AllSol: Little Space

!! Babying em Sơn rất mạnh, không thích hãy lướt qua.

______________

Ở đây có một em meo thường bị trượt vào little space khi stress.

Thái Sơn đáng yêu như em bé thì ai cũng biết, em còn được ví như mèo chính thức của các anh trai cơ mà. Nhưng Thái Sơn trở thành em bé thì chẳng ai ngờ nổi, đến khi mấy anh trai nhìn thấy bộ dạng đó của em cũng bất ngờ lắm luôn.

Little space là trạng thái mà người trưởng thành có thể vô lo vô nghĩ, nói cách khác là khiến họ như một đứa trẻ. Ngoài ra nó còn là phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng, giúp giảm bớt áp lực và Thái Sơn đây thật sự là một little. Em vô tình phát hiện ra phương pháp này sau khi trải qua một ngày cực kì mệt mỏi, Sơn nằm trên giường và tìm kiếm một vài cách để giảm stress thì đập vào mắt em là trạng thái little này. Em tò mò nhấn vào đọc thử, sau đó cũng làm theo hướng dẫn để trượt vào không gian little, khi ấy em thấy đầu óc mình nhẹ hẳn đi và cảm giác an toàn khi mình được làm một đứa trẻ 5 tuổi. Sơn nhận ra phương pháp này thật sự hiệu quả vì sau 30 phút thì em đã giảm căng thẳng đi một cách đáng kể. Từ đó, em Sơn luôn dành những khoảng thời gian rảnh (thường là vào 6h tối) để hóa thành một little bé xinh.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, vì nhận thấy sự thay đổi đột ngột của em thì Minh Hiếu aka đội trưởng Trần mới lấy làm lạ và đặc biệt chú ý thành viên của nhóm mình. Cậu cũng có nói với các anh trai về hành động kì lạ của em, không chỉ cậu mà mấy anh khác cũng thấy như vậy. Từ việc em hay trốn tập 30 phút sau đó mới quay về đến việc mấy nay trông em rất căng thẳng nhưng sau 30 phút đó thì em lại coi như chưa có chuyện gì. Thế là team Sao Hạng A được cử đi để xem tình trạng của Sơn như thế nào.

Hôm đó là ngày đi thu âm, em lại xin đi trễ 30 phút, nếu là những lần trước thì chẳng có gì lạ vì đi trễ có nữa tiếng cũng chẳng ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm là bao nhưng bây giờ mấy anh đang muốn xem em đã làm gì trong thời gian đi trễ. Hiếu đã thử hỏi quản lý của em Sơn và biết tin ngày hôm đó em không có lịch trình cũng chẳng có kế hoạch đi đâu nên càng chắc chắn Thái Sơn sẽ ở nhà vào khoảng thời gian đó. Cũng chả biết hên hay xui mà cửa nhà em Sơn không khóa, 3 anh em kia cứ thế đi vào nhà.

"Sao nhìn mình giống đột nhập bất hợp pháp quá anh"- Đăng Dương

"Anh cũng có muốn đâu vả lại Sơn cũng bảo có gì thì cứ vào nhà tự nhiên đi, có gì xin lỗi Sơn sau vậy"- Trường Sinh

Cả đám vừa mới bước chân vào phòng khách thì trông thấy một dáng người nhỏ xíu đang ngồi dưới đất chơi vui vẻ với mấy món đồ chơi trẻ em, cái đầu hồng xinh đó thì chỉ Thái Sơn mới có mà thôi. Nhưng sao em cứ như con nít ấy, chiếc sweater oversize che đi đôi chân trắng trẻo và hai chiếc măng cụt bé xinh, tóc em còn được đính vài chiếc kẹp nơ nhỏ, đầu cứ lắc lư kết hợp với cái giọng líu lo đầy đáng yêu. Thật sự giống như một em bé xinh xắn.

"Anh Sơn! "

Tiếng gọi lớn đầy ngạc nhiên của Minh Hiếu và Đăng Dương thành công khiến em nhỏ bị giật mình mạnh và thoát ra khỏi trạng thái little. Em từ từ quay đầu lại, trông thấy mấy anh em đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, lòng em dâng lên một nỗi sợ hãi vô tận. Bé nhỏ ngơ ra một chút, sau khi hoàn hồn thì em hoảng loạn nép mình vào góc tường. Nếu Thái Sơn hoảng 1 thì mấy anh em còn lại hoảng 10 vì vô tình làm em sợ. Bé em run rẩy đến mức bật khóc nức nở, em sợ mọi người sẽ nói em dị hợm, chê cười em, Sơn đang lạc trong những suy nghĩ tiêu cực của mình thì một lực mạnh bế thóc em lên rồi đặt em lên ghế sofa.

"Sơn ngoan nào, bình tĩnh nhé, tụi anh xin lỗi"

Cảm nhận được bàn tay đang xoa lưng mình, em Sơn mới từ từ ngước mặt lên. Nuớc mắt em lấm lem cả gương mặt, hốc mắt cùng mũi em đỏ lên, môi xinh mím lại như đang uất ức lắm. Nhìn em như một cục bông mềm xèo cần được nâng niu vậy.

"Hức... Sơn..."

Em định mở miệng ra giải thích nhưng lại không biết nói thế nào, sự khó chịu đó làm em khóc lớn hơn lúc nãy. Thấy tình hình không ổn thì mấy anh em liền xuống nước dỗ dành em.

"Anh Sơn ơi, tụi em xin lỗi vì đã vào nhà mà không xin phép, xin lỗi vì làm anh sợ"

"Anh nín đi nhé, tụi em lo vì mấy nay anh biểu hiện lạ quá, sợ anh căng thẳng nên tụi em mới làm vậy. Xin lỗi Sơn xinh nhiều"

Sau một hồi dỗ mèo muốn gãy lưỡi thì Sơn cũng chịu ngước mặt lên nhìn mấy anh em. Cảm giác xấu hổ bao trùm lấy bé nhỏ, hại em chỉ muốn chui xuống mấy cái lỗ mới thôi.

"T-thật sự không như mọi người nghĩ đâu ạ.."

"Vậy giờ anh muốn tụi em nghĩ sao hả little? "

Chữ "little" thốt ra làm em cứng người, tại sao họ lại biết đến nó chứ. Bé nhỏ khóc không ra tiếng khi bị vạch trần bí mật đáng xấu hổ của mình, giờ muốn giải thích cũng trễ rồi.

"Oa...xin lỗi vì...vì làm phiền mọi người..."

Em meo khóc đến sưng cả mắt càng làm mấy anh em thêm rối, bất quá phải gọi điện cho anh cả Tuấn Tài để nhờ giúp đỡ. Thế quái nào anh lại đem nguyên team Ngạo Nghễ đến để xem tình hình. Thấy càng nhiều người tập trung lại, em Sơn càng hoảng muốn trốn thoát nhưng chân em lại không cử động, có lẽ vì ngồi 1 tư thế quá lâu.

"Đứa nào chọc em của tôi khóc! "

Anh Tú Tút hùng hổ xông vào, không quên liếc xéo anh Sinh như thể anh đã gây ra tội đồ vậy. Anh Tú vội vã chạy đến bên mèo nhỏ mít ướt, từ khi còn ở Ngáo Ngơ anh đã cưng con mèo này như bảo bối mà giờ lại có người cả gan làm ẻm khóc là tới số với Tút rồi. Em thấy Anh Tú thì cứ như làm nũng, thút thít trong lòng anh mãi, ai nói gì cũng không nghe.

"Anh ấy đang ở trạng thái little space mà tụi em lại xông vào nên anh Sơn bị giật mình. Có lẽ là do xấu hổ nên anh ấy khóc nhiều đến vậy"

Đăng Dương giơ điện thoại lên, trên đó hiện một bài viết về little space nhưng mọi người có vẻ không hiểu, nhìn mặt đần thối hết cả ra. Sau khi giải thích vòng vo về trạng thái little, mọi người cũng dần hiểu được, cũng biết rằng em Sơn bị stress rất nhiều trong giai đoạn này.

"Nào anh Sơn không khóc nữa, không sao cả đó là điều bình thường mà, tụi em biết Sơn không muốn bị phát hiện đâu nhưng mọi chuyện thành ra như vậy. Hay tụi em làm caregiver của anh nhỏ nhé"

Quang Anh hạ giọng, cố gắng dịu dàng nhất có thể để dỗ dành em. Chắc vì có kinh nghiệm dỗ cháu nên cậu chỉ vừa dỗ chút xíu thì em đã nín ngay, lại ngoan ngoãn ngồi im như mèo nhỏ.

"Sao nào, tụi anh làm caregiver cho bé em nhé! "

Tuấn Tài nhẹ nhàng xoa đầu em, nói với giọng điệu như dỗ dành người nhỏ hơn.

"Làm phiền mọi người lắm, không được đâu mà"

Em nhỏ nhẹ giọng bảo, thật sự thì Sơn Sơn cũng muốn có người chiều chuộng, có người bảo bọc lắm chứ nhưng em lại sợ mọi người ghét em hơn, coi em như một đứa kì lạ mắc bệnh tâm lý.

"Em không phiền, Sơn có thể làm phiền em cả đời cũng được. Cũng vì em đem tới rắc rối cho anh nên anh đừng tự trách nữa nhé, để em đây bảo bọc cho bé Sơn nha"

Minh Hiếu vừa thấy tội lỗi, vừa muốn che chở cho cục bông trước mặt. Thú thật thì nó thích em lâu rồi, từ ngày còn ở Love Sand cơ nhưng nó không dám nói. Bây giờ chính nó làm cho em nức nở không ngừng cũng khiến Minh Hiếu đau lòng lắm chứ.

Em Sơn nghe vậy thì ngạc nhiên mở tròn mắt, miệng xinh lắp bắp nói từng chữ.

"Mọi người hứa đừng ghét Sơn nhé, Sơn biết điều này kì cục lắ-"

Bé nhỏ ôm chặt chiếc gối trong lòng, mặt vùi sâu vào gối như bị bắt nạt. Giọng em ngày càng nhỏ, sợ mọi người nghe thấy sẽ trêu em . Bé con không thích bị trêu chút nào!

"Ai mà ghét em được đây, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn thế này thì không ai ghét em đâu Sơn ơi"

"Thiệt hong ạ?"

"Thiệt chứ, giờ thì bé em muốn ăn gì, muốn chơi gì, anh chiều em hết"

Tuấn Tài yêu chiều xoa đầu em, anh muốn nâng niu con mèo bông này thật cẩn thận, muốn em thật vui vẻ chứ không phải bộ dạng tèm lem nước mắt này.

.

Kể từ đó, dàn anh trai luôn phải chăm một em bé vào lúc 6h tối.

"SƠN IU ƠI! "

Cái nết hét lên này chỉ có Bảo Khang thôi, bảo sao Đinh Hiếu cứ kêu cậu ồn.

"Cái thằng tẻn này, mày làm em Sơn giật mình rồi! "

Minh Hiếu nói với giọng bất mãn, đã kêu nhà có em nhỏ hay giật mình, vui lòng nhẹ nhàng đi nhẹ nói khẽ cười duyên mà ông nội Bảo Khang này chẳng chịu nghe cơ, làm Sơn meo khóc rồi đây nè.

"Hức... Khang nạt em ạ...? "

"Vờ lờ, Khang nào dám nạt em xinh, Khang xin lỗi em"

Thấy mắt em ngấn nước thì cậu hoảng, vội chạy tới dỗ dành em nhưng em đang bận úp mặt vào lòng Minh Hiếu rồi, có để ý đến Bảo Khang đâu.

"Bắt được một đứa bị mèo dỗi, mày xong rồi Khang, xem thầy Minh Hy dỗ em này"

Thành An từ cửa đi vào, tay xách một đống đồ chơi đương nhiên là nó mua cho em rồi. An đưa cho em một con thỏ bông, hình như là bé Jellycat đang hot trên mạng xã hội. Em nhỏ thấy thì thích lắm, leo khỏi người Minh Hiếu rồi chạy tọt đến chỗ Thành An. Nó ngồi xuống đất bày đống đồ chơi ra, em cũng bắt chước ngồi theo trông như cục bông hồng xinh xinh vậy.

"Con thỏ bông này có xinh hông Sơn? còn cái này, cả cái kia nữa, Sơn có thích hông?"

Sơn sáng mắt, vẻ mặt hí hửng như em bé được cho quà (vì ẻm là em bé thật cơ mà). Em ngồi đó nhưng không lấy vì chưa có sự cho phép của người trước mặt. Nó nhìn em ngập ngừng thì thấy lạ, nhẹ nhàng hỏi em sao không lấy chơi. Em lắc đầu, nói rằng:

"An chưa cho phép, Sơn không lấy được ạ"

Giọng em trong trẻo mềm xèo làm những người có mặt ở đó chỉ muốn cưng muốn nựng em nhỏ thôi. Thành An nhận được câu trả lời của em thì tan chảy, nói tiếng nữa là nó mua vội cho em căn nhà luôn chứ đùa.

"An cho Sơn đó, tất cả ở đây đều là của Sơn luôn, Sơn thích gì nữa thì cứ nói An nhe"

Bé con nghe vậy thì thích lắm, tiến tới hôn cái chóc lên mặt Thành An làm nó ngơ luôn.

"Sơn cảm ơn ạ, Sơn thích An nhất luôn"

Câu nói khiến hai người còn lại ghen ăn tức ở gần chết, nhìn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Thành An. Phía Thành An vẫn cười hề hề, sung sướng vì được em xinh hun hun lại còn được em nói thích mình nữa chứ.

.

Tối nay toàn mấy anh lớn và hội đồng niên đến chơi với Thái Sơn thôi, em little thích lắm vì mấy anh chiều em hơn vong, muốn gì có đó. Không như mấy nhóc nhỏ hơn, cứ chọc em khóc rồi lại quay video để trêu bé em mãi.

"Sơn ơi, lại đây tớ ôm em miếng nào"

Anh Quân mới đi công việc về, thấy đầu hồng nhỏ xíu đang ngồi chơi thì gọi vọng vào. Bé nhỏ nghe tiếng của anh thì chạy tọt ra ôm anh, Anh Quân là người cưng em nhất trong các đồng niên nên Thái Sơn quấn người lắm.

"Em chưa thay đồ à, cà vạt cũng chưa tháo đây này"

Do hôm nay em đi diễn về muộn hơn, trở về nhà là trượt vào space luôn nên chưa thay đồ gì cả. Nhưng phải công nhận em mặc outfit này xinh quá đáng, sơ mi ngắn chỉ cần giơ tay lên là cái bụng trắng mềm của em lộ ra ngay. Anh Quân nhìn thì không hài lòng mấy, em lộ ra vậy thì nhiều người thấy lắm, anh không thích chút nào.

"Mèo nhỏ vào thay đồ nhé, mặc vầy dễ bị cảm lắm"

Anh bế con mèo lên tiến về phòng ngủ, lấy cho bé em một chiếc hoodie xanh cùng chân váy trắng mà Quân đã cất công mua về cho em thử. Em nhỏ thấy đồ mới thì thích thú đi thay nhưng chẳng để ý đó là chân váy. Đến khi em thay xong cũng không hay biết là mình bị lừa vì có lớp quần bảo hộ nên em Sơn vẫn cứ đinh ninh là mình chỉ đang mặc đồ bình thường thôi.

"Quân ơi, nhìn bé nè! "

Nghe tiếng em gọi thì quân vội quay lại xem, anh thề là anh xém bật ngửa vì em bé nhà mình đáng yêu quá mức. Thế quái nào em còn xoay một vòng vì cảm giác lạ lạ, hành động đó khiến Anh Quân phụt cả máu mũi.

"A Quân ơi, Quân bị sao thế...máu mũi ạ? "

"Tớ không sao, tại em dễ thương quá"

Anh vội lau máu mũi đi, bế em đi xuống phòng khách chơi, không quên mang cho bé em một đôi tất trắng để em không bị lạnh. Nhìn em bây giờ ngoan xinh yêu kinh khủng, thách ai chịu được.

"Quân ơi, bé cứ thấy lạ lạ kiểu gì ấy, kiểu bé đang mặc quần mà sao cứ như mặc váy ý"

Tưởng sắp bị bại lộ đến nơi, Anh Quân chảy mồ hôi hột vì sợ bé em phát hiện sẽ dỗi lắm cho coi. May sao mà cứu trợ đã tới làm em quên luôn trọng tâm vấn đề.

"Anh Tú qua chơi kìa, tận hai anh lunn"

Thái Sơn hí hửng khi thấy hai anh lớn qua, còn nhảy nhảy lên như sợ hai anh không thấy mình ấy.

"Anh Tú anh Tút có thấy em xinh hông, Quân mua đồ mới cho em này!"

Hai anh Tú quay lại nhìn em bé dâu lúc này thì muốn hóa thú, đào đâu ra em nhỏ xinh cỡ này hả??

"Chời ơi bé xinh nhà tui, tui mãn nguyện rồi em ơi! "

Anh Tú voi chạy đến ẵm em mà xoay vòng vòng như đang nâng niu báu vật, nhưng bé em thật sự là bảo bối nhà anh mà. Anh voi bobo má em quá trời cái làm em còn chưa kịp định hình nữa.

"Bạn! Ê bạn! Bạn chiếm em nó hơi lâu rồi, bạn trả cho mình xem nào"

Anh Tút bên cạnh cũng không vừa, kịch liệt dành lại em Sơn trong tay con voi. Hai bên cứ kéo qua kéo lại làm em chóng mặt, kêu dừng lại nhưng có vẻ không hiệu quả mấy. Em uất ức mà khóc òa lên, trong lúc hai anh dành bé nhỏ đã vô tình làm em đau. Em xoa xoa chỗ bị nắm đến đỏ ửng, chạy vào nhà nằm úp trên sofa mà thút thít.

"Ưm, không chơi với ba người nữa! "

Em Sơn đanh đá tuyệt giao với ba người trước mặt, nhìn mặt đần thối ra làm em có thêm cục tức. Trong khi đó ba ông thần kia chưa biết dỗ em ra sao, lúng ta lúng túng làm trò cho em coi nhưng chả được tích sự gì.

Ngay khi đó Quang Hùng cùng chiếc bánh kem nhỏ tới thăm em, vừa đặt chân đến phòng khách đã thấy mèo con nước mắt ngắn nước mắt dài còn 3 ông tướng kia vẫn ra sức chọc em cười. Cậu không nói gì, trực tiếp mở hộp bánh ra rồi đi lại chỗ em. Ngửi thấy mùi bánh, em lập tức nín khóc thay vào đó là ngửi ngửi xem mùi matcha thơm ngon nọ ở đâu ra.

"Chào mấy anh, chào mèo nhỏ"

Cậu lịch sự chào mọi người, không quên chào cục bông nhỏ xíu kia. Em sáng mắt ra, giơ tay đòi bế, Quang Hùng ẵm gọn em đặt lên đùi. Cậu đưa tay xúc từng miếng bánh rồi đút bé em ăn, được cho ăn bánh là em tươi tỉnh liền, rướn người hôn Hùng một cái khiến cậu sướng rơn. Những người còn lại chỉ biết ước, hận không thể dành lại bé nhỏ sớm hơn thì giờ đã có sẵn một em mèo bông để tha hồ mà ôm ấp rồi.

_______
Chuyện là như thế đó, vẫn có một bé em bị trượt vào little space vào 6h tối và vẫn có nhiều caregiver sẵn sàng trông coi em bé ngoan này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alljsol