HieuSol: Angst
Em ghét Minh Hiếu, ghét cái cách hắn hành hạ em mỗi buổi tối, ghét cách hắn đi chơi đến tận sáng hôm sau với mấy em gái cậu trai ở bar, ghét cả việc hắn chỉ coi em là đồ chơi giải tỏa nhu cầu của hắn. Nhưng em yêu hắn, yêu sự nhẹ nhàng sau khi để lại những vết thương rướm máu kia, yêu cách hắn quan tâm và chiều chuộng em khi em không vui, hơn cả em yêu hắn bằng cả thể xác lẫn tâm hồn này, dù nó chẳng còn gì nữa.
Sự lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng tối tăm, hình bóng nhỏ bé của em vẫn ở đó, chờ đợi một người. Minh Hiếu thật sự đang giam lỏng em, cả tháng trời em chẳng được đi đâu. Thái Sơn bé nhỏ không thể phản kháng, căn bản vì em không có cơ hội, mặc cho hắn liên tục làm tổn thương em. Một em mèo nhỏ tự liếm láp nỗi đau rồi lại tự chữa lành cho chính mình.
Bỗng dưng một ánh sáng hé mở phía cánh cửa, bóng dáng to lớn bước vào, từng tiếng bước chân vang lên đã không biết bao nhiêu lần làm em sợ hãi tột cùng. Hôm nay sẽ bị gì, một vết dao ngay tay hay những đòn roi thấu xương mà em phải cắn răng chịu đựng, em không biết và cũng không muốn biết. Vẫn là giọng nói đó nhưng hôm nay có gì đó rất lạ.
"Ra ngoài chứ? "
Hắn đang hỏi em à, không phải vậy chắc chắn là không bao giờ như vậy. Em hoang mang lắm nhưng lại không thể từ chối, từ lâu mệnh lệnh của hắn phải được em tuân theo dù nó có là gì đi chăng nữa.
''Nhanh lên! "
Minh Hiếu giục em làm em cuống hết cả lên. Hôm nay đích thân hắn đã lựa cho em bộ trang phục và em nghĩ có chết cũng không dám xin xỏ, bị giam cầm nhiều tháng khiến Thái Sơn trở nên sợ hãi và cảnh giác hơn. Áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc gile đắc tiền được em khoác lên người, chiếc quần nâu ngắn tới đâu gối để lộ đôi chân trắng nõn nhưng lại đây vết thương. Minh Hiếu có chút ngẩn ra, ánh mắt thoáng dao động nhưng lại vụt tắt đi, hắn bảo bé em đi theo mình rồi lấy một chiếc mũ nhỏ đội cho em. Thái Sơn của hắn nhạy cảm lắm, còn hay ốm vặt nên hắn chuẩn bị khá kĩ cho em.
Cánh cửa dần hé mở. Ánh sáng đã lâu em chưa được thấy, cơn gió nhẹ cùng nắng vàng khiến em thoải mái biết chừng nào, cả những chú chim cất giọng hót trong trẻo, những con bướm đậu trên các cánh hoa vừa chớm nở. Khung cảnh hiên hòa đến dễ chịu, mùi hoa hồng thơm nhẹ xộc vô mũi em, cái hương hoa ngọt ngào thật. Từ từ bước ra ngoài, cảm giác phóng khoáng được em cảm nhận rõ rệt. Em yêu cái bầu trời trong xanh đó quá, cả đám mây trắng trẻo ấy nữa và trên hết, em yêu khuôn mặt đỏ ửng kia của đối phương chết mất thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt xao xuyến không biết vì chuyện gì, trông hắn như vậy thật khác quá đi. Chẳng biết vì sao mà em lại say mê dáng vẻ đó, dù nó năm lần bảy lượt khiến em tổn thương rất nhiều. Chắc chỉ đơn giản là yêu.
"Cảm ơn Minh Hiếu vì đã đưa em đến đây"
"Em không định chạy sao, Thái Sơn? "
Bé nhỏ chợt khựng lại trước câu hỏi đó, dù Minh Hiếu làm em đau vô số lần nhưng em không muốn bỏ chạy. Người ta nói đúng, tình yêu khiến chúng ta phát điên và em thật sự điên thật rồi. Thái Sơn mấp mấy môi, định nói gì đó nhưng bị hắn chặn lại bằng một câu nói mà em chẳng thể nào quên.
"Đi đi Nguyễn Thái Sơn''
"Tôi không cần em nữa"
Gió thoảng qua đưa những lời nói xuyên thẳng vào màng nhĩ em, nắng đã tắt, hoa đã tàn, tình đây đã tan.
Thái Sơn đứng hình trước câu nói của hắn, em sốc lắm, không ngờ có một ngày người em yêu lại phát ra lời nói lạnh lùng như vậy. Em khóc rồi, không biết vì sao nước mắt cứ tuôn ra như vậy, vì sao em lại phải khóc bởi một kẻ như hắn. Phải rồi ha, hôm nay là ngày cá tháng tư mà, hắn chỉ đang đùa em thôi phải không?
Vẫn giữ sắc thái bình thản, hắn quay lưng bỏ đi. Không để lại một lời an ủi hay giải thích, hắn vẫn cứ bước và bước mặc kệ em nức nở đuổi theo.
"Hiếu à, có chuyện gì vậy"
"Dễ vậy còn hỏi à, đơn giản vì tôi chán"
"Không phải, chắc chắn không phải"
"Lắm lời, mau đi đi, về nơi em thuộc về"
Trái tim em tan vỡ thành từng mảnh, tình cảm em dành cho hắn coi như cát bụi. Dù hắn có phá nát em như con búp bê đi chăng nữa, em vẫn yêu hắn. Minh Hiếu đã là một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời em, là người tàn bạo mà lại dịu dàng, hắn mang cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó như cái cách hắn bỏ em đi.
"Trần Minh Hiếu, tôi hận anh, rất nhiều"
Đó là câu nói cuối cùng của em trước khi rời đi. Thái Sơn luôn cảm thấy mình thật yếu đuối, lại là sự cô đơn bao trùm. em đã có được đôi cánh tự do của chính mình nhưng đôi cánh ấy không bay được nữa.
Sau ngày hôm ấy Minh Hiếu đã suy nghĩ rất nhiêu, hắn hối hận, từ ngày em đi thế giới của hắn tưởng chừng như đã hóa một màu đen u buồn. Sắc màu từ sự nhẹ nhàng do em mang lại, từ nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng qua mang theo sắc xuân rực rỡ. Em như bông hoa mặt trời nhỏ giữa cánh đông xanh mướt, có nụ cười như đốt cháy lòng hắn, còn hắn như bông hoa héo tàn dưới sự lạnh lẽo của tình yêu.
Sự thật thì Minh Hiếu thương Thái Sơn nhiều lắm, muốn bảo vệ và che chở cho em, muốn ôm thật chặt em vào lòng khi em đang đau khổ, muốn hôn em những cái hôn thật nhẹ nhàng, muốn chiếm hữa em. Hắn căn bản không muốn làm tổn thương em nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, hắn lại mất đi lý trí. Hắn đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội, hắn yêu em và cũng chính hắn đã hủy hoại em. Minh Hiếu nhớ đến bóng hình nhỏ xíu của em ngồi co ro một góc vì sợ hãi, nhớ những gì mà hắn gây ra cho em thật sự rất tàn nhẫn. Minh Hiếu muốn giải thoát cho Thái Sơn nên chọn cách để em đi, cơ mà hắn không biết chính quyết định đó chỉ khiến em đau khổ hơn gấp bội mà thôi.
Hôm nay có một cuộc gọi từ số lạ đến hắn, Minh Hiếu đầy nghi hoặc nhấn trả lời, là giọng của Hoàng Hùng. Hắn bất ngờ nhưng điều tiếp theo còn khiến hắn chết lặng hơn nữa.
"Thái Sơn đang ở bệnh viện, mau đến đi"
Tức tốc chạy đến bệnh viện, Minh Hiếu hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, chuyện gì đã xảy ra với em, em sẽ không sao đúng chứ? Hắn không biết và cũng không muốn biết, chỉ cần em không xảy ra chuyện gì, chỉ cần em ở bên cạnh thì hắn làm gì cũng được.
"Anh đã kêu là không sao, tại sao Hùng cứ gọi cho Hiếu vậy"
Thái Sơn nằm trên giường bệnh với chai nước biển treo lủng lắng đâu giường, em không muốn nhìn thấy mặt Minh Hiếu nhưng vẫn lóe lên tia hi vọng rằng hắn sẽ đến, sẽ ôm chặt em vào lòng mà dỗ dành, sẽ trao cho em những nụ hôn thật ấm áp, sẽ xin lỗi em thật nhiều và thật nhiều. Liệu có thể không?
"Nguyễn Thái Sơn! "
Em cảm nhận được âm thanh quen thuộc ấy, giọng nói từ lâu đã khắc trong tâm trí em. Quay đâu sang cửa phòng, bóng hình quen thuộc lần nữa xuất hiện, cơ thế ấy nhìn như đã gầy đi nhiều, đôi mắt đầy sự mệt mỏi hướng vê phía em.
"Hie-à không, anh Trần làm gì ở đây? "- Em muốn nói tên hắn nhưng không đủ can đảm, em bây giờ là gì của hắn.
"Hả..."
Hắn trông bất ngờ lắm, nhịp tim của hắn như lệch đi. Thái Sơn luôn thật nhẹ nhàng và ngoan ngoãn, em không bao giờ gọi bằng họ của hắn dù là mới gặp cũng không. Có phải em thật sự ghét hắn, hận hắn rất nhiều. Lòng hắn đau, nó như rỉ máu vậy.
Hoàng Hùng đã rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho em và hắn. Hai thân ảnh măt đối mặt, không nói với nhau một lời, khoảng không yên lặng đến lạnh lẽo. Thái Sơn không nói, Minh Hiếu lại càng không biết phải nói sao, cứ như thế đến khi hắn mở lời.
"Xin lỗi"
Em có nghe nhầm không, hắn đang chủ động nói xin lỗi, lời xin lỗi chân thành.
Minh Hiếu lao đến ôm chặt lấy Thái Sơn, vùi đầu em vào trong lòng hắn. Nước mắt cứ rơi chẳng vì lý do gì, em rụt rè vươn tay ôm tấm lưng to lớn ấy, nó vẫn ấm như ngày nào. Chợt em khóc òa lên khiến hắn bối rối, thân thể em nhỏ bé rúc sâu hơn vào lớp áo của hắn. Em khóc làm khóe mắt hắn cay cay, hắn xót, xót lắm, vì hắn đã mang đến đau khổ cho em, hắn đã trực tiếp bẻ gãy đôi cánh tự do của em.
Hắn muốn có em, muốn làm lại từ những thứ giản đơn nhất, liệu còn kịp không?
"Hức...Híu ơi, nhớ lắm"
Mèo nhỏ nấc lên từng đợt, tay níu chặt vạt áo hắn. Em sợ hắn sẽ bỏ em đi một lần nữa, em tủi thân lắm, cô đơn như muốn chết đi vậy.
"Tôi cũng nhớ em"
Hắn khẽ đáp, như sợ em nghe thấy vì hắn biết hắn không đủ tư cách nói như vậy. Hắn bỏ rơi em, hắn để em lại với nỗi sợ vô hình và rồi hắn trở thành kẻ hèn nhát muốn bắt đầu lại. Em nhỏ của hắn ra nông nổi này làm hắn lại càng đau lòng hơn nữa.
Thái Sơn ngủ thiếp đi trong vòng tay Minh Hiếu, nhẹ nhàng đặt em xuống giường và định rời đi ngay nhưng thứ gì đó lại giữ tay hắn
"Híu ơi, ở lại đi, mừng bỏ Sơn nữa"
Em mơ màng nắm lấy tay hắn, tay em nhỏ xíu, chỉ đủ để nắm lấy ngón cái của hắn thôi nhưng đủ để trái tim của Minh Hiếu nhẹ nhàng hơn. Hôn nhẹ lên trán, lên má và lên môi, hắn trấn an em khiến em cũng một phần thấy an toàn.
"Ngoan, tôi thương"
Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, Hoàng Hùng đã đứng sắn ở đó. Vẻ mặt cậu nghiêm trọng làm hắn vô cùng bất an.
"Minh Hiếu, làm ơn hãy bình tĩnh nhé"
"Thái Sơn, anh ấy..."
Minh Hiếu như chết lặng trước câu nói của Hoàng Hùng, hắn không chấp nhận sự thật đó, quãng thời gian 1 năm sẽ không bao giờ đủ để hắn bù đắp cho em. Có rất nhiều thứ hắn muốn làm với em, muốn cùng em nói chuyện vào mỗi tối, muốn đi dạo cùng em trên những con đường đầy nắng, muốn nói với em hắn yêu em rất nhiều và còn muốn bước vào cuộc đời của em. Nước mắt trực trào rơi, lần đâu tiên hắn lại bất lực đến vậy, người hắn yêu phải chịu nhiều thiệt thòi từ thể xác đến tinh thần, liệu em có thật sự ổn không?
Sau cánh cửa, Thái Sơn chôn chân tại chỗ, em nghe hết những gì họ nói, về căn bệnh của em. Cúi gằm mặt xuống đất rồi lại nhìn về phía cửa sổ, em dường như đã nhận ra căn bệnh này nhưng lại không tin vào nó. Giờ đây em chỉ có thể ngồi yên chịu những cơn đau, nó đau lắm, như cái ngày em thấy Minh Hiếu đi cùng người khác. Tâm trí của em vào khoảnh khắc ấy thật sự rối bời, họ trông thân thiết lắm, tim em thắt lại rồi cứ thế ngất đi.
"Thái Sơn, em..."
Minh Hiếu hốt hoảng khi thấy em đã ngất trước cửa, có lẽ em đã nghe hết rồi. Mắt bé nhỏ còn vươn chút nước chưa khô, Hiếu biết em sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật này. Đợi khi em tỉnh dậy, Sơn Sơn mới thì thầm vào tai hắn, nói đến đâu, tim hắn như vỡ ra từng mảnh, đau lòng lắm.
"Minh Hiếu nè, sau này em có đi về cõi vĩnh hằng thì phải nhớ kiếm người khác tốt hơn em đấy"
"Thái Sơn! "
"Vì em mà Hiếu đã chịu nhiều thứ rồi, sau này em sẽ không còn hoạt động bình thường được nữa"
"Dừng lại, Thái Sơn ngoan nào"
"Lúc ấy sẽ phiền Hiếu lắm nhỉ, cho nên hãy quên em đi"
"Thái Sơn, dừng lại, xin em đững nói nữa"
Hắn lao vào ngấu nghiến bờ môi khô khan ấy, kĩ thuật hôn của hắn luôn làm em choáng váng. Đến khi em hết dưỡng khí thì hắn mới chịu buông tha.
"Tôi sẽ không bỏ em"
Minh Hiếu đang khóc, hắn đau lòng trước tình trạng của em. Hắn ghét cái suy nghĩ của em, người khác nghĩa là gì chứ, hắn không cần. Thứ duy nhất hắn muốn là em, không cần phải giàu có hay xinh đẹp, không cần phải giỏi giang hay trưởng thành, chỉ cần là em.
"Tôi yêu em, yêu những cử chỉ ngây thơ của em, yêu cái cách em giận dỗi tao, yêu cả những ở phút giây được ở bên em"
"Vậy nên" Hắn đột ngột dừng lại, hít một hơi dài.
"Đừng có bỏ tôi, em mà đi mất thì tôi biết làm sao đây"- Giọng hắn run rẩy, vòng tay vấn bao bọc em trong lòng. Hắn dụi đầu vào mái tóc em rồi thì thầm.
"Thứ tôi sợ nhất là mất em"
"Và thứ tôi yêu nhất là em"
Sau câu nói ấy, nước mắt em cũng rơi
"Em cũng yêu Hiếu, nhiều lắm"
"Em sợ Hiếu lại bỏ rơi em, khi đó em làm sao có thể buông xuôi thong thả được"
"Hãy quên em đi, làm ơn"
"Em là kỉ niệm đẹp nhất của tôi, là bảo vật của tôi thì làm sao tôi quên được"
"Kỉ niệm đẹp phải được đặt trong chiếc hộp thật kín rồi chôn sâu vào kí ức"
"Hãy để tôi nhớ đến em, nhé? "
______________________
"Thời hạn còn bao nhiêu nhỉ? "
"1 ngày''
"Nhanh thật, đi cùng em trên quãng đường dài như vậy, tôi hạnh phúc lắm"
"Khi em đi, Minh Hiếu phải sống thật thật tốt nhé"
"Tuân lệnh"
"Nay là tháng tư đó, xem thời tiết đẹp chưa kìa"
"Em đẹp hơn"
"Minh Hiếu lại giở trò"
"Thật"
"Vậy thì cảm ơn Hiếu nhé, vì tất cả"
"Tôi cũng vậy, cảm ơn Thái Sơn"
Trên giường bệnh, hai thân ảnh ôm lấy nhau, nụ cười vẫn nở trên môi. Họ biết sẽ không bao giờ gặp lại được đối phương nữa vậy nên họ dành những giây phút ngắn ngủi vào cuối đời để cùng lắng nghe nhau.
Em mất vào tháng tư, là tháng họ gặp nhau, họ rời bỏ nhau, họ bù đắp cho nhau và rồi họ mất nhau.
Vượt lên cái chết, tình yêu sẽ ở lại- cái còn lại cuối cùng của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip