4. RhymTee (H+)

WARNING: Từ ngữ thô tục, 🔞🔞

_________________________________________

_________________________________________

Đây là đâu? Sao tối đen thế này? Tay mình đang bị trói sao? Đầu mình đau quá, ai lại đánh mình chứ?

Những câu hỏi chạy ngang não Thanh Tuấn lúc anh lờ mờ tỉnh dậy và lấy lại được nhận thức của mình sau khi đã ngất xỉu bao lâu cũng chẳng biết. Trước mắt Thanh Tuấn giờ đây chỉ là một màu tối đen như mực, anh không thể thấy được gì cả, có lẽ là một tấm vải đang bịt ngang mắt anh. Chân và tay đều bị trói chặt ở ghế, không thể di chuyển cũng chẳng thể làm gì dù cho có cố vùng vẫy cỡ nào. Điều đó lại càng khiến Thanh Tuấn hoang mang lo sợ hơn nữa.

Cơn đau từ sau gáy cứ truyền đến dây thần kinh của Thanh Tuấn. Nhưng anh cảm nhận được máu từ gáy cứ chảy dọc xuống sóng lưng mà chẳng bị chiếc áo thun thấm lại. Tình huống gì đây chứ? Sao anh chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi bên ngoài, áo thun biến đâu mất rồi? Lạnh quá, là ai lại làm điều này với anh?

Cố gắng hít thở thật sâu và bình tâm lại, Thanh Tuấn chợt nhận thấy mùi hương căn phòng có chút thân thuộc, nhưng anh lại chẳng thể nhớ đây là đâu. Cố gắng lục lại kí ức của mình, tua chậm từng khoảnh khắc nhất có thể để nhớ ra. Nhưng mà không, Thanh Tuấn chẳng thể nhớ được gì. Càng suy nghĩ, đầu của anh lại càng đau hơn nên anh cũng không cố gắng thêm.

Thanh Tuấn không biết mình đã ngồi trong tư thế này bao lâu nhưng anh đã rất mỏi rồi. Không thể cúi đầu xuống vì cổ anh đang đeo một thứ gì đó. Chỉ cần cúi xuống nó sẽ siết chặt lại và không thể thở. Đó là lí do vì sao Thanh Tuấn cứ mãi ngửa đầu như vậy. Mặc cho hơi lạnh từ điều hòa cứ phả thẳng vào gương mặt của anh, khiến cho đôi môi đã khô khốc, tái nhợt trông chẳng có chút sức sống nào.

Anh vẫn cứ tiếp tục ngồi đó không biết bao lâu. Cho đến khi anh nghe được tiếng mở cửa đi vào. Tiếng chân càng tới gần, dây thần kinh của anh càng căng thẳng hơn. Không thể thấy được người trước mặt là ai, Thanh Tuấn cảm giác mọi thứ đều nguy hiểm với mình.

Tiếng bước chân dừng lại hẳn, hắn đang đứng trước mặt Thanh Tuấn. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, hắn nở một nụ cười gian đến mức nếu anh thấy được chắc sẽ hoảng lên mất thôi.

"ai đấy hả?! thả tôi ra!! mau lên"

"có nghe không hả?! tôi sẽ báo cảnh sát đấy! thả tôi ra"

"muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa, miễn đừng l-..."

Đôi môi Thanh Tuấn bị chặn lại bởi ngón tay trỏ và tiếng suỵt từ đối phương. Nuốt nước bọt, Thanh Tuấn im lặng, anh nghĩ rằng nếu mình hét thêm nữa, hắn ta sẽ cắt cổ mình mất thôi.

"sao anh lại từ chối tôi?"

"...?"

Thanh Tuấn chợt khựng lại khi nghe giọng nói cất lên. Vũ Đức Thiện..? không sai vào đâu được, cái giọng nói đậm chất Hà Nội, mang âm thanh trầm khàn này chắc chắn là Đức Thiện rồi.

"ngày hôm đó...sao anh lại bỏ đi? anh có biết tôi yêu anh nhiều đến mức nào không hả Tuấn?!"

Đức Thiện lay cơ thể Thanh Tuấn một cách mạnh bạo. Đôi bàn tay chai sần siết chặt lấy bờ vai khiến anh đau điếng, như thể hắn đang trút giận lên cơ thể của anh vậy.

"anh đã nói là anh không yêu em rồi mà Thiện. đừng cố chấp nữa"

"cố chấp? thay vì nói tôi cố chấp, sao anh lại không một lần chấp nhận tình cảm của tôi?"

Chấp nhận? Vũ Đức Thiện đang thật sự muốn Thanh Tuấn chấp nhận cái tình cảm đáng sợ mà hắn trao cho anh sao? Thanh Tuấn chưa bao giờ quên được hình ảnh Đức Thiện luôn lén lút đi theo sau lưng anh ở mọi lúc mọi nơi. Hắn theo dõi từng cử chỉ và hành động của anh. Thanh Tuấn nhiều lần bắt gặp hắn đứng trước cổng nhà minht nhìn chằm chằm lên nơi cửa sổ phòng ngủ. Cái ánh mắt đó đã khiến Thanh Tuấn mất ngủ thời gian dài. Cả những lần đụng chạm một cách công khai, những dòng tin nhắn gửi đi với lời lẽ đọc thôi đã cảm thấy sợ hãi. Thanh Tuấn dường như rơi vào tình cảnh bị quấy rối bởi Đức Thiện - đứa em mà trước kia anh luôn trân quý.

Và điều khiến Thanh Tuấn sợ đến mức cắt liên lạc và tránh mặt Đức Thiện ở mọi nơi, đó là khi anh phát hiện ra hắn đặt lén camera trong phòng tắm của anh. Không biết Đức Thiện đã đặt nó từ khi nào, nhưng Thanh Tuấn chắc chằn rằng hắn đã thu được không ít hình ảnh nhạy cảm. Suốt thời gian đó, Thanh Tuấn sống trong sự nơm nớp lo sợ. Anh sợ một ngày nào đó Đức Thiện điên lên, hắn sẽ tung hết tất cả những hình ảnh đấy lên mạng xã hội. Thanh Tuấn dường như rơi vào tình trạng khủng hoảng, anh lo lắng về tất cả mọi thứ, nhất là Đức Thiện.

"anh không kí hợp đồng với Spacespeakers Group, anh không đến công ty và liên tục xin nghỉ, anh tiếp tục tham gia rap việt để vùi đầu vào trong phòng làm việc và không tiếp xúc bên ngoài. Tất cả mọi thứ anh làm đều do muốn tránh mặt tôi đúng không?"

Đức Thiện dường như muốn phát điên lên với chính câu hỏi mà hắn vừa hỏi Thanh Tuấn. Hắn thật sự đã kiềm nén quá lâu những sự thắc mắc ấy vì hắn không thể gặp Thanh Tuấn trong khoảng thời gian rất dài.

Nhưng đáp lại Đức Thiện chỉ là sự im lặng của Thanh Tuấn. Anh không nói được gì, mím chặt lấy môi mình và kiếm nén sự sợ hãi. Anh đã làm gì sai mà giờ đây phải đối mặt với điều này?

"im lặng con mẹ gì chứ?! sao anh lại đéo nói nhiều như cái lúc anh nói với Touliver tôi bị điên và kêu anh ta bắt tôi vào cái căn phòng chết tiệt đấy!"

Đúng vậy, Thanh Tuấn lúc đó đã tìm mọi cách để thông báo tình trạng của hắn cho Touliver và mong gã sẽ có cách giải quyết một cách sớm nhất. Thanh Tuấn đã gọi một cuộc gọi trong đêm với tình trạng chẳng thể nào sợ hãi hơn. Mặc dù đã cố giữ bình tĩnh để Touliver hiểu hết mọi chuyện. Nhưng từng cái nấc nghẹn vẫn cứ xen kẽ vào câu nói của anh. Mà cũng may thật, Touliver thấu hiểu. Gã đã đứng ra bảo vệ và giải thoát cho Thanh Tuấn. Đưa Đức Thiện đến một nơi xa để điều trị tâm lý thì quả là một quyết định sáng suốt.

"nhưng sao...em ở đây giờ này?"

"câu hỏi hay đấy. tôi đã trốn thoát, anh nghĩ một căn phòng nhỏ có thể giữ chân được tôi á? không có đâu. thời gian đầu tôi chỉ ngoan ngoãn uống thuốc theo lời bọn họ đưa thôi. nhưng về sau tôi đã nôn ra cả, vì tôi làm gì bị điên đâu mà phải uống chúng, nhỉ? tôi chỉ yêu anh thôi mà"

Đức Thiện vừa nói, bàn tay vuốt dọc cơ thể của Thanh Tuấn. Hắn nhìn anh với ánh mắt thèm khát hơn bao giờ hết. Thân thể này là thứ mà hắn đã mong muốn từ rất lâu rồi. Nhưng đến giờ mới có cơ hội để chạm vào như thế này.

"đừng chạm vào anh, Thiện...anh xin em. thả anh ra...làm ơn"

"anh có thấy lời nói của anh vô nghĩa không?"

Tiếng bật hộp quẹt vang lên bên tai Thanh Tuấn. Anh cảm nhận được hơi nóng từ lửa đang chạy khắp gương mặt của mình. Hắn từ từ rê dọc chiếc hộp quẹt xuống nơi cổ và ngực của Thanh Tuấn. Sự lạnh lẽo từ điều hòa nay đã bị đẩy lùi bởi hơi nóng của ngọn lửa kia

"AH!!! T-Thiện.."

Thanh Tuấn giật nảy người khi anh cảm nhận được thứ gì đó đang nhiễu giọt lên xương quai xanh của mình. Nó rất nóng, nóng hơn cả ngọn lửa kia, nó thật sự có thể khiến da Thanh Tuấn bị bỏng...

"một chút nến sẽ khiến anh đỡ lạnh hơn đấy"

"Ahhh...đừng...đừng mà, anh xin e-..hh!!"

Thanh Tuấn vùng vẫy muốn thoát khỏi từng giọt nến kia nhưng càng cố thì sợi dây ngay cổ càng siết chặt, anh không có đường nào để trốn thoát cả. Từng giọt nến nhỏ dọc khắp người Thanh Tuấn nhưng nơi nhiều nhất chính là lồng ngực và đùi. Nhăn mặt chịu đựng cơn đau và sự ngạt thở. Thanh Tuấn chỉ muốn chết đi cho rồi.

Trái ngược với sự đau đớn của Thanh Tuấn thì Đức Thiện lại càng thấy phấn khích hơn. Hắn hứng thú nhìn từng giọt nến rơi trên da thịt Thanh Tuấn và cả cái tiếng la xen lẫn sự cầu xin của anh. Mọi thứ đều rất tuyệt vời.

"da anh hồng hào hơn rồi này, đẹp hơn hẳn~"

Lúc Đức Thiện đặt cây nến xuống bàn cũng là lúc tấm khăn bịt mắt của Thanh Tuấn đã ướt đẫm vì nước mắt của anh. Đưa tay nới lỏng một chút sợi dây ngay cổ, Thanh Tuấn nhanh chóng hớp lấy từng ngụm không khí một cách đáng thương.

"hah...hh..đau...buông tha cho anh đi..Thiện à"

"anh thích hoa không?"

Đức Thiện vờ như chẳng quan tâm gì đến lời cầu xin của Thanh Tuấn. Hắn cầm lấy một cây hoa hồng từ trong bó mà chính bản thân đã đích thân đi mua để chuẩn bị cho Thanh Tuấn. Cầm lấy cây hoa vuốt ve nơi gương mặt xinh đẹp của anh. Đức Thiện bĩu môi tỏ vẻ chán chường vì đến hoa hồng cũng kém sắc khi ở cạnh Thanh Tuấn. Rồi bỗng hắn quẹt mạnh phần gai nhọn vào gò má Thanh Tuấn khiến nó bật ra máu. Đưa lưỡi đến liếm lấy từng giọt máu chảy trên mặt anh, hắn cười một cách khoái chí.

"Thanh Tuấn, đến máu của anh cũng ngọt là sao?"

"hh..biến thái"

"biến thái? anh nói tôi biến thái à? nhiêu đây vẫn chưa là gì mà tôi muốn làm với anh đâu"

Vứt cây hoa xuống sàn. Đức Thiện gỡ mạnh bịt mắt của Thanh Tuấn ra rồi mạnh bạo chiếm lấy môi anh. Hắn cắn mút lấy bờ môi ấy tựa như một con thú hoang thưởng thức miếng mồi ngon. Đức Thiện chiếm lấy khoang miệng của Thanh Tuấn một cách thuần thục, khi chính anh còn chưa định hình được mọi thứ. Cố gắng cắn chặt môi nhưng sức của anh thì chẳng là gì đối với Đức Thiện cả. Hắn trao cho anh một nụ hôn rất sâu, khi hắn dứt ra thì bờ môi của anh cũng sưng tấy cả lên.

"hh...thằng chó..mày điên rồi!! tao sẽ không..để yên cho mày đâu- Ah!!"

"anh sẽ làm gì tôi? hiện anh vẫn đang ở đây thì đừng mạnh miệng"

Đức Thiện siết chặt lấy tóc của Thanh Tuấn, ánh mắt của hắn lộ rõ cả gân máu mỗi khi nhìn anh. Đó mà gọi là tình yêu sao?

"giết tao đi"

Thanh Tuấn nhìn chằm chằm vào Đức Thiện. Đã lâu rồi anh mới gặp lại hắn, vẫn là cái dáng vẻ cuồng si vì tình.

"ơ kìa, tôi yêu anh còn không hết, sao lại giết anh"

"yêu cái đéo gì? giải thoát cho tao ..mau đi"

"anh chưa từng đồng ý với lời nói của tôi, thì hà cớ gì tôi phải nghe theo anh chứ?"

Đức Thiện cởi trói ở cổ và tay cho Thanh Tuấn rồi quăng anh lên giường một cách mạnh bạo. Thanh Tuấn của hắn dạo này ốm yếu quá, xách lên cái một thế này.

"buông tao ra! thằng chó.. đm đừng đụng vào t- mmm..!!!!"

Đức Thiện lấy khăn nhét vào miệng Thanh Tuấn để anh đỡ thốt lên những lời lẽ khó nghe. Và cũng để cho anh đừng cắn lưỡi khi hắn đang hành sự. Ew..chơi một cái xác thì kinh lắm.

Đức Thiện tách rộng hai chân Thanh Tuấn ra. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng gel bôi trơn, một phát hắn đưa cả ba ngón tay vào tiểu huyệt của anh-nơi mà chưa ai từng động vào. Sự khô khan từ nơi đó khiến Đức Thiện cảm thấy khó chịu, hắn di chuyển ngón tay không hề thương tiếc với Thanh Tuấn. Một lát sau, cũng có chất lỏng chảy ra nhưng đó lại là máu, rất nhiều máu.

"hh...mmm.."

Thanh Tuấn khóc nghẹt vì cơn đau từ dưới truyền lên. Sống 30 năm trên đời, chưa bao giờ mà anh lại đau đến mức này. Lấy tay cố gắng đẩy Đức Thiện ra, nhưng mọi thứ dường như vô nghĩ cả vì anh không còn một chút sức lực nào.

"tôi sẽ cho anh sướng đến chết"

Đức Thiện đâm cự vật to lớn vào tiểu huyệt Thanh Tuấn khi mà hắn còn chưa nới lỏng cho anh một cách đàng hoàng. Thanh Tuấn căng cứng cả người. Anh siết chặt lấy hông mình khiến cho tiểu huyệt co bóp một cách dữ dội làm chính Đức Thiện cũng đau.

"thả lỏng ra!"

Hắn đánh mạnh vào mông anh hiện rõ lên cả năm ngón tay. Đức Thiện giờ đây chẳng biết là đang yêu hay hận..hắn trông quá đáng sợ

Giữ yên được một chút, Đức Thiện lại ra vào tiểu huyệt Thanh Tuấn như đóng cọc. Hắn vắt chân anh lên vai mình rồi đưa đẩy hông mặc cho bên trong vẫn chưa thật sự trơn trượt như ý muốn.

Thanh Tuấn bên dưới khóc đến mờ cả mắt. Cánh tay quơ quào giữa không trung rồi lại đưa xuống grap giường siết chặt. Cố gắng nhích người để thoát khỏi Đức Thiện nhưng dường như chẳng có ích gì cả. Sự đau rát từ hông, thêm cả sự nhức nhói từ sau gáy. Mọi thứ trở nên mơ hồ trước mặt Thanh Tuấn, anh muốn ngất đi nhưng Đức Thiện lại tát và bảo anh tỉnh dậy. Cứ như thế, suốt một đêm, Thanh Tuấn như bị đày trong địa ngục.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào mặt Thanh Tuấn khiến anh phải tỉnh giấc. Anh vẫn còn tỉnh dậy được sao? Thanh Tuấn cứ ngỡ anh đã chết luôn vào đêm hôm qua. Khó khăn ngồi dậy, Thanh Tuấn chạm đến bờ môi đã rách đến đau rát và đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhìn vào gương, Thanh Tuấn thấy mình xơ xác đến đáng thương. Nhưng ít nhất anh cũng đã được thay đồ mới, các vết thương trên cơ thể cũng được chăm sóc một cách cẩn thận. Là Đức Thiện đã làm hết cho anh sao? Thanh Tuấn cứ tưởng người như hắn chơi xong phải bỏ anh nằm một xó mới đúng

Nhìn xung quanh căn phòng, đến giờ Thanh Tuấn mới nhận ra đây là căn nhà trước kia Đức Thiện đã từng dẫn anh đến chơi, một căn nhà xa tít tận nơi ngoại ô thành phố. Nhưng mà, Đức Thiện đâu rồi? Vừa nghĩ, tiếng mở cửa lại vang lên khiến Thanh Tuấn giật mình mặc dù âm thanh đấy không hề to.

"tỉnh dậy rồi sao? vào rửa mặt rồi ăn cháo nhé, em có nấu cho anh"

Đức Thiện cầm trên tay khay đồ ăn sáng rồi đi đến gần Thanh Tuấn, đặt nó xuống nơi bàn nhỏ. Nhìn hình ảnh này, ai lại tưởng tượng được chính là tên điên ngày hôm qua chứ.

"tôi không đói"

"không đói cũng phải ăn, hôm qua anh mệt rồi"

Đức Thiện đưa tay đến chạm lên gò má Thanh Tuấn liền bị anh gạt ra mà xoay mặt hướng khác.

"nghe lời em đi, em sẽ nhẹ nhàng với anh"

"đừng làm cái vẻ đấy nữa, giết tôi đi...làm ơn đừng giày vò như thế"

Thanh Tuấn không thể chịu được cuộc sống như thế này nữa. Anh là một người mạnh mẽ, sóng gió bên ngoài, áp lực công việc chẳng khiến anh gục ngã. Nhưng Đức Thiện thì hoàn toàn có thể, thậm chí là làm điều đấy rất tốt.

"nào...tôi yêu anh, anh đang là người yêu của tôi mà"

"tôi là người yêu em bao giờ? em không xứng đáng được yêu thương-..."

Còn chưa nói dứt câu, Đức Thiện đã cầm ly nước ấm trên bàn tạt vào mặt Thanh Tuấn. Hắn siết chặt lấy cằm anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào hắn.

"câm mồm trước khi tôi nổi điên"

"tôi cho anh 20 phút để ăn sáng. Nếu không thì thứ tạt lên người anh là tô cháo này chứ không phải chỉ là ly nước đâu!"

Đức Thiện quăng ly rỗng xuống đất khiến nó vỡ ra khắp sàn nhà, hắn hất mặt Thanh Tuấn rồi quay lưng bỏ đi khỏi căn phòng. Đức Thiện sợ rằng nếu mình ở đấy thêm lâu thì chắc chắn sẽ làm đau Thanh Tuấn. Hắn không muốn làm anh đau, hắn chỉ muốn yêu anh thôi mà.

Vuốt lấy gương mặt và mái tóc đã ướt sũng của mình. Mặc dù nói là nước ấm, nhưng nó cũng đủ khiến da mặt của anh ửng đỏ và đau rát cả lên. Thanh Tuấn nhìn xuống từng mảnh vỡ dưới sàn nhà. Hay là anh tự giải thoát cho bản thân mình nhỉ? Bước xuống sàn bằng đôi chân trần, anh đạp lên từng mảnh thủy tinh khiến máu chảy ra khắp nơi sàn nhà. Cúi người nhặt lấy mảnh vỡ nhọn, chần chừ một lúc Thanh Tuấn đưa mảnh vỡ cắt dọc lên nơi cổ tay đầy vết xước do bị trói của mình. 1 vết, 2 vết rồi lại 3 vết, anh rạch đến khi không thể kiểm soát được. Thanh Tuấn bắt đầu cảm thấy tê dọc cả người, run rẩy mạnh khi máu đã túa ra khắp cánh tay trắng ngần của anh. Nhưng giây phút đó Thanh Tuấn lại chợt nhìn thấy điện thoại của mình rơi một góc ở tủ. Buông mảnh thủy tinh rồi cầm lấy chiếc điện thoại lên. Cũng thật may khi còn đủ 5% pin và nó vẫn còn lên nguồn. Bàn tay run run bấm dãy số điện thoại của Touliver. Giờ đây một lần nữa gã lại là niềm hi vọng cuối cùng của Thanh Tuấn.

"Alo..."

"Alo..."

Chết tiệt...ở đây không đủ sóng để gọi điện thoại. Thanh Tuấn bất lực khi mình cứ alo và bên kia cứ mãi chập chờn. Thanh Tuấn khập khiễng đi đến cửa sổ và mở toang nó ra, mong bắt được một chút sóng ở đây.

"Alo...anh nghe"

Nghe được giọng nói của Touliver, Thanh Tuấn mừng đến phát khóc

"T-touliver..cứu em..Đức Thiện..em đang ở với nó"

"CÁI GÌ?! ĐỨC THIỆN?"

Thanh Tuấn nghe được rõ sự bất ngờ và lo lắng trong chất giọng của Touliver.

"cứu em..em đang ở..."

"ở đâu?! nói mau...nhanh lên...anh sẽ đến với em"

Thanh Tuấn thật sự không biết rõ địa chỉ căn nhà này ở đâu nên anh cũng không thể chỉ. Ngập ngừng một lúc lâu, Thanh Tuấn mới nói.

"em...em không biết nữa...là ở vùng ngoại ô..em đang ở đó"

"..."

"alo...alo anh nghe không? T-touliver..alo!!"

Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia khiến Thanh Tuấn lo sợ, anh không biết gã có nghe được hay không nữa. Cầm điện thoại cố gắng bắt sóng một lần nữa, Thanh Tuấn chợt điếng người khi nhìn xuống sân đã thấy Đức Thiện đang nhìn chằm chằm lên mình. Sợ hãi buông xuôi chiếc điện thoại, Thanh Tuấn lùi dần về giường trong sự lo lắng.

Không xong rồi. Liệu Touliver có đến kịp hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip