HậuSol: Mùi sữa gạo

Người ta bảo omega thì ai chẳng có nét mềm mại, cần che chở. Nhưng Thái Sơn thì khác. Với tinh thần là omega hiện đại, em chả cần tên alpha nào ở cạnh cả, Thái Sơn dư sức yêu bản thân mình mà.

Từ nhỏ, em là một cục bông xinh xắn, cưng chiều từ đầu đến chân, đói có người nấu, muốn là có ngay. Em biết rõ mình đẹp và cũng biết cách giữ cái kiêu kỳ của mình như thể một hoàng miu nhỏ, đanh đá và cực chảnh mèo, chỉ để được vuốt ve đúng lúc thì em mới chịu mở lòng thôi.

Em không thích ai đụng vào mình khi chưa xin phép. Em cực ghét alpha nào đến gần mà hăng nồng mùi thuốc lá hay mùi nước hoa sặc mũi. Em biết những người tiếp xúc với em vì gia thế giàu có, chính vì vậy mà Thái Sơn giữ mình như giữ một hũ sữa gạo vừa ủ ấm, thơm dịu nhẹ, chỉ những ai đủ kiên nhẫn vuốt lông mèo mới nhận ra hương thơm ngọt ngào từ tiểu meo meo này.

Thế nhưng em đâu ngờ có một ngày mình lại sa vào lưới tình của một alpha mùi cam đường nướng, Lê Công Hậu. Mới đầu Thái Sơn không nghĩ đó là tình yêu mà chỉ đơn giản là sự thích thú trước mùi pheromone lạ, cơ mà em không biết bản thân vô thức nhắc đến người nọ với mấy đứa bạn của mình.

“Anh ta là kiểu alpha gì thế không biết?"

Em ngồi trên giường mà lầm bầm với Quang Hùng cũng đã được một tiếng rồi, đa số là về Công Hậu khiến cậu bạn cũng thấy lạ vì con mèo chảnh nhà mình cũng biết thích người ta à.

“Lúc nào cũng ga lăng, dịu dàng, thơm mùi cam đường vậy. Bộ ông trời không lấy của anh Hậu bất cứ thứ gì à? Bất công thế! ”

“Nghe mày tả mà tao muốn yêu thử Hậu luôn đó.”

"Nè nha! Tao cấm mày đó! "

Quang Hùng tranh thủ chọc em mà thấy bạn nhỏ xù lông nên cố ý chọc thêm vài câu nữa làm em xấu hổ, ôm gối lăn qua lăn lại như một cái cục bông nhỏ xíu đang lăn tăn vì tình yêu.

“Không, tao không thích anh ta! Tao chỉ thấy ổng ổn ổn thôi, ga lăng, đẹp trai một xíu cũng thường mà? "

“Rồi rồi. Bình thường cái kiểu mà hôm qua bị cảm vì không chịu mặc áo ấm, anh ta từ đâu chui ra đưa ngay cái áo len màu kem vừa vặn còn thơm thơm mùi bánh nướng?”

“Anh ấy… chắc tình cờ”

“Ừ tình cờ đem theo áo đúng size mày ."

"Lúc đó tao có nói ảnh về cái áo đó mà! "

"Vậy là Hậu mua cho mày? "

Thái Sơn nín họng, em chỉ nói thích cái áo đó mới một lần thôi mà từ đâu ra Công Hậu đã có chiếc áo để khoác cho em.

"Có cái áo thôi mà, có gì đâu chứ"

"Tình cờ tìm được đúng vị bánh trà mày thích ăn? "

"Tụi tao từng đi ăn chung rồi"

"Ồ, vậy là có đi date rồi à, sao mày không nói với tao? "

“Câm mồm”

Quang Hùng thật sự thích thú với việc chọc mèo đến nổi đóa, thú thật thì với tư cách là hội đồng quản trị, nó chấm Công Hậu rồi.

Lê Công Hậu đúng là kiểu alpha khiến người ta không thể ghét nổi. Hơn hết là mùi pheromone cam đường nướng của anh khác với tất cả những mùi mà Thái Sơn được ngửi. Mùi cam đường nướng của anh dễ chịu đến mức đứng gần em còn thấy bụng đói réo lên, muốn lấp đầy bằng một chiếc bánh cam trà thơm phức.

Công Hậu ga lăng mà không hề sáo rỗng, luôn đưa tay chắn nắng cho Thái Sơn, biết em không thể xách đồ nặng nên chủ động cầm cho em, biết em không ăn cay giỏi nên luôn lặng lẽ đổi phần ăn mới. Và khi em nổi giận như một tiểu meo meo đanh đá, bặm môi, khoanh tay, không nói câu nào, thì Hậu chỉ mỉm cười dịu dàng, cúi xuống nhìn em bé lùn hơn mình tận 1 cái đầu mà hỏi.

“Em nhỏ của anh giận à? Có muốn ăn bánh cam trà hạ hỏa không?”

Thái Sơn lúc đó đã quay đi, nhưng hai tai đỏ đến mức muốn bốc cháy. Công Hậu luôn có thế lực nào đó khiến Thái Sơn không thể giận anh quá 30 phút, anh biết cách vuốt lông mèo để khiến em mèo kiêu kì có cảm giác an toàn nhất.

Chẳng biết từ lúc nào, cái chảnh của Thái Sơn bắt đầu vơi dần từng chút. Em vẫn lườm cháy mặt nếu ai trêu chọc, vẫn xị mặt nếu bị gọi là dễ thương nhưng chỉ với Lê Công Hậu, em bắt đầu lúng túng, ngượng ngùng, và rồi muốn được yêu chiều.

Lần đầu em vào bếp là vì Hậu, với một đứa chưa tựng đụng tới bếp núc như em thì đúng là thảm họa. Thái Sơn đeo tạp dề hồng in hình con mèo ngốc, mặt cau lại như đang chuẩn bị đi đánh giặc. Em lọ mọ từ 6 giờ sáng, tra công thức, đong trứng, rây bột… và hậu quả là căn bếp đầy mùi bánh quy cháy khét. Tuy vậy vẫn có vài mẻ thoát nạn và có vê là ăn được, hình thức thì hơi xấu, à không là rất xấu. Và chẳng ai biết em lấy đâu ra cái tự tin để tặng mẻ bánh đó cho anh.

Hậu nhìn bàn đầy bánh méo mó thì liền bật cười, sau đó anh bóc một miếng ăn thử. Có mùi khét khét, ngọt ngọt mà cũng đắng đắng, hương vị khá khó tả nhưng anh vẫn ăn, vì đó là thứ mà mèo nhỏ đã đích thân tặng mình.

“Nay em nhỏ nướng bánh tặng anh hả? Anh chưa từng thấy cái gì dễ thương đến vậy luôn đó”

Thái Sơn xấu hổ cúi mặt xuống, mùi pheromone sữa gạo tỏa ra khiến anh chỉ muốn ôm ụ bông thơm ngon này vào lòng thôi.

“Không dễ thương, anh xạo cái mặt ra”

“Dễ thương lắm, bánh cũng xinh mà em cũng xinh. Mà cái bánh này hình cái nơ à? ”

"Đó là con mèo”

"..."

Từ khi yêu Công Hậu, em bắt đầu biết chủ động.

Một chiều mưa nhẹ, hai người ngồi trong thư viện vắng. Em kề sát anh, tóc rũ nhẹ mùi sữa gạo và hơi ẩm của mưa. Hậu nghiêng đầu hỏi em meo cứ gật gà gật gù.

“Em buồn ngủ hả?”

Bất ngờ em vòng tay qua cổ anh, rướn người hôn phớt lên môi anh, nhanh đến mức cả hai còn chưa kịp thở.

“Anh cứ coi như chưa có chuyện gì đi! ”

Em lí nhí, mặt đỏ bừng. Hậu thấy vậy chỉ biết cười, kéo em lại rồi hôn lên cánh môi mềm như cánh hoa anh đào. Thái Sơn bị hôn đến đầu óc xoay cuồng, khi được thả ra thì ngại đến mức muốn chui xuống đất. Công Hậu khoái nhìn em lúng túng đáng yêu như vậy.

Rồi tới lễ kỷ niệm hai người yêu nhau một năm.

Thái Sơn hí hoáy làm đồ handmade, một chiếc móc khóa hình con mèo đội nón xinh. Tay em run run từng đường kim mũi chỉ, lúc thì lại bị đâm vô tay nhưng em không bỏ cuộc đâu. Sau khi xong, em nhìn lại thành quả, Thái Sơn còn chả biết mình đang làm cái gì, trông khá giống hình nhân thế mạng.

Tối đó, Hậu mở món quà ra rồi bật cười thành tiếng. Thái Sơn xụ mặt không vui, cho rằng anh đang chọc quê mình.

“Biết ngay mà, xấu hổ quá đi”

" Xấu hổ gì chứ, đây là thứ dễ thương nhất anh từng được tặng.”

“Lại nữa, em thấy con này xấu khiếp ra mà anh còn khen cho được”

“Dù có xấu cũng là do Thái Sơn làm mà, anh sẽ móc cái này lên mấy cái túi của anh”

“Anh dở hơi”

“Anh yêu em”

Thái Sơn là một omega chảnh mèo, đúng vậy. Nhưng chỉ chảnh cho tới khi yêu Lê Công Hậu.

Rồi em trở thành em nhỏ bé xíu xiu trong lòng một alpha dịu dàng. Em bắt đầu thích được ôm vào lòng, thích nghe giọng anh vỗ về, thích dựa dẫm vào anh. Công Hậu biết em thích được yêu chiều nên cứ hở ra là em nhỏ, mèo xinh làm Sơn thích chết đi.

“Em nhỏ của anh sao hôm nay buồn vậy?”

“Em nhỏ của anh ăn gì mà thơm thế?”

“Em nhỏ có yêu anh nhiều không?”

Thái Sơn từng nghĩ mình sẽ không cần một alpha bên cạnh. Cơ mà giờ thì em biết có một người, chỉ một người thôi, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ hiểu em, vừa đủ khiến em tan chảy thì có một alpha trong đời cũng chẳng tệ chút nào.

_____________

Dành cho ai không biết Lê Công Hậu là ai thì đây, người đàn ông được ôm eo con mèo mỗi ngày🐱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alljsol