2. ĐenTee

Ngồi trước hiên nhà, thả một làn khói vào trong hư không, Thanh Tuấn liên tiếp lặp đi lặp lại cái hành động đó vì chính bản thân anh cũng chẳng phải biết mình nên làm gì hơn. Trước mặt anh là cảnh núi rừng hùng vĩ – những khu rừng thông rộng lớn, bạt ngàn. Những cây thông cao vun vút vươn tắp lên trời cao, tán cây xanh sẫm một màu. Nơi mà vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc vượt lên trên tất cả. Khác hẳn với sự ngột ngạt nơi phố thị tấp nập hằng ngày. Thế nhưng tất cả những thứ đó lại chẳng bắt mắt gì Thanh Tuấn, khi thứ anh để ý lại là sương mù. Sương dù không dày đặc nhưng bao phủ khắp mọi nơi, sương chạy len lỏi qua từng lá thông, sương phủ đầy trên mặt suối trong vắt, sương làm mờ luôn cả cõi lòng của anh. Đặt tay lên lồng ngực trái, Thanh Tuấn không cảm nhận được gì cả - nó trống rỗng.

“anh tưởng Tee bỏ thuốc rồi?”

Giọng nói trầm ấm cất ra từ phía sau khiến Thanh Tuấn từ từ mà xoay đầu lại nhìn. Anh thấy dáng người cao gầy của gã bước ra từ phía trong nhà, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh mình, trên tay cầm cả khay trà và một ít bánh quy.

“em cũng tưởng vậy, nhưng em không bỏ được”

“lạ thật. có những thứ dù biết nó không tốt cho ta nhưng càng cố gắng dứt ra thì lại càng lún sâu vào nó”

“nếu cái gì cũng có thể bỏ dễ dàng thì con người đã không có bệnh tật và khổ đau”

Thanh Tuấn châm lên một điếu thuốc rồi đưa sang tay Đen. Anh biết gã cũng đã từng là một người nghiện thuốc lá. Nhưng vì lí do nào đó, hôm anh nói sẽ bỏ thuốc thì gã cũng mạnh miệng mà bỏ cùng anh. Thanh Tuấn cứ tưởng Đen chỉ bỏ được một tuần là cùng thôi, nhưng không, gã quyết tâm hơn anh tưởng. Nhưng có vẻ chỉ đến hôm nay.

“mọi chuyện là như thế nào? Kể anh nghe đi”

“à thì...cái tên đó...”

Thanh Tuấn nhàn nhạt kể lại câu chuyện tình của chính mình – mối tình đã gắn bó với anh hơn 5 năm. Thanh Tuấn gặp được mối tình của mình vào một buổi chiều thu, như có một sự sắp đặt từ định mệnh, đã rất nhanh cả hai tìm hiểu và tiến đến một mối quan hệ chính thức. Không biết trong mắt hắn, Thanh Tuấn như thế nào, nhưng trong Thanh Tuấn, hắn như cả cuộc đời của anh. Anh chìm đắm vào tình yêu một cách say mê. Những món quà, những nụ hôn, những cái ôm và từng lời ngọt ngào mà Tuấn nhận được, anh cứ ngỡ là sẽ đi cùng hắn đến cuối đời này. Nhưng không như những gì Thanh Tuấn mơ tưởng, tất cả những thứ đó chỉ là phông bạt mà hắn tạo ra. Hắn chưa thực sự yêu anh, dù chỉ một chút. Hắn chỉ muốn kiếm fame từ anh, từ cái mác "người yêu của JustaTee" để nâng cao uy tín và tên tuổi của hắn. Lúc biết được điều đấy Thanh Tuấn sốc không? đương nhiên là có. Nhưng anh có bỏ được hắn không? đương nhiên là không.

Thanh Tuấn vẫn tiếp tục ở bên cạnh hắn, mặc dù biết chính mình đang bị lợi dụng. Mặc kệ bao lời cảnh báo, bỏ ngoài tai bao lời khuyên răng. Thanh Tuấn vẫn luôn muốn tiếp tục mối quan hệ này cho dù mình là người chịu thiệt. Và mong một ngày nào đó có thể thay đổi được đối phương. Nhưng mọi thứ có lẽ là đến tuần trước, ngày mà Thanh Tuấn thấy người mình yêu đang nắm tay và hôn một người khác trên đường. Mọi thứ dường như vỡ vụn một lần nữa. Có lẽ anh quá yếu đuối để làm rõ mọi chuyện. Tâm trí không thể suy nghĩ thêm được gì ngoài việc Thanh Tuấn bỏ hết đi tự trọng của mình chỉ để xin hắn đừng rời bỏ mình. Nhưng hắn tàn nhẫn hơn những gì Tuấn nghĩ. Hắn bỏ rơi anh, thậm chí còn chiếm luôn cả tài khoản ngân hàng chung của cả hai. Và để lại một Thanh Tuấn như cái xác không hồn ngồi ở đây.

"...mọi chuyện là thế...em đã làm gì sai à Đen?"

Thanh Tuấn kết thúc câu chuyện của mình bằng một cái thở dài, anh không thể khóc vì ngày hôm ấy anh đã khóc hết cạn nước mắt rồi. Nhưng điều này lại càng khiến Thanh Tuấn đau khổ hơn khi mỗi lần nghĩ đến, tim anh lại nhói đau tựa như có ai đó bóp chặt.

"em không sai với hắn, điều em sai duy nhất là sai với bản thân em thôi. em đã quên yêu thương mình trước khi yêu hắn"

"em cũng đã cố, nhưng em không thể. hay là do em từ trước giờ chưa tốt?"

"không đâu, Thanh Tuấn tốt lắm ấy chứ. em tốt với mọi người, tốt với những thứ xung quanh và vô tình tốt luôn với người không xứng đáng. Nhưng mà anh nói đấy, em đã quên tốt với bản thân mình rồi"

Đen lấy điếu thuốc khỏi tay Thanh Tuấn ra, dập nó vào gạt tàn mà thay vào tay anh bằng một chiếc bánh quy ngọt ngào.

"ăn đi, bánh quy tốt hơn khói thuốc lá độc hại này"

Hài lòng nhìn Thanh Tuấn cắn từng miếng bánh nhỏ trong miệng. Đen cười mỉm với đôi mắt đầy sự ôn nhu. Gã đưa tay chạm đến mái tóc của Thanh Tuấn, xoa nhẹ nhàng một cách nâng niu

"em xứng đáng với những điều tốt hơn"

"điều nào sẽ tốt với em trong cuộc đời này?"

"hmmm...nhiều lắm, rồi dần em sẽ nhận ra thôi"

Phải nói làm sao nhỉ? Đen đã thầm thương Thanh Tuấn từ rất lâu, bao lâu gã cũng chẳng nhớ nữa. Đen ấn tượng với Thanh Tuấn ngay lần đầu gặp khi anh thua gã mỗi một tuổi nhưng thấp hơn gã rất nhiều. Đen thích ngắm nhìn những lúc Thanh Tuấn ngồi hát vu vơ cạnh khung cửa sổ nhỏ trong phòng trọ của cả hai. Hay khi cả gã và anh đều không đủ tiền mà phải chia nhau gói mì nhỏ và nằm cùng nhau trên chiếc giường không quá rộng. Những hình ảnh đơn sơ, bình dị cho đến ánh sáng hào quang của showbiz. Hình ảnh hai chàng rapper được mọi người săn đón nồng nhiệt. Khi cả hai dần ít gặp nhau hơn vì phải nhận show liên tục. Là những buổi tâm sự đêm khuya qua chiếc màn hình điện thoại. Dù trải qua bao nhiêu thời gian thì đối với Đen, Thanh Tuấn vẫn như vậy, vẫn đáng yêu, chân chất và khiến gã say mê như ngày đầu. Nhưng biết đấy, mặc dù đi cùng nhau từ những ngày đầu, thế nhưng mối quan hệ của cả hai cũng chỉ là tình anh em không hơn không kém.

"anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy chứ"

Thanh Tuấn lấy tay Đen ra khỏi tóc mình khi anh cảm nhận được gã đã ngừng xoa đầu mình mà thay vào đó là cái ánh nhìn kia.

"à...anh xin lỗi. nhưng mà mình đi thế này, có ảnh hưởng công việc của em không?"

"chắc là có, nhưng không sao đâu. em sẽ sắp xếp lại"

Thanh Tuấn đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Anh đã không còn đủ năng lượng để giải quyết công việc và cuộc sống của mình nữa. Đêm hôm qua chẳng biết nghĩ gì mà Thanh Tuấn đã gọi điện cho Đen và nói rằng muốn "đi trốn" cùng gã. Cứ tưởng Đen chỉ nghĩ Tuấn nói đùa, nhưng không, sau cuộc gọi thì một lát sau gã đã có mặt ngay trước cửa nhà Thanh Tuấn và kéo anh đi không hề do dự.

"hôm nay có cuộc hẹn với Spacespeakers nhỉ?"

"sao anh biết?"

"lúc nãy Thiện nói với anh"

"không sao, không sao. anh Touliver sẽ không lên tận Đà Lạt kiếm em đâu"

Thanh Tuấn ngã người ra sau chiếc ghế rồi vươn vai để thư giãn. Anh hít thở bầu không khí trong lành và mát mẻ này rồi nở một nụ cười mỉm với Đen.

"anh tìm được nhà ở đây hay thật đấy"

"mỗi khi cần nơi yên tĩnh để cân bằng mọi thứ thì anh hay lên đây"

"em muốn ở đây luôn ấy, không muốn về cái nơi ngột ngạt xô bồ kia tí nào"

"em có thể ở lại thoải mái, khi nào muốn về cũng được"

Đen chống tay ngắm nhìn Thanh Tuấn, gương mặt thon gọn, đôi mắt nhỏ mang một sắc nâu trầm và môi mỏng màu hồng nhạt. Thanh Tuấn quá xinh đẹp so với những gì của một người con trai. Gã thề gã có thể ngắm anh cả giờ đồng hồ mà không biết chán.

"nhưng anh phải ở cùng em chứ. ở một mình thì cô đơn lắm"

"đương nhiên phải vậy rồi, để em một mình ở đây thì chắc bị giấu mất"

"giấu...? ai giấu cơ?"

"có những thứ không nên nói ra, em cũng hiểu mà"

"anh thôi đi.."

"anh đùa mà. giờ em có muốn ra sau vườn không?"

"có luôn à?"

"có chứ, đi với anh"

Thanh Tuấn được Đen cầm tay dắt đi ra phía sau, dù đoạn đường chẳng trơn trượt hay khó đi gì mấy nhưng anh cảm nhận được bàn tay gã luôn nắm chặt lấy tay mình. Cho đến nơi Đen vẫn chưa buông ra, nhưng Tuấn không quan tâm lắm khi trước mắt Tuấn là cả một khu vườn nhỏ nhưng trồng đấy ắp mấy loại hoa, còn kèm thêm cả rau củ quả.

"sao em không thấy cái này sớm hơn nhỉ?"

"vừa sáng lên đến, em đã ngủ tới hơn 1h chiều thì thấy kiểu gì đây?"

"do em mệt quá mà"

Cổ tay nhỏ của Thanh Tuấn tuột ra khỏi bàn tay to lớn của Đen. Anh thoải mái đi khám phá khu vườn nhỏ này, trông cái gì cũng bé bé xinh xinh mà đủ hết màu sắc, nhìn thích mắt thật chứ chẳng đùa.

"tất cả cái này là do anh trồng hả?"

"đúng rồi, tự tay anh làm hết đấy"

Đen nhìn Thanh Tuấn đang chăm chú ngắm mấy bông hoa. Trông anh hứng khởi như này thì Đen cũng có chút nào đó yên lòng. Gã không muốn phải nhìn anh u sầu, rầu rĩ như cả hôm qua đến nay chút nào

"a-...ui..."

"sao thế?"

"gai hoa hồng..."

Thanh Tuấn bĩu môi, đưa ngón trỏ bị gai hoa hồng đâm trúng lên méc với Đen. Anh trông như mấy đứa con nít táy máy tay chân vậy. Đen phì cười, lấy ngón tay của mình quệt đi giọt máu đang rỉ nhỏ ra.

"không sao đâu, một lát là hết đau. em cẩn thận chút"

Đen tính dẫn Thanh Tuấn đi tiếp vào bên trong thì đã bị anh níu lấy áo mà kéo lại.

"sao vậy?"

"em...à không có gì, mình đi tiếp đi"

Thanh Tuấn tiếc nuối nhìn mấy bụi hoa hồng đủ màu sắc kia. Anh thích hoa, anh thích được cầm nó và anh cũng thích được nhận nữa. Nhưng anh không dám xin gã.

"ở trong đây là mấy cây dâu đấy. anh không biết cách chăm nên quả không to lắm"

Đen chỉ cho Thanh Tuấn biết rồi sau đó cho anh tự tay tưới nước và thu hoạch mấy quả đã chín. Trai phố đó giờ làm gì được trải nghiệm những thứ như thế này. Nên Thanh Tuấn có chút lọng cọng nhưng cũng rất nhanh để quen khi được Đen cầm tay để hướng dẫn. Thế nhưng còn chưa hái được bao nhiêu thì cơn mưa bất chợt ập đến làm cả hai phải chạy đến mái hiên gần đó để trú.

"thời tiết dạo này thật thường quá.."

"chắc một chút sẽ hết thôi, em đứng sát vào đây kẻo ướt"

Đen kéo lấy Thanh Tuấn nép sát vào người mình,  gã choàng tay qua vai anh để bớt đi cái lạnh của cơn mưa. Khoảng cách cơ thể sát nhau như vậy khiến tim Đen đập nhanh đến mức như kiểu có thể văng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Lén đưa mắt nhìn sang Thanh Tuấn, gã thấy anh đang nhìn lên phía mái tôn, nơi những hạt mưa đang rơi lộp độp trên đó.

"em nhìn gì vậy?"

"tình yêu như mấy hạt mưa rơi xuống mái tôn anh nhỉ? kiểu...nó sẽ vỡ vụn đi hết ấy"

"nhưng ít ra nó cũng để lại một điều gì đó khiến ta ấn tượng trước khi biến mất. chẳng hạn như mưa thì là âm thanh rào rào, còn tình yêu là những lời nói cuối cùng sót lại"

"anh nghĩ em sẽ quên được không?"

"được chứ, nếu như có một ai đó đến bên em và xoa dịu hết những tổn thương của em"

Thanh Tuấn ngước lên nhìn Đen, anh để ý rằng từ nãy đến giờ gã đã úp mở rất nhiều về việc này. Anh không rõ gã muốn ám chỉ điều gì. Nhưng chẳng lẽ ý rằng đang có một người thích anh hay sao.

"em mong là vậy"

Thanh Tuấn gật đầu rồi tựa đầu vào vai của Đen. Anh thích làm như vậy không vì một lí do nào cả. Nhưng vì gã không từ chối nên Thanh Tuấn cũng rất bình thường vì điều này.

Cơn mưa cũng nhanh chóng trôi qua, bầu trời cũng trả lại một vẻ trong lành chứ không còn u ám như trước. Một tay xách rổ dâu, một tay nắm lấy tay Thanh Tuấn, Đen dẫn anh trở về lại nhà. Do lúc nãy cơn mưa có hơi to nên tạt hết vào người cả hai, phải nhanh chóng thay đồ chứ không thấm vào người thì bệnh mất

Thanh Tuấn nhanh chóng thay đồ của mình rồi khoác lên mình một chiếc áo ấm áp. Ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà vừa được Đen hâm nóng lại.

"chiều nay ta ăn gì thế?"

"đồ nướng nhé, anh còn chuẩn bị cả rượu đây này"

"chu đáo quá ~ đi với anh thì không cần lo gì"

Cười tươi nhìn Đen, Thanh Tuấn cảm thấy mình thật sự như một đứa con nít mỗi khi ở cạnh gã. Vì lúc nào gã cũng quan tâm, chăm sóc cho anh một cách hoàn hảo nhất có thể.

"anh có cần em giúp gì không?"

"em xếp đồ ăn vào dĩa đi. Anh sẽ đi lấy củi"

Ngoan ngoãn nghe theo lời Đen, Thanh Tuấn đi đến cẩn thận xếp mấy xiên que vào đĩa cho ngay ngắn. Riêng về phần Đen thì gã đã đi dựng mấy que củi để tối nay còn nướng đồ ăn. Loay hoay một chút mà đã đến tận chiều.

Thanh Tuấn vừa bưng đồ ăn ra khỏi cửa thì đã bị cảnh sắc trước mặt hút hồn. Anh đặt đồ ăn xuống rồi đưa mắt ngắm nhìn lên bầu trời

"là hoàng hôn màu tím à anh?"

"ừ, ở Đà Lạt chỉ có mỗi chiều thu mới thấy được thôi đấy. em ngồi xuống đây đi"

Ngồi xuống chỗ Đen vừa mới chỉ, chỗ cạnh bên gã. Thanh Tuấn xoa hai tay mình vào nhau, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời phía trên đầu của mình. Một hoàng hôn mà Thanh Tuấn chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên vào hôm nay.

"trông em bất ngờ hết biết"

"sống hơn 30 năm mới thấy được lần đầu mà anh"

Thanh Tuấn cười mỉm rồi cúi xuống nướng thịt cùng với Đen. Hoàng hôn đẹp thì đẹp thật nhưng với anh thì thịt nướng hấp dẫn hơn nhiều.

Một lát sau bầu trời cũng chuyển từ sắc tím sang đen, một màu đen thẳm và không có một ngôi sao nào trên đó. Nhìn quá đơn điệu và chán nản nên Thanh Tuấn cũng không thèm để ý làm gì. Anh hiện tại đang tập trung xử lí mấy que thịt nướng mà Đen đưa cho mình.

"lâu rồi em mới ăn được đồ anh làm đấy"

"thích không? mai mốt anh sẽ luôn mang cơm đến cho em"

"thôi phiền anh lắm"

"phiền gì chứ, lo cho bữa ăn của em thì không phiền gì cả"

Đen rót rượu ra đưa cho Thanh Tuấn rồi cả hai cạn ly với nhau.

"anh tốt với em quá, sau này biết trả ơn anh thế nào"

"ơn nghĩa gì ở đây. mới uống một chút đã say à?"

Đen cười trêu Thanh Tuấn, gã đưa tay nhéo lấy gò má đã ửng lên một màu hồng hồng do rượu.

"em không dễ say thế đâu"

"anh biết em uống giỏi cỡ nào mà"

Buổi tối hôm đấy, Thanh Tuấn như quên đi hết muộn phiền mà ngồi cùng với Đen. Anh bị cuốn vô những câu chuyện của gã, cả hai chưa bao giờ bị rơi vào một khoảng lặng nào cả. Ngồi bên nhau hết trò chuyện rồi lại đàn ca. Những bản nhạc ra full và kể cả những bản demo mãi mãi không hoàn thiện. Tất cả đều được Thanh Tuấn cất lên. Cho đến khi anh đã say mèm thì mọi thứ mới dừng lại.

Đen đưa mắt sang nhìn Thanh Tuấn gật gù tựa đầu lên vai mình. Đóm lửa lập lòe hắt sáng vào gương mặt của Thanh Tuấn, đủ để Đen thấy đôi mắt của anh đã díu cả lại vào nhau. Từng ngón tay thon thả vuốt lên khuôn mặt của Thanh Tuấn. Đen tận dụng thời cơ này mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ phớt lờ qua thôi nhưng nó khiến Đen cảm nhận rõ được tình yêu trong mình.

"Tuấn, anh yêu em nhiều lắm"

Đen nói nhỏ ra từng chữ bằng cái chất giọng đã khàn đi vì rượu. Gã nói thế không cần biết Thanh Tuấn có nghe hay không. Nhưng việc gã dám nói câu này trước mặt Tuấn thì đã là một sự dũng cảm rồi.

Ngồi ngắm nhìn Thanh Tuấn thêm một lúc nữa, Đen mới nhẹ nhàng đưa tay bế anh mang vào lại trong nhà. Cơ thể nhẹ hẫng nằm gọn trong vòng tay gã khiến gã lại càng muốn che chở cho Thanh Tuấn nhiều hơn nữa. Đặt Tuấn nằm lên giường, Đen đắp chăn lại kĩ càng cho anh rồi mới đi ra bên ngoài dọn gọn lại chén dĩa và dập tắt đóm lửa đỏ đang sáng rực kia.

Xong xuôi hết cả, Đen lên giường nằm cùng Thanh Tuấn. Nhưng thay vì giữ khoảng cách như lúc sáng, Đen đã nằm sát bên cạnh Tuấn và ôm chặt lấy anh. Gã thậm chí còn đắp chung cả tấm chăn cùng với anh. Đây có lẽ sẽ là một đêm ấm áp của cả hai. Dù biết ngày mai mối quan hệ của Đen và Thanh Tuấn vẫn chẳng hơn được bao nhiêu. Nhưng gã chỉ cần sự gần gũi thế này là đủ. Còn việc chinh phục được Thanh Tuấn, có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian nữa - khi anh đã hồi phục lại những tổn thương do mối tình trước.
________________________

vc sao đến giờ tôi mới chợt nhận ra hai ông này đáng iu vl thíe. Thanh Tuấn đứng bên cạnh Đen là bé tí lun nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip