NickSol: Để tôi yêu em

Nguyễn Thái Sơn là một em nhỏ bị overthinking.

_______

Chẳng biết hắn yêu em từ bao giờ, chỉ biết Phong Hào yêu Thái Sơn rất nhiều. Từ lúc yêu em, hắn mới biết em rất hay suy nghĩ linh tinh, sau đó lại tự buồn, tự lau nước mắt rồi tự đứng dậy mà bước tiếp.

Thái Sơn luôn vậy, luôn là đứa trẻ hiểu chuyện nhưng nghĩ nhiều, một đứa nhỏ gặp nhiều khó khăn trên con đường nó chọn. Vấp ngã nhiều đến nỗi em nghĩ đã không còn hi vọng tiếp tục với ước mơ được nữa. Một em cự giải chỉ biết ôm nỗi buồn trong lòng rồi lại tự thút thít một mình trong đêm tối.

Phong Hào biết chứ, em của hắn gánh vác nhiều vất vả rồi nhưng em vẫn không chịu tự thưởng cho chính mình, vẫn không chịu yêu thương bản thân mình gì cả. Những đêm em khóc vì nhớ người thân ở xa, vài lúc em nức nở bên cạnh mấy con mèo vì quá nhiều áp lực, thi thoảng lại nuốt nước mắt vào trong vì rát da đầu khi nhuộm tóc. Rất nhiều lần Phong Hào chứng kiến em nhỏ nhà mình yếu đuối như vậy rồi, thế mà em không nói cho hắn, em giữ nỗi buồn một mình để rồi tự ôm vào lòng những lời tiêu cực không nên có.

Khi ấy em đi diễn ở Úc cùng Đăng Dương, Thái Sơn bị một bạn fan từ chối nhảy cho xem, em vẫn cười, vờ như gục ngã vì câu nói tưởng như vô hại ấy. Nhưng khi về đến khách sạn, em lại suy nghĩ nhiều. Em không biết tại sao bạn fan lại từ chối em, vì em chưa đủ giỏi? Vì em nhảy không đẹp? Hay vì em nhạy cảm quá nên mới suy nghĩ nhiều như vậy. Thái Sơn buồn thiu cả một buổi tối, cứ ôm con mèo bông Hào tặng mà nhìn vô định vào nơi nào đó. Đăng Dương thấy vậy thì lén chụp ảnh em nhỏ rồi gửi cho hắn, người khác nhìn thì cảm thấy có chút buồn cười nhưng hắn thì không, hắn xót em lắm rồi. Thế là sau khi Thái Sơn về, Phong Hào đã ôm em thật lâu, để em trong lòng mình thỏa sức làm nũng. Em Sơn không muốn nói ra những điều mình nghĩ, em chỉ lẳng lặng dụi đầu vào lòng hắn để tìm kiếm sự yêu thương. Vẫn luôn là Phong Hào làm em thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Vài lần em tự ti lắm, em cảm thấy mình nợ fan rất nhiều thứ. Thế nhưng em đâu biết, Sonic luôn thấy em đã làm quá nhiều cho họ. Vài lần em chiều fan, muốn hình tượng của mình luôn chỉn chu nhất khi lên sóng nên cứ giữ cái đầu hồng đó, như vậy khiến tóc em tổn thương và phải cắt ngắn đi. Em đâu biết, cả fan và Hào đều thấy đầu tóc chôm chôm của em đáng yêu lắm, thế mà em vẫn cố chấp cơ. Hắn đã nhiều lần kéo em vào lòng, thủ thỉ rằng em của hắn phải biết yêu thương bản thân một chút, vậy mà Thái Sơn nghe câu Trương lọt câu sau. Kết quả vẫn là chiều fan của mình.

Nhiều lúc Phong Hào bất lực lắm chứ, bé con nhà hắn mưa nắng thất thường. Lắm khi hắn còn nghĩ Thái Sơn nên đi làm diễn viên vì em che giấu cảm xúc quá giỏi, đến cả một người đi cùng em gần 10 năm như hắn cũng khó mà biết được.

Như hôm nay này, em vừa mới nhắn trên boxchat xong, trông tươi tỉnh yêu đời lắm. Hắn tưởng như thế thật, cũng nhanh chóng phóng xe về nhà với cục bông nhỏ. Tưởng tượng khi về nhà sẽ có một em mèo nhồi bông thơm phức mùi vani dâu chạy lon ton ra đón hắn, còn hôn hắn nữa thì Hào sướng rơn, muốn đi về nhà lẹ nhất có thể.

Nhưng đời không như là mơ, khác với tưởng tượng của hắn, thay vì một căn nhà ấm áp với những ánh đèn thì chào đón hắn lại là một không gian tối tăm lạnh lẽo. Không có mùi vani dâu quen thuộc, không có bóng hình nhỏ bé chạy ra, bỗng chốc Hào trở nên hoảng loạn, vội tìm em khắp nhà. Cuối cùng thì hắn đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy ụ chăn trong phòng.

"Anh Hào về rồi ạ? "

"Tôi về với em mà"

Phong Hào để ý giọng em hơi lạ, có chút gì đó đặt nghẹt như vừa mới khóc. Hắn lo lắng đi đến hỏi bé em nhưng em cứ chui rúc trong chăn, tuyệt nhiên không mở ra nhìn hắn. Phong Hào mất kiên nhẫn, giật phăng chiếc chăn ra chỗ khác. Dưới ngọn đèn ngủ thấp thoáng ánh vàng, hắn vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của mèo nhỏ. Em lấy tay che mặt lại, không muốn cho hắn thấy vẻ mặt của mình. Hào mạnh bạo gỡ tay em khỏi mặt để hỏi cho ra lẽ.

"Sao em khóc, em lại suy nghĩ nhiều à? "

Thái Sơn im lặng, em không chối được cũng không biện hộ được nên chỉ có thể tránh ánh mắt của Phong Hào.

"Nói! Bộ em muốn tôi lo đến chết à?"

Hắn như mắng vào mặt em, có lẽ vì quá lo lắng nên hắn mới phản ứng như vậy. Điều đó khiến giọt nước tràn ly, nước mắt em trào ra không ngừng.

"Hức...anh...mắng em...oa...em xin lỗi mà..."

Thái Sơn nức nở từng đợt, em nhỏ cũng uất ức mà, sao mắng em to thế. Dưới giọt nước mắt long lanh ấy, em mơ hồ thấy Hào đang lúng túng vì lỡ mắng em.

"Em đừng có xin lỗi, lỗi ở tôi vì mắng em, đừng có hở ra là xin lỗi như thế, tôi đau lòng chết đi được! "

Phong Hào ôm cả người em lên, nhẹ nhàng vỗ về bé nhỏ. Hắn không muốn to tiếng với em đâu nhưng hắn ghét việc em cứ sợ làm mất lòng người khác. Một bé cự giải tình cảm, đáng yêu thì tại sao cứ phải sợ như thế chứ.

"Nói tôi nghe, điều gì khiến em suy nghĩ nhiều? "

Bé nhỏ do dự một hồi, nhìn vào ánh mắt của Phong Hào khiến bé có chút dao động. Vẫn luôn là hắn dịu dàng với em nhất.

"Hào có...bỏ em không ạ? "

Phong Hào mở to mắt khi nghe em hỏi, hắn thề với trời có chết cũng không bỏ em được, Thái Sơn là trân quý của cuộc đời hắn cơ mà.

"Sao tôi bỏ em được, không bao giờ có chuyện đó đâu! "

"Vậy thì tốt rồi, đừng thử lòng Sơn nha, em không đến cuối cùng chỉ còn mỗi Jsol ở lại với Nguyễn Thái Sơn thôi đâu"

Em ôm hắn chặt hơn, chôn gương mặt mình vào trong hõm cổ của hắn. Thái Sơn thích cảm giác này nhất. Phía Phong Hào chắc còn chưa hiểu lắm nhưng hắn biết có hỏi thêm thì em cũng không trả lời. Thế nên Hào chỉ nhẹ xoa đầu em, xoa lên cả tấm lưng bé nhỏ của em. Hắn thương em nhiều lắm.

"Em ngoan, không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đi ngủ em nhé? "

Thái Sơn khẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý cùa em thì Phong Hào từ từ đặt bé em xuống giường, nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ. Mèo nhỏ ngủ ngoan nên hắn mới thuận lợi tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Như thường lệ, Hào mở Thread lên thì thấy nhiều bài viết về em, đại khái là em bị một fan "thử lòng" và có thể vì câu nói ấy nên em nhỏ lại hành sử như vậy.

Hắn nhìn em thật lâu, bất giác lại thấy nhói trong lòng. Thái Sơn nhà hắn nhạy cảm quá, mong manh quá làm Phong Hào đau lòng lắm. Hắn nằm xuống mà ôm em vào lòng, cảm nhận từng hơi thở của em vẫn đều đặn từng nhịp, tự nhiên hắn thấy mình yêu em hơn.

"Họ không yêu em thì để tôi yêu em, đừng khóc vì những chuyện như thế nhé bé con! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alljsol