5. RhyderTee
"hẹn anh ra đây làm gì?"
Thanh Tuấn nhìn vào cậu trai bên cạnh mình, cả hai đã ngồi đó cùng nhau hơn 15 phút rồi nhưng anh thấy dáng vẻ bối rối của cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhịp ngón tay lên phía mặt bàn, Thanh Tuấn dời ánh mắt nhìn xuống dòng đường chẳng có mấy người qua lại kia. Chẳng hiểu điều gì mà Quang Anh lại hẹn Thanh Tuấn vào một quán cafe nằm ở góc hẻm thế này. Thanh Tuấn cứ tưởng những đứa trẻ như Quang Anh sẽ phải thích những nơi náo nhiệt và đông đúc người chứ.
"em không có gì nói thì anh đi về nhé?"
"ơ anh..."
Thanh Tuấn đứng dậy toang bỏ về thì liền bị bàn tay của đứa nhóc kia giữ lại. Quang Anh kéo Thanh Tuấn đặt ngồi lại ghế, cậu đẩy ly nước đến trước mặt anh.
"a-anh uống đi...nước ở đây khá hợp khẩu vị với em"
"gì thế? gọi anh đến đây chỉ để pr nước à?"
Quang Anh gãi đầu tỏ vẻ lúng túng, cậu không biết phải nói làm sao khi mà trong đầu bao nhiêu câu từ cứ rối tung hết cả lên.
"không có...chỉ là..hmmm"
Chưa bao giờ một rapper như Quang Anh lại tắt nghẽn từ ngữ như thế này cả. Chẳng biết đang nói cái gì mà miệng lưỡi cứ líu lại cả vào nhau.
"hay em muốn nhờ anh cái gì?"
Thanh Tuấn thật sự đang mất kiên nhẫn với Quang Anh. Muốn gì thì cứ nói mau, chẳng ai bắt đấm hay đá cậu khi cậu nói gì sai đâu mà cứ ngập ngừng mãi như thế.
"à đúng! em định nhờ anh nghe giúp em bài nhạc..."
Đây chưa phải là điều Quang Anh thật sự muốn nói đâu. Nhưng mà điều quan trọng kia không biết vì sao cậu lại không thể nói ra thành lời. Thế nên chắc phải đi một vòng rồi hẳn vào vấn đề chính, nhỉ?
"ừm được, đưa đây"
Quang Anh bối rối bấm đại một bài nhạc đã thu từ đời nào của mình. Cậu chẳng có nhạc nào mới cả, vì do Thanh Tuấn gợi ý bất chợt thế nên cậu nói đại - phóng lao thì theo lao thôi.
Đưa điện thoại cho Thanh Tuấn. Cậu thấy Thanh Tuấn có vẻ hứng thú với bài hát của mình khi anh kê điện thoại vào tai và gật gù theo bài hát.
Đáng yêu, xinh đẹp. Hai tính từ hiện ra trong đầu Quang Anh khi cậu chống tay mà ngắm nhìn Thanh Tuấn. Ánh đèn màu vàng nhạt phía góc tường trải trên mái tóc đen anh, bộ đồ hôm nay anh mặc cũng rất hợp với phong cách cổ điển của quán. Quang Anh cũng rất ít khi nào thấy Thanh Tuấn không mang kính. Nhưng có một sự thật rằng cậu thích nhìn anh không kính hơn. Vì Quang Anh có thể thấy rõ được đôi mắt cười đến híp đi vì vui của anh, thật sự rất đẹp.
"bài này khá là tốt rồi, bố cục ổn áp luôn. chỉ có điều em nên mix lại một tí đoạn intro vì nghe nó hơi lạc quẻ. với cả thêm tí tune nữa là đỉnh"
Thanh Tuấn nhận xét một cách công tâm với Quang Anh. Thanh Tuấn chưa bao giờ đánh giá thấp trình độ của Quang Anh cả. Kể từ buổi đầu casting cho đến cả lúc quay hình vòng một, mọi thứ cậu làm đều rất chỉn chu.
"Quang Anh, em có nghe anh nói gì không?"
"h-hả...à...em nghe, em hiểu rồi"
Quang Anh thoát ra từ cõi mộng mơ mà trở về hiện thực. Nãy giờ cậu có nghe được gì đâu, mãi ngắm Thanh Tuấn thế này thì mấy lời nói bỏ ngoài tai hết.
"bài này tên gì?"
"hướng dương ạ"
"hướng dương có ý nghĩa gì với em thế? anh nghe bài nào cũng nhắc đến nó"
"ummm...hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời dù cho có bão giông, cũng như tình yêu của em luôn hướng về đối phương dù khó khăn trắc trở cỡ nào. Em muốn hướng về một tương lai tươi sáng của em cùng người ấy. Với cả, người ấy cũng thích hướng dương nữa"
Quang Anh vừa nói vừa cười mỉm, cậu nhìn thẳng vào mắt của Thanh Tuấn mà lấy hết can đảm nói ra một tràn dài và không ngưng một nhịp. Bàn tay của Quang Anh cũng từ từ mà xích lại gần tay của Thanh Tuấn nhưng nó chả dám động vào, chỉ là để gần cho có chút hơi ấm thôi.
"nghe thích nhỉ? chắc em yêu người đấy lắm"
Lòng Thanh Tuấn bỗng có chút lạ kì. Nghe Quang Anh nói mà anh cảm giác chẳng khác nào thằng nhóc ấy nói về mình. Thanh Tuấn cũng thích hướng dương. Anh nhớ về những bông hoa hướng dương ngày ba buổi đều được vắt ngay cổng nhà kèm theo những bức thư tay với mấy lời quan tâm trong đó. Chẳng lẽ là do Quang Anh làm sao? Mặc dù thấy có hơi sến, nhưng mà đâu đó lại xen lẫn chút hạnh phúc bên trong. Thanh Tuấn luôn có cảm giác khác biệt mỗi khi ở cạnh Quang Anh. Chỉ là cách biệt về tuổi tác và mối quan hệ quá lớn khiến cho Thanh Tuấn đang cố gắng trốn tránh sự thật nhất có thể.
"em yêu họ mà, chỉ là không biết họ có yêu em hay không thôi"
"không nói thì sao người ta biết được"
"em không dám"
Đến mức nói chuyện bình thường Quang Anh còn cảm thấy run trước mặt Thanh Tuấn. Chứ huống hồ chi là ngỏ lời yêu.
"em không nói đến lúc vụt mất cơ hội thì tiếc lắm đấy"
"em chả biết nữa"
Thanh Tuấn bất lực vì sự nhút nhát của Quang Anh. Mặc dù anh hay gọi cậu là một đứa nhóc nhưng cậu cũng chẳng còn trẻ gì, đã 22 rồi mà vẫn không dám tỏ tình thì thật là...
"thôi cũng là chuyện riêng của em, anh không xen vào. còn gì nữa không? anh về nhé?"
"đ-để em đưa anh về..."
Thấy Thanh Tuấn nãy giờ đã đòi bỏ về tận 2 lần khiến Quang Anh hoảng quá. Không lẽ cậu khiến anh khó chịu rồi sao? Nhưng mà thấy vậy thì cậu cũng không dám níu anh lại, sợ phiền đến anh lắm.
"anh book xe về cũng được"
"thôi em đưa anh về"
Quang Anh dứt khoát nói với Thanh Tuấn. Mặc dù hôm nay hẹn ra chẳng nói được gì, nhưng ít ra cậu cũng đã có thời gian riêng tư để ở bên anh rồi. Chuyện kia chắc phải để sau vậy.
Chở Thanh Tuấn phía sau xe mà tim Quang Anh đập thiếu điều muốn văng xuống lòng đường. Anh ngồi sát cậu quá, bàn tay nhỏ của anh còn đặt lên vai cậu nữa. Cũng may là Quang Anh có đeo khẩu trang, không thì mặt mày đỏ ửng đã phơi bày ra hết rồi. Chỉnh gương chiếu hậu để nhìn rõ mặt Thanh Tuấn, lâu lâu cậu thấy anh nhìn ngược lại mình khiến cậu giật cả mình nhanh chóng đưa mắt nhìn chỗ khác.
Cũng rất nhanh để về nhà Thanh Tuấn. Chỉ vừa dừng xe lại thì Quang Anh bỗng dưng có chút hối tiếc, vậy là hôm nay mọi thứ công cóc sao? rất khó để hẹn Thanh Tuấn được mà chẳng kẽ lại không nói gì...
"em nhìn anh lắm thế?"
Thanh Tuấn xuống xe và trả nón lại cho Quang Anh. Đưa tay quơ trước mặt cậu khi anh thấy cậu lại nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt lúc nãy ở quán cafe
"à...không có gì, anh vào nhà cẩn thận"
"này...! em không có gì để nói với anh thật hả?"
Thanh Tuấn giữ tay Quang Anh lại khi anh thấy cậu có ý định leo lên xe và chạy đi.
"n-nói gì? em đâu có gì để nói"
Quang Anh nhìn xuống bàn tay mình đang được Thanh Tuấn nắm lại mà ngại hết cỡ, nhưng cậu cũng không có ý định rút tay lại.
"cái thằng nhóc này..."
Thanh Tuấn trách yêu Quang Anh rồi anh hướng tới nắm lấy cổ áo mà trao một nụ hôn lên môi của cậu. Nụ hôn quá bất ngờ khiến Quang Anh nóng bừng hết cả mặt, còn chưa kịp biết nên phản ứng gì thì đã bị Thanh Tuấn thuần thục kéo vào nụ hôn sâu. Giờ đây, Quang Anh chỉ đang nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp mà Thanh Tuấn trao cho mình.
"hah..."
Thanh Tuấn dừng lại nụ hôn và dứt môi ra khỏi môi cậu khi bản thân đã hết dưỡng khí. Thế mà vòng tay vẫn choàng quanh cổ Quang Anh, anh nhìn chằm chằm vào cậu dưới một nơi ánh sáng chẳng được tốt cho lắm. Nhưng mà tên nhóc này vẫn rất đẹp trai.
"anh..."
"sao cứ phải đợi anh chủ động vậy?"
Thanh Tuấn cau hàng lông mày của mình lại, môi chu ra tỏ vẻ chẳng hài lòng với sự nhút nhát này của Quang Anh.
"e-em...anh làm em bất ngờ quá"
"đừng bất ngờ nữa, nói những điều em muốn nói đi"
Nếu anh đã nói vậy thì cậu cũng chẳng ngại nữa đâu. Đưa tay ôm lấy eo của Thanh Tuấn, Quang Anh ghé sát lại vào tai anh mà nói.
"em yêu anh, thật sự rất yêu anh. em muốn anh sẽ là của em, của một mình em. em hứa sẽ quan tâm chăm sóc cho anh và em cũng muốn được thấy anh nằm dưới thân em nữa"
Thanh Tuấn đang thật sự rất chìm đắm trong lời ngọt ngào của Quang Anh cho đến khi cậu nói câu cuối. Thanh Tuấn đánh nhẹ lên vai Quang Anh rồi đẩy cậu ra. Anh cứ tưởng cậu là một tên nhóc chẳng biết gì về tình yêu chứ. Sao chưa gì hết đã nói về chuyện lên giường rồi.
"ơ sao thế? anh làm người yêu em nha?"
"không"
Thanh Tuấn đỏ bừng cả mặt, anh vừa định xoay người đi vào nhà đã bị tên nhóc kia nhấc bổng lên khiến chân anh cách khỏi mặt đất một khoảng.
"aa...buông ra, thả anh ra nào"
"không, khi nào anh đồng ý làm người yêu em thì em mới thả"
Quang Anh mặc cho Thanh Tuấn đang vỗ lên vai mình mà cậu cứ trêu
"anh đồng ý, anh đồng ý mà, thả anh xuống mau đi"
Vừa đặt chân được xuống đất, Thanh Tuấn lại như con mèo xù lông mà nhìn cậu. Anh tức chẳng nói nên lời, biết thế lúc nãy không chủ động làm gì.
"vậy từ nay anh là người yêu em rồi nhé"
"ừm ừm..."
"ngại gì không biết nữa"
Quanh Anh nâng mặt Thanh Tuấn lên rồi hôn liên tục vào môi anh. Đây là niềm mong ước của Quang Anh từ rất là lâu. Khi nhìn đôi môi nói liên hồi trên sân khấu lúc ghi hình kia, Quang Anh đã chắc chắn nó phải là của riêng mình rồi.
"v-về đi...tối rồi đấy"
"ơ anh đuổi em về thật hả?"
"chứ em ở đây làm gì nữa?"
Thanh Tuấn có chút nghi ngờ với câu hỏi của thằng nhóc đối diện mình. Ý nó là muốn gì đây.
"hiện giờ đang ở quận 1 này, người yêu anh phải chạy tận 40 phút mới về tới nhà đấy. anh nỡ để người yêu anh chạy xa vậy hả?"
Quang Anh níu lấy tay Thanh Tuấn, cậu bắt đầu giở cái trò đáng yêu cho anh xem.
"haizzz...thôi, dắt xe vào nhà"
Thanh Tuấn bất lực với Quang Anh rồi, nghe cũng tội nên anh đành phải chấp nhận cho cậu vào nhà mình mặc dù trong lòng vẫn không yên tâm lắm về tên nhóc này
.
"anh nằm sát vào đây, em ôm anh"
Mặt Thanh Tuấn đỏ bừng khi nghe Quang Anh gọi. Lúc nãy anh tưởng cậu sẽ chịu ngủ ở sofa. Nhưng không, tên nhóc ấy một mực đòi ngủ cùng giường với anh. Cậu còn mạnh miệng hứa là sẽ không làm gì, mặc dù Thanh Tuấn còn chưa dám nghĩ đến việc cậu sẽ dám làm gì anh.
Thế mà cũng nghe lời, Thanh Tuấn xoay người lại rồi nằm sát vào Quang Anh. Thằng nhỏ này nhỏ hơn anh 11 tuổi nhưng sao mà nó to lớn hơn anh nhiều thế? mấy đứa nhỏ giờ phát triển nhanh thật. Anh nằm gọn trong vòng tay của cậu chẳng chút thừa nào. Nhưng phải đồng ý rằng rất ấm, anh còn chẳng nhớ đã bao nhiêu lâu rồi mình không được ai ôm như thế này cả.
Giờ đây căn phòng đã được trả lại sự im ắng, đèn lớn đã tắt hết chỉ có mỗi ánh đèn ngủ nơi đầu giường và ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Cảm nhận được người trong lòng đã ngủ say, Quang Anh mới nhìn xuống mà từ từ chạm tay lên gò má của anh. Ngón tay cái ma sát một cách nhẹ nhàng, từ trên xuống đến môi - đôi môi lúc nãy đã chủ động hôn cậu. Rồi lại đưa tay lên xoa nhẹ tóc của Thanh Tuấn. Từng cái mân mê của Quang Anh thể hiện hết sự yêu thương của cậu bên trong nó. Không biết phải nói làm sao khi yêu thương trong cậu quá nhiều. Trái tim nóng ấm này từ lâu đã chỉ có mỗi cái tên Nguyễn Thanh Tuấn. Cậu cứ ngỡ là sẽ không có được anh, nhưng mà nhìn xem, giờ anh lại đang nằm trong lòng cậu chẳng chút phòng vệ nào. Quang Anh biết chẳng phải là mơ đâu khi mà cơn buồn ngủ đã sắp tìm đến với cậu rồi. Ngắm nhìn Thanh Tuấn thêm một chút, cậu cũng đã say giấc nồng cùng với anh.
Đêm đầu tiên, Quang Anh có được Thanh Tuấn trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip