3. RikTee

You're breaking my heart breaking my soul
Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu
_________________________________________

Hoàng Khoa đẩy cửa vào nhà, đáng lẽ ra hôm nay gã sẽ có một cuộc đi chơi cùng với hội bạn của mình. Nhưng gã đã từ chối vì lúc nãy đã có một cuộc gọi đến từ Thanh Tuấn khiến gã phải về nhà ngay sau khi quay hình xong.

Đặt hết đồ xuống một góc, Hoàng Khoa tiến vào trong bếp nơi tỏa ra mùi hương thơm lừng của thức ăn và một dáng hình nhỏ bé đang đứng loay hoay tại nơi bếp. Hình ảnh chiếc tạp dề buộc qua loa cùng chiếc áo to quá cỡ trên người Thanh Tuấn, là anh đang mặc áo của gã hay do dạo này anh ốm hơn trước? Bước gần đến nơi Thanh Tuấn đang đứng, hình như anh đang tập trung nấu ăn đến mức còn chẳng để ý Hoàng Khoa đã về từ khi nào. Cho đến khi gã cất tiếng nói thì anh mới nhận ra.

"cần anh phụ gì không?"

"anh về rồi hả? không đâu, anh ngồi xuống bàn đi. mọi thứ sắp xong rồi"

Thanh Tuấn gỡ bàn tay đang ôm lấy hông mình ra rồi đi dọn thức ăn ra bàn. Nhận thấy được hành động của Thanh Tuấn, Hoàng Khoa cũng chẳng nói gì thêm mà ngồi xuống ghế tại bàn ăn. Gã chống tay nhìn anh đi tới đi lui để dọn đồ, từng hành động chậm rãi của Thanh Tuấn thu hết vào ánh nhìn của gã. Đáng lẽ ra giống trước kia khi nhìn những hình ảnh này, Hoàng Khoa phải rung động và trái tim của gã sẽ báo rằng gã lại yêu anh nhiều hơn một chút. Nhưng giờ khác quá, Hoàng Khoa chẳng cảm nhận được gì, nó bình thường.

"em cứ tưởng anh không về"

Giọng nói của Thanh Tuấn phát ra từ phía đối diện kéo Hoàng Khoa quay trở về thực tại. Gã nhìn xuống trước mặt mình đã có một chén cơm trắng nghi ngút khói và mùi thơm từ hạt gạo bốc lên. Cầm đũa xới tơi nó lên rồi ngẩng mặt nhìn anh.

"sao em lại tưởng vậy"

"vì anh đâu còn yêu em"

Thanh Tuấn chẳng vòng vo gì cả, anh vào thẳng ngay vấn đề giữa cả hai. Câu nói của anh khiến Hoàng Khoa sững người, gã đưa mắt nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Muốn nói gì đó nhưng cơ hàm tựa như tê cứng cả lại.

"anh nhìn em như thế làm gì? anh với cô ta quen nhau bao lâu rồi?"

Vừa nói, Thanh Tuấn vừa gắp thức ăn đặt vào chén cho Hoàng Khoa

"Sao em biết?"

"Em hỏi anh với cô ta quen nhau bao lâu rồi"

Thanh Tuấn lặp lại câu nói trên với một chút mất kiên nhẫn trong giọng điệu.

"2 tháng...nhưng sao em biết?"

"Em không có ý định xem trộm điện thoại của anh. Em vô tình thấy thôi"

"Và em vẫn chọn cách giữ im lặng à?"

"Em muốn xem thái độ của anh. Mà hay thật nhỉ? anh đối xử với em như kiểu không hề có cô ấy trong cuộc tình của mình vậy"

Thanh Tuấn nhàn nhạt nói với Hoàng Khoa. Cơ mặt của anh lạnh đến mức gã còn thấy ớn cả sóng lưng. Cái thái độ này thật sự khiến Hoàng Khoa khó chịu khi nó không phải là một cơn giận dữ phun trào như núi lửa mà nó cứ nhàn nhạt như tản băng trôi vào tâm trí của gã. Nó không giống như tình cảnh mà Hoàng Khoa đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị Thanh Tuấn phát hiện. Nó hoàn toàn đi ngược lại tất cả.

"anh không nên làm rapper đâu, đáng lẽ ra anh nên làm diễn viên mới phải"

"anh xin lỗi..."

"lỗi gì mà xin chứ? thôi ăn cơm đi, hôm nay em nấu món anh thích đấy"

Sườn non xào chua ngọt vì Hoàng Khoa không thích ăn cay, canh bí để nhiều hành vì Hoàng Khoa không thích ăn những thứ không hành, rau củ xào thập cẩm rắt thêm một ít tiêu vì Hoàng Khoa thích những món có đầy đủ chất xơ. Tất cả mọi thứ, Thanh Tuấn đều ghi nhớ và cất công chuẩn bị cho gã.

Buổi cơm hôm nay khác hẳn với mọi ngày, mặc dù là mới được nấu nhưng tất cả những thứ cho vào miệng, Hoàng Khoa đều thấy chúng nguội lạnh. Cứ cúi mặt xuống mà ăn cơm, Hoàng Khoa và Thanh Tuấn chẳng ai nói với ai lời nào. Hoàng Khoa chẳng biết nên giải thích hay biện minh điều gì về việc gã có người khác bên ngoài, vì điều đó đúng là sự thật. Còn Thanh Tuấn lại có quá nhiều câu hỏi trong đầu khiến anh không biết nên bắt đầu từ đâu để hỏi. Không khí trong nhà giờ đây trở nên ngột ngạt hẳn, chỉ có thể nghe được mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

20 phút, bữa cơm ăn một cách nhanh chóng vì chẳng có mấy câu hỏi thăm hay đùa giỡn với nhau như trước. Theo thói quen, Thanh Tuấn ăn xong liền để chén đũa xuống bàn rồi đứng dậy đi lên lầu. Hoàng Khoa cũng không bất ngờ gì vì trước kia mỗi khi ăn xong thì gã đều là người rửa bát, chỉ là lúc trước Thanh Tuấn vẫn ở trong bếp chơi cùng gã chứ không bỏ đi như thế này. Đưa mắt nhìn theo Thanh Tuấn, gã dâng lên một cảm xúc tiếc nuối trong lòng nhưng tiếc điều gì chứ khi chính gã là người đã khiến mối quan hệ cả hai ra nông nổi này.

Rửa hết chén bát và lau dọn lại căn bếp, Hoàng Khoa đi lên phòng ngủ, nơi mà gã chắc chắn rằng Thanh Tuấn đang ở bên trong

"anh tắm đi, em mở nước cho anh rồi"

Thanh Tuấn vẫn chăm sóc Hoàng Khoa như vậy. Anh cư xử như thể vẫn không có chuyện gì xảy ra giữa cả hai. Chỉ trừ những câu nói chất vấn lúc nãy của Thanh Tuấn, còn mọi thứ anh vẫn quan tâm gã một cách bình thường.

"anh không mau tắm sẽ bị bệnh đấy"

Cầm lấy đồ từ tay Thanh Tuấn, Hoàng Khoa cũng gật đầu nghe theo lời của anh. Gã thật sự rất muốn trò chuyện với anh nhưng hãy để gã tắm cái đã, vác bộ đồ đi diễn trên người khiến gã cảm thấy khó thở lắm rồi.

Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Thanh Tuấn mới lấy chiếc vali từ góc phòng ra rồi xếp những đồ dùng cá nhân của mình hết vào đấy. Thanh Tuấn đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần dọn thêm chút đồ còn sót lại nữa thì một lát anh có thể đi ra khỏi nơi đây. Với tay cầm khung hình nhỏ trưng tại đầu giường, chạm tay lên tấm hình, Thanh Tuấn nhẹ nhàng rút tấm hình ấy ra đặt vào trong vali rồi kéo khóa, trả lại khung gỗ trống trơn đặt lên đầu tủ. Sẵn tiện gỡ luôn cả chiếc nhẫn từ bàn tay trái ở ngón áp út đặt xuống cạnh bên.

Một lát sau Hoàng Khoa cũng bước ra khỏi phòng tắm và chiếc vali đặt ngay giường khiến gã không khỏi hoang mang.

"em tính đi đâu?"

"đi ra khỏi nơi đây"

"tại sao chứ? căn nhà này anh mua cho em, nếu đi thì anh sẽ là người đi"

Hoàng Khoa đi đến giữ cái vali lại rồi kéo về phía mình. Gã không nghĩ Thanh Tuấn lại hành động một cách dứt khoát đến như vậy.

"em không là gì của anh nữa. Căn nhà này em không xứng để nhận. Em đi để sau này anh có thể dẫn cô ấy về nhà thoải mái mà không phải sợ khi nhìn thấy em"

"Thanh Tuấn...là anh sai khi đã giấu diếm em, là anh sai khi trái tim này đã không chung thủy, anh sai khi mà anh đã không thể giữ lời hứa với em"

"ừ, anh sai. em cũng sai nữa, sai khi mà chọn tin anh"

Thanh Tuấn chỉ tay vào nơi ngực trái của Hoàng Khoa. Nơi trái tim này đã từng nói rằng chỉ yêu mỗi mình Thanh Tuấn, giờ đây đã chứa thêm một người khác rồi.

"em vẫn còn yêu anh mà, đúng chứ?"

"em không phủ nhận, nhưng mà biết đấy, em không ngốc đến mức đặt tình cảm vào người đã phản bội em"

Thanh Tuấn ngước lên nhìn vào mắt Hoàng Khoa. Ánh mắt không biểu lộ một nét giận dữ hay buồn đau. Chính Hoàng Khoa trước kia luôn nghĩ sẽ hiểu được Thanh Tuấn nay cũng phải bó tay trước ánh nhìn ấy.

"cho anh một cơ hội sửa sai. anh sẽ dừng lại với cô ấy, anh sẽ lại yêu em...đừng rời đi nhé?"

Hoàng Khoa áp tay lên má Thanh Tuấn nhưng lại bị anh đẩy gạt ra.

"em không nghĩ anh vẫn nói được với em câu này...Hoàng Khoa, anh không còn yêu em. Anh chỉ đang thấy mình có lỗi và cố tỏ ra thương cảm em thôi. Em không muốn mình sai lầm thêm một lần nào nữa cả. Cho em đi, giải thoát cho cả hai"

Thanh Tuấn giật lấy chiếc vali từ phía sau Hoàng Khoa, anh không thể đứng dây dưa trước mặt gã thêm một giây phút nào nữa. Kéo vali lộp cộp xuống lầu, Thanh Tuấn cứ nghĩ là Hoàng Khoa sẽ đuổi theo mình. Nhưng mà không, không ai đuổi theo cả, mà thế thì tốt chứ nhỉ? Thanh Tuấn sẽ chẳng cần phải đôi co với Hoàng Khoa nữa.

Nhưng ngay giây phút mà cánh cửa nhà khép lại, ánh sáng từ trong nhà khuất hẳn đi, cũng là lúc mọi thứ bên trong Thanh Tuấn như đổ vỡ. Cái vẻ ngoài cứng cỏi và lạnh lùng từ nãy đến giờ đều đã bị thay bằng những dòng nước mắt chảy dài hai bên gò má. Thanh Tuấn chẳng còn đủ sức để bước tiếp mà ngồi bệt ngay trước cửa nhà khóc như một đứa trẻ. Anh khóc mờ cả mắt, nát tan cả cõi lòng. Lấy chiếc vali làm điểm tựa và gục mặt vào đó, Thanh Tuấn ôm lấy trái tim đã vỡ vụn. Có lẽ vì đã kiềm nén quá lâu nên giờ đây anh khóc không thể kiểm soát được.

Mọi hình ảnh của Thanh Tuấn, Hoàng Khoa đứng trên lầu nhìn xuống đều thấy cả. Nhưng gã không xuống, gã không muốn một lần nữa lại trao hi vọng cho Thanh Tuấn mặc dù tim gã hiện giờ cũng đang thấy rất đau. Siết chặt tay vào lang cang, Hoàng Khoa tự trách bản thân mình tồi tệ, vì sao lại nỡ làm tan đi một tình yêu đẹp đẽ. Đáng lẽ ra gã nên tự kết thúc mối quan hệ này sớm hơn, trước khi gã có những hành động không đúng đắn trong tình yêu. Nhưng giờ mọi thứ đã lỡ làng cả rồi, người đi cũng đã đi, tình thì cũng đã vỡ. Không còn gì để hàn gắn lại được cả.

Thanh Tuấn đứng dậy vịn tay vào tường, anh nhìn một lần nữa căn nhà đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai, rồi cất bước rời đi. Thanh Tuấn không quay đầu nhìn lại lần hai, anh bước xa dần nơi căn nhà ấy. Sau đêm nay Thanh Tuấn đã trở về cuộc sống độc thân, cuộc sống khi mà chưa từng có người tên Hoàng Khoa xuất hiện. Không biết nó có khó khăn hay không, nhưng Thanh Tuấn biết chắc rằng đôi lúc anh sẽ cảm thấy cô đơn lắm vì chẳng còn ai ôm anh, hôn anh và đưa đón anh đi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip