10. RhymTee

Tình yêu có hình dáng gì? Thiện không biết
Tình yêu có mùi gì? Thiện không biết
Còn vị của nó? Thiện cũng không biết nốt
Vậy rốt cuộc tình yêu là gì? Thiện không định hình rõ được. Thiện chỉ biết cậu cảm nhận được thứ gọi là tình yêu chỉ khi cậu ở bên Thanh Tuấn - người mà luôn mang lại cảm giác yêu thương cho cậu

Tình yêu này bé thôi.

_________________________________________

Là những lúc Thiện đi làm về. Đèn sáng, nhà sạch và một Thanh Tuấn đang tập tành nấu ăn mặc dù trước kia anh chẳng bao giờ vào bếp. Nhưng từ khi Thiện nói cậu muốn ăn cơm nhà thì lúc nào rảnh cũng thấy anh trong bếp cả. Đôi lúc món mặn, món nhạt nhưng Thiện có bao giờ chê đâu, vì đó là cả tâm huyết của anh mà.

- Thiện, Thiện vào ăn cơm đi. Hôm nay anh có nấu món Thiện thích đó

- Ơ tay anh bị bỏng rồi kìa

- Không sao, miễn được nấu cơm cho Thiện thì mấy cái này bình thường à

_________________________________________

Là những lúc Thiện làm việc đến tận khuya. Thanh Tuấn nọ vẫn luôn túc trực bên cạnh. Anh nói anh muốn tiếp sức cho Thiện, anh không muốn Thiện phải một mình. Nhưng hỡi ơi sức của anh còn chẳng bằng chút gì của cậu. Thế là thay vì thức, anh ta lại ngồi trong vòng tay Thiện mà ngủ một cách say mê. Tay trái ôm eo, tay phải ôm beat. Cứ như thế suốt cả tuần làm nhạc. Nhưng đúng thật là Thiện chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả.

- Anh ngủ trước đi, lát em vào

- Thiện mà không ngủ thì anh không ngủ đâu. Anh ngồi đây chơi với Thiện

- Là anh chơi dữ chưa? sao ngủ mất tiêu rồi

_________________________________________

Là những lúc Thiện cùng Thanh Tuấn dạo phố. Không ngần ngại công khai tình cảm. Thiện đan chặt bàn tay to lớn của mình với tay anh. Ấm áp và bé nhỏ, Thiện cũng cảm nhận được cả chiếc nhẫn đôi mà cậu vừa tặng anh ngày hôm kỉ niệm 8 năm quen nhau. Thiện thích nắm tay anh như thế. Đi dưới ánh đèn đường, hình bóng một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, đáng yêu mà nhỉ? Thiện đôi lúc cũng sẽ tận dụng thời cơ mà hôn anh ngay ở nơi đông người. Thiện không sợ bị người khác nhìn thấy, vì cậu muốn công khai cho cả thế giới biết anh là của cậu.

- Đi vào trong nè. Đừng có đi ra ngoài nữa, xe không đó

- Làm như anh là con nít vậy

- Không thế chứ còn gì

- Kìaaa, đừng hôn anh! người ta nhìn kìa

- Nhìn thì mặc người ta. Em hôn người yêu em chứ làm như hôn bồ thằng khác

______________________________________

Là những lúc Thiện nhìn thấy Thanh Tuấn tìm đến set quay của mình chỉ để gặp cậu một chút. Thời gian bận rộn khiến cả hai cả ngày gần như vùi mình ở nơi làm việc. Nhưng đâu đó vẫn thấy một Thanh Tuấn dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để chạy qua gặp Thiện. Mặc dù đã nói nhiều lần là không cần. Nhưng đâu vẫn vào đấy, Thanh Tuấn chẳng bao giờ chịu nghe lời Thiện. Cậu nhìn anh thế, vừa yêu lại vừa muốn mắng. Nhưng không nỡ, nên đành ôm rồi hôn anh để xem như "phạt" vậy.

- Anh bé của em lại đến à? em dặn anh đừng đến rồi mà

- Người ta cất công mua đồ ăn mang qua. Chả khen được tiếng nào mà toàn mắng í

- Em sợ anh mệt thôi chứ em nhớ anh quá chừng

- Thôi ăn nhanh rồi tôi về, ở đây sợ ai kia khó chịu

- Anh bé lại hờn em

_________________________________________

Là những lúc Thiện chỉ cần ho một chút là Thanh Tuấn đã lo sốt vó. Mặc dù cậu tự thấy mình là không sao, vẫn rất ổn nhưng anh người yêu của cậu thì lại không thấy như thế. Thuốc men rồi đến cháo, anh chăm cho cậu không thiếu thứ gì. Anh người yêu sợ nhất là cậu bị bệnh mà.

- Em đã nói em không sao đâu, đừng có lo

- Ừ, không lo cho em thì để anh đi lo thằng khác

- Ủa ơ không được

- Không được thì ăn rồi uống thuốc vào. Thấy không ổn là tối nay anh mang em đi chích đó

- Khônggggg

________________________________________

Là những lúc Thiện đón đưa Thanh Tuấn. Cậu không cần phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm anh vì cậu chỉ vừa bước xuống xe thì sẽ liền có một anh người yêu chạy đến sà vào lòng cậu. Y như một cục nam châm vậy.

- 1, 2,...

- Thanh Tuấn đâyyy

- Em còn chưa kịp đếm đến 3 luôn đấy

- Thiện mới vừa chạy xe đến là anh đã thấy rồiiii

______________________________________

Là những lúc Thiện nhìn Thanh Tuấn gối đầu lên tay mình và kể mọi thứ xảy ra trong vòng một ngày. Tất cả mọi thứ đã trải qua, anh người yêu kể chẳng sót chuyện gì và Thiện cũng rất kiên nhẫn mà ngồi lắng nghe. Có những câu chuyện vô tri đến mức mắc cười, cũng có những câu chuyện ấm ức đến mức anh bé bật khóc trong lòng cậu. Thiện chưa bao giờ thấy chán bởi những câu chuyện của anh. Vì đối với cậu, việc được nghe một người kiệm lời như anh nói chuyện thoải mái thế đã là một hạnh phúc rồi.

- Con mèo hoang ở đâu í, nó đi lại dụi vào chân anh trông cute lắm cơ. Nó còn kêu meo meo nữa, xong anh meo meo lại với nó, mà anh đút xúc xích nó không chịu ăn

- Chắc mèo con biết đồng loại đó, nó không ăn để nó nhường cho anh

- Chắc là vậy. Mà em biết không, hồi chiều anh đi quay, anh lỡ làm ngã ly nước có tí mà Andree mắng anh á

- Ơ kì thế, để em mai em mắng lại Andree

_________________________________________

Là những lúc Thiện và Thanh Tuấn giận nhau. Giận nhau 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày hoặc thậm chí cả tháng trời. Đôi lúc cãi nhau đến mức cậu cứ tưởng sẽ chia tay. Nhưng rồi cả hai lại chợt nhận ra bớt đi cái tôi một chút trong tình yêu sẽ khiến nó dễ thở hơn rất nhiều. Ngồi xuống nói chuyện và lại thấu hiểu. Thiện và Tuấn không muốn giấu nhau bất cứ điều gì, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhất.

- Em xin lỗi, đáng ra em không nên bỏ đi như vậy

- Không sao, dù gì thì giờ em cũng ở đây với anh rồi. Mai mốt anh cũng hứa sẽ không lớn tiếng với em nữa

- ừmmm...ôm không? em nhớ anh quá

_________________________________________

Là những lúc Thiện nghe Thanh Tuấn kêu mình suốt cả một ngày. Không giây nào phút nào Thanh Tuấn ngừng gọi cậu. Gọi vì nhớ, gọi vì nhờ, gọi vì quen miệng, Thanh Tuấn luôn gọi tên Thiện theo một thói quen. Nhưng cậu không phiền đâu, vì ít ra Tuấn vẫn còn cần và nhớ đến cậu chứ không phải là một ai khác.

- Thiện ơi, em đâu rồi?

- Thiện ơi, lấy giúp anh ly nước

- Thiện ơi, tập hồ sơ anh để đâu rồi?

- Thiện ơi, nhớ em quá à. Em nhớ anh không?

-Thiện ơi, cục sạc đâu rồi?

- Thiện ơi, anh không nhớ anh để nhạc ở file nào. Tìm giúp anh với

- Thiện, Thiện ơi, Thiệnnnn

_________________________________________

Là những lúc Thiện thức dậy và nhìn thấy cạnh bên mình là Thanh Tuấn. Không biết nữa, nhưng Thiện cảm thấy hạnh phúc vì mình là người duy nhất được thấy hình ảnh này. Hình ảnh mà Thanh Tuấn nằm trong lòng cậu say giấc nồng như một đứa bé. Gò má phúng phính tròn tròn áp vào lồng ngực, đôi môi mỏng chu ra một cách đáng yêu. Đức Thiện thề rằng có thể nhìn mà không bao giờ chán.

_________________________________________

Là những lúc Thiện bất lực với độ mê trai của Thanh Tuấn nhà mình khi anh gặp ai cũng khen, gặp ai cũng mê. Không phải là từ Rap Việt đâu, Thanh Tuấn đã có kinh nghiệm tia trai từ rất lâu rồi. Và Đức Thiện cực kì sợ một ngày nào đó một trong những người con trai mà Thanh Tuấn khen sẽ bắt anh đi mất. Vì anh đáng yêu mà, lơ là một tí là mất ngay. Hoặc nếu không bị bắt mất thì con mèo nhỏ ấy cũng tự động lon ton bỏ cậu đi theo mấy anh trai khác.

- Thiện ghen hả? Thiện quay qua đây nào

- Không ghen, ai đâu mà thèm ghen chứ...anh đi mà ngắm my gu gì đấy của anh đi

- Vậy mà nói không ghen, anh biết lỗi rồi, mai mốt anh vậy nữa

- Ơ anh??

_________________________________________

Là những lúc Thiện phải trả lời đi trả lời lại một câu hỏi mà Thanh Tuấn đã hỏi cậu không biết bao nhiêu lần. Anh hỏi cậu có yêu anh không? đương nhiên là có. Trên đời này nếu Thiện không yêu Tuấn thì cậu sẽ chẳng biết mình nên yêu ai nữa. Vì trong mắt cậu chẳng có ai sánh bằng Thanh Tuấn cả.

- Thiện có yêu anh không?

- Có, em yêu anh nhất

- Mai mốt anh biến thành con gián, Thiện có yêu anh không?

- À...có, yêu anh luôn

- Lỡ anh không có trên đời, Thiện có yêu anh không?

- Hả? Có chứ, có hết

________________________________________

Là những lúc Thiện bất ngờ đón nhận những lần nóng giận thất thường của Thanh Tuấn. Anh bé nhà cậu không phải là tuýp người sáng nắng chiều mưa, trưa trưa có bão. Thanh Tuấn chỉ như thế mỗi khi thời gian đó cậu không để ý đến anh nhiều và anh làm vậy để được cậu quan tâm hơn. Một vài món quà nhỏ, một vài cái ôm và dẫn đi chơi là những gì mà Thiện biết anh cần. Đương nhiên cậu chẳng ý kiến gì đâu, anh bé của cậu xứng đáng được nhận nhiều hơn thế.

- Anh bé đừng cắn em nữa, buông ra đi em dẫn anh đi chơi

- Anh bé mà dỗi nữa là không có kẹo đâu

- Trời mát quá, có anh bé nào muốn đi ăn kem với em khônggg?

- Anh anh anh

- Tưởng anh giận em

- Giận hờn gì cơ? ai giận em thế? chả nhớ nữa

_________________________________________

Tình yêu này tuy bé nhưng để kể ra những điều trong đó thì chẳng bao giờ hết.

Nhưng điều duy nhất và quan trọng Thiện muốn mọi người biết là tình yêu của cậu chỉ gói gọn trong con người mang tên Nguyễn Thanh Tuấn kia thôi. Duy nhất là anh. Từng mạch máu, từng tế bào, từng dây thần kinh đều là Nguyễn Thanh Tuấn. Có lẽ Thiện đã yêu anh quá mức cho phép, cậu đã quên mất đi giới hạn mà bản thân đặt ra. Nhưng cậu không quan tâm nữa. Mặc kệ đi, Thiện không biết tương lai mai sau như thế nào. Chỉ cần cậu biết bây giờ cậu đã đưa cả 100% tình cảm ấy cho Thanh Tuấn và Thiện chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều đó.

Yêu 5 á? không đâu. Với Thanh Tuấn phải là "Yêu năm này qua tháng nọ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip