nhà anh thích kem sữa chua lắm mà, anh thưởng cho xinh xắn rồi"
_______________________
MasterDSol: Mèo lạc
Nhà Quang Hùng có nuôi một con mèo tên là Thái Sơn. Tuy được ví như mèo con mà hình như Sơn cầm tinh con khỉ, em nghịch thôi rồi, cứ bay nhảy tung tăng khắp nơi mà không biết mệt làm Hùng đuổi theo bở hơi tai. Trộm vía mèo nhà nuôi cũng ăn ngoan ngủ giỏi nên năng lượng nhiều, đi chơi hay lạc mất em thương nên Hùng luôn phải tìm cách giữ Sơn bên cạnh mình. Cùng thuộc hội 97 line, chiều cao cũng sêm sêm nhau trông có khác gì em bé chăm em bé đâu cơ chứ, vì vậy mới có câu chuyện dở khóc dở cười như bây giờ.
Cậu và em nhỏ đi trung tâm thương mại, ai cũng biết cái trung tâm thì to khác gì cái bánh xe bò đâu mà em Sơn ham vui cứ muốn đi từ chỗ này đến chỗ khác. Và đúng như dự đoán của Hùng, cậu lạc mất em nữa rồi. Vốn dĩ chỉ cần gọi điện như mọi lần là xong nhưng điện thoại của Sơn lại nằm trong túi Hùng, chuyến này Hùng xong đời rồi. Đang đi tìm thì cậu thấy cái đầu hồng quen thuộc nên vội đuổi theo, tuy nhiên lại bị mất dấu tại cái chiều cao của đôi chíp bông đó thì có chút éc, thêm với đám đông đằng trước nên quay đi quay lại cũng chẳng thấy đâu. Hết cách, cậu đành phải làm chiêu cuối, tuy hơi ấy nhưng mà cũng chịu thôi.
"Bé Nguyễn Thái Sơn đến phòng tìm trẻ lạc, phụ huynh của bé đang ở đây. Xin nhắc lại, bé Nguyễn Thái Sơn, biệt danh là Sol đến phòng tìm trẻ lạc, phụ huynh của bé đang chờ"
Đúng vậy, Quang Hùng phải nhờ đến loa phát thanh của trung tâm để tìm em, mấy anh chị ở đó cũng không bất ngờ mấy vì thường ngày cũng có vài ca như vậy. Cho đến khi cái đầu hồng lon ton chạy lại thì mới vỡ lẽ.
"Hùnggg oiii, Sơn tìm Hùng nãy giờ luôn"- Em thấy cậu thì sáng mắt, nhảy thẳng vô lòng của cậu để Quang Hùng dỗ dành.
" À thì ra đây là em nhỏ nhà em à, thật mừng vì đã tìm được nhé! " - Anh nhân viên xong nhiệm vụ thì đi làm việc khác, trả lại không gian cho đôi chíp chíp kia.
"Hùng nói em sao mà em chạy lung tung như thế"- Cậu nghiêm giọng mắng yêu con mèo nhỏ trong lòng.
" Sơn... Sơn xin lỗi ạ"- Thái Sơn khi bị người yêu trách thì cụp tai, giương đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Quang Hùng. Cậu thề con mèo này đã bỏ bùa cậu rồi, muốn giận cũng không thể, giờ chỉ có dỗ ngọt mới làm em nhỏ thu lại nước mắt cá sấu đó thôi.
"Em ngoan, không khóc, Hùng dẫn em đi ăn kem nhé"
Nghe tới kem là mắt em sáng rỡ, thích thú chạy đi nhưng bị Hùng giữ lại. Xém nữa là mất mèo part 2 rồi, cậu đành phải ôm eo Sơn lại, tay nắm chặt tay em không cho em đi nữa. Chuyến này về phải uốn nắn lại em nhỏ thôi.
_________________________
HieuSol: Em đói
"NGUYỄN THÁI SƠN, DẠO NÀY BƯỚNG LẮM RỒI ĐẤY"
Minh Hiếu lớn tiếng mắng em làm Thái Sơn giật mình, nhưng với cái nết ngang ngược của em thì em vẫn chu mỏ lên cãi. Em Sơn đây chỉ hơi nghịch một chút, hơi thân thiết với người khác một chút, hơi cãi Minh Hiếu một chút mà bị Minh Hiếu mắng ời.
"Hiếu chạ thương em, dỗi"- Em quay mặt phụng phịu mà nói với chất giọng hờn dỗi đáng yêu vô cùng. Thường thì Hiếu dễ dàng bỏ qua cho Sơn nhưng tội của em lần này lớn thật nên cậu không thể dễ dàng bỏ qua nữa.
"Tôi chiều em quá nên em làm tới phải không, ai cho phép em hôn cổ Phong Hào"
"T-Thì tại là bạn bè thân thiết, em hong cố ý màa"- Thái Sơn vẫn gân cổ cãi, em cố biện minh nhưng lại làm cậu bực hơn. Dù sao Hào cũng là người nâng đỡ em từ ngày đầu đi làm nên em quý anh ta thôi chứ đâu có gian tình đâu.
"Tôi mặc kệ em, giờ tôi bận việc rồi"- Nói xong, Minh Hiếu khoác vest, đi một mạch, bỏ lại cục bông đang ngơ ngác ở kia. Lần này cậu thật sự rất rất giận em luôn rồi.
"Giờ phải làm gì để Hiếu hết giận đây ta"- Em nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán mà nghĩ nhưng khoảng 2 phút sau là ẻm ngủ thẳng cẳng luôn.
" Có nặng lời quá với em ấy không, lỡ ẻm khóc rồi sao... "- Trong cuộc họp mà Trần tổng lại để đầu óc về nơi khác. Cậu sợ em buồn rồi khóc, rồi bỏ bữa, rồi lại bệnh. Hiếu từng để Sơn như vậy một lần, em khóc nức nở nên Hiếu phải quỳ xuống xin lỗi em, sau đó thì mèo nhỏ sốt gần 1 tuần khiến cậu đây lo đến mức muốn dỡ luôn cái bệnh viện đi.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại kêu lên, là từ phía của Minh Hiếu, thấy cuộc gọi đến từ bạn nhỏ ở nhà thì vội bắt máy. Cả phòng họp thấy lạ vì sếp của họ không bao giờ bắt máy của ai trong cuộc họp cả.
"Alo, có chuyện gì mà em gọi? "
"Hic...anh Hiếu... Em bíc lỗi rồii...huhu Hiếu"- Minh Hiếu nghe thấy tiếng nấc của em thì lo lắng lắm nhưng vẫn cố giữ hình tượng. Còn ở đầu dây bên kia thì tỉnh rụi, có khóc đâu, chỉ là muốn làm nũng để cậu xiêu lòng rồi mình xin lỗi sau.
" Thì sao, em đừng tưởng em khóc sẽ làm tôi hết giận! "
"Em... Em đóii"- Sơn khóc có thể nhịn nhưng Sơn đói thì chắc chắn không. Ở nhà, mèo nhỏ thường xuyên bỏ bữa nên thân hình có chút éc, thêm vào đó là dễ bị bệnh do mất sức. Hiếu tìm rất nhiều cách để em ăn nhưng Sơn đích thị là một em bé kén ăn, do đó khi nghe tin em bé đói thì lặp tức hốt hoảng.
"Nhanh chóng hoàn thành cuộc họp, tôi có việc cần về gấp"
"Dạ thưa giám đốc, cuộc họp đã xong rồi..."
Nghe tới đây thì cậu đã vội khoác áo mà chạy như bay ra khỏi phòng họp, bỏ lại những nhân viên cấp dưới đần thối mặt ra.
"Thái Sơn!"- Cậu tông cái rầm để chạy vô nhà thì thấy cục tròn ủm kia đã lon ton chạy lại đu lên người Trần tổng.
"Bé xin lỗi anh Híu, anh đừng giận bé nữa, bé hứa sẽ ngoan mà, anh Híu giận nữa là bé khóc đấy nhá"- Em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu, mắt em nhỏ như chứa thần lực bên trong hay gì mà khiến Hiếu phải gác lại việc giận em, nhẹ hôn em thương một cái.
"Em nói em đói mà, muốn ăn gì? "
"Hết đói ời, gặp anh Híu là no lunn"- Bé em vì muốn cậu về sớm nên mới phải vậy, chứ em có đói đâu mà bắt em ăn.
"Đi ăn ngay cho tôi"
"Hiếu hun hun bé đii"- Thái Sơn nhõng nhẽo chu môi xinh ra như biểu thị muốn hôn. Hiếu thấy vậy thì cúi xuống mà hôn loạn khắp mặt của mèo xinh.
" Được chưa bé con, giờ thì đi ăn"
"Vângg ạaa"
_____________________
RyhSol: Trượt té
"Hôm nay trời mưa ời"- Bé Sơn 5 tuổi đang đứng đợi mẹ tới đón nhưng hôm nay trời mưa nên mẹ em sẽ tới trễ đây. Bé em đứng nép mình vào mái hiên để không bị ướt, vậy mà mưa vẫn bắn vào em. Em nhỏ bực mình lấy dù ra che nhưng ẻm quên mang dù mất rồi. Chợt thấy Quang Anh, hàng xóm của em có dù nên Thái Sơn nhanh chân qua ké Quang Anh.
" Quang Anh cho Sơn về với nhé"
"Nhưng mà Sơn phải cho Quang Anh cái gì đó mới được"- Cậu tỉnh bơ nói ra câu đó, trong đầu đang nghĩ rằng em sẽ trả ơn cho mình bằng một cái hôn má nhưng nhầm to rồi Quang Anh ơi.
" Vậy Anh ăn kẹo nhé, Sơn có 3 viên, cho cậu hết"- Em dúi vào tay cậu 3 viên kẹo đầy màu sắc, cậu biết em rất thích loại kẹo này nên đẩy lại cho em.
"Hôn má tớ đi, kẹo này trả cho Sơn nè"
Tưởng gì chứ hôn má thì dễ ẹc, em Sơn làm cái rẹt, ngày nào em chẳng hôn má ba mẹ chứ. Thấy bé em gật đầu lia lịa, bé anh cũng khoái chí vì đã dụ được mèo con.
"Sơn đi cẩn thận, ngã bây giờ"- Cậu nắm chặt tay em, dắt em thật cẩn thận để em không ngã. Nhưng làm như thế thì Thái Sơn sẽ bị ướt nên Quang Anh đành buông tay em ra để có thể che dù cho em. Và một sự cố không mong muốn đã xảy ra.
" Acha...huhu Quang Anh ơi...ngã mất rồi...hức chảy...chảy máu mất tiu"- Em Sơn khóc nức nở khi thấy máu chảy ra từ vết thương, làm em Anh phải dỗ gãy lưỡi mới chịu nín.
"Không sao hết, không đau nữa, Sơn ngoan không khóc nào"
Dắt em về đến nhà thì thấy phụ huynh mấy đứa nhỏ đang đứng đó, Quang Anh nhanh chóng dắt em về với mẹ. Thấy Thái Sơn khóc thì mẹ Quang Anh cũng chạy ra hỏi han.
"Sao Sơn của cô khóc vậy, Quang Anh chọc con à"
"Bị té chảy máu ấy mẹ"
"Ủa, cô có thấy vết thương nào đâu Quang Anh"- Mẹ Thái Sơn kiểm tra kĩ lưỡng nhưng cũng không thấy vết thương nào trên người em hết.
" Dạ con bị té, Sơn hoảng nên khóc ạ"- Nhóc Quang Anh chỉ vào vết trầy xước mà khai báo, điều đó làm Thái Sơn khóc dữ hơn, chạy lại ôm Quang Anh chặt cứng.
"Hức...xin lỗi...Quang Anh ạ...lỗi Sơn huhu...đừng giận Sơn nhé"- Em dùng khuôn mặt đáng yêu đó để dỗ cậu à. Đúng rồi, cậu xiêu lòng ngay lập tức.
" Sơn hun tớ cái đi, Sơn hứa rồi, tớ sẽ hết đau ngay đó"- Quang Anh chìa má ra để bé em hôn, Sơn cũng nghe lời hôn cái chóc lên mặt Quang Anh làm hai vị phụ huynh cũng biết cười trừ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip