7. WokeTee

Chẳng giấu gì mèo nhỏ nhà WokeUp dạo này đã tìm được một thú vui mới ngoài làm nhạc đó chính là móc len. Thanh Tuấn đã suốt mấy ngày liên tục vòi vĩnh cậu mua cho anh mấy cuộn len để về móc. Mặc dù WokeUp biết Thanh Tuấn của cậu chẳng giỏi về mấy thứ này đâu, đồ thủ công hay gì gì đấy anh rất dở. Nhưng mà thấy mèo nhỏ cứ bám víu theo mình để kêu thì sao mà nỡ từ chối được đây.

Thế nên hôm nay trên đường đi làm về WokeUp đã ghé một tiệm nho nhỏ để hỏi mua người ta mấy cuộn len. Đứng trước bảng giới thiệu len mà nhức cả đầu. Nào là Lace, Super Fine, Fine, Light, Medium, Bulky, Super Bulky. Không những thế mà mỗi loại còn chia nhỏ ra nhiều kiểu khác khiến WokeUp bị choáng trong 1-2s.

"cậu là người mới học móc len hả?"

"không phải em, là bé nhà em...mà bé cũng mới bắt đầu thôi chị ạ"

WokeUp vừa trả lời người bán, vừa cầm mấy cuộn len lên xem. Làm sao ta? cậu thấy cuộn nào cũng như cuộn nào, chả khác nhau là mấy, chỉ là sợi to sợi nhỏ mà thôi.

"ôi thế là đi mua len cho người yêu hả? hiếm thấy con trai nào như cậu"

"hì...tại bé đòi quá nên em phải mua, không lại quay ra dỗi em"

"nếu vậy thì lấy loại medium đi, loại này dành cho người mới bắt đầu đó"

WokeUp nhìn theo tay người bán, cậu nhìn mấy cuộn len đầy màu sắc xinh xắn kia (đương nhiên không xinh bằng Thanh Tuấn của cậu) cầm lên ngắm nghía. Không biết Thanh Tuấn định móc thứ gì nên WokeUp mua luôn tất cả các màu mà tiệm có. Len đắt hay không, không quan trọng, quan trọng là "bé" của cậu vui thôi.

Lựa xong len rồi đến mấy vật dụng đi kèm. WokeUp xách ra chiếc túi đồ đặt vào bên trong xe rồi chạy về nhà. Cậu thật háo hức đón chờ cái khoảnh khắc mà Thanh Tuấn vui mừng nhận mấy cuộn len, chắc sẽ đáng yêu lắm nhỉ.

"Thanh Tuấn, em về rồi"

"Thanh Tuấn, Thanh Tuấn ơi anh đâu rồi"

"bé ơi"

WokeUp cất lên mấy tiếng gọi Thanh Tuấn nhưng mà chẳng thấy anh đáp lại. Vừa định gọi thêm thì nhanh như cắt có một con mèo nhỏ phóng ra từ phòng ngủ mà bay ngay vào lòng của cậu.

"nào nào, ngã bây giờ"

Buông túi đồ xuống ngay bên cạnh mà ôm Thanh Tuấn trong vòng tay. WokeUp đi làm từ hôm qua đến tận chiều bây giờ, cậu nhớ Thanh Tuấn lắm rồi. Và WokeUp cá chắc mèo nhỏ của cậu cũng nhớ cậu không kém gì đâu.

"anh nhớ em quá trời quá đất"

"thế mà nãy em gọi lại chẳng có ai trả lời đấy"

"anh đang ngủ..."

Thanh Tuấn ngước lên nhìn WokeUp, bĩu môi tỏ vẻ hối lỗi mặc dù anh chẳng có lỗi gì. Nhưng mà anh thường hay làm thế theo thói quen mỗi khi ở cạnh WokeUp. Vì anh biết cậu rất dễ mềm lòng với hành động đó của anh.

"ơ thế là em làm mèo con tỉnh giấc à?"

"anh ngủ không có sâu giấc. tại thiếu em đấy"

"vào ngủ tiếp nhé, trông anh mệt lắm rồi"

WokeUp bế Thanh Tuấn một cách nhẹ tênh trong vòng tay mình. Để hai chân anh quấn ngang hông mình và đầu tựa lên bờ vai vững chắc. WokeUp đúng như bế một con mèo nhỏ thực thụ vậy. Cậu từng bước đi đến phòng ngủ, mặc cho Thanh Tuấn có vẻ ngứa răng mà đang cắn vào cổ mình. Nhưng hình như WokeUp quên mất đi luôn việc tặng mấy cuộn len cho Thanh Tuấn. Chắc là do con mèo nhỏ này thu hút hết sự chú ý của cậu rồi.

"cắn không để lại dấu thì cắn làm gì hả anh?"

WokeUp đặt Thanh Tuấn nằm xuống giường mà thuận theo đó cúi xuống in mấy dấu hôn lên cổ và xương quai xanh của anh. WokeUp thường không hay lên giường cùng Thanh Tuấn vì do tính chất công việc quá bận rộn. Nhưng cậu sẽ rất hay đánh dấu chủ quyền lên nơi cổ của anh. Những vết hôn cũ còn chưa mờ thì đã in lên vết hôn mới. Đến mức ban đầu Thanh Tuấn còn dùng kem che khuyết điểm để giấu đi dấu tích. Còn giờ thì mặc cho để thoải mái vì ai cũng biết chủ nhân của dấu hôn này là ai rồi.

Luồn tay vào trong chiếc áo thun mỏng, WokeUp xoa lên hai hạt đậu nhỏ trên người Thanh Tuấn. Cậu có cảm giác nay nó đã to lên đôi chút vì thói quen lúc ngủ của bản thân mình. WokeUp nghĩ nếu mình cứ tiếp tục như thế thì chẳng mấy chốc Thanh Tuấn mặc áo sẽ bị lộ ra ngoài mất thôi. Không thích chút nào, WokeUp không muốn người khác nhìn thấy mấy điểm nhạy cảm trên người của Thanh Tuấn. Nghĩ đến, cậu lại thuận tay mà véo mạnh lên đó khiến Thanh Tuấn giật nảy người kêu lên một tiếng nhỏ.

"nya...đau anh"

"sorry bae"

WokeUp rút tay ra khỏi áo của Thanh Tuấn và trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên trên môi. WokeUp không có ý định làm tiếp những gì sau đó vì Thanh Tuấn của cậu đang bị sưng sau lần làm tình cách đây vài hôm. Chẳng hiểu hôm đó cả hai lại có ý định chơi SM làm gì. Dù rằng WokeUp không phủ nhận rằng nó thật sự kích thích, nhưng mà sau đó nhìn Thanh Tuấn của mình bị đau thì cậu xót không thôi. Thế nên WokeUp đã tự hứa với lòng rằng sẽ đợi đến khi nào Thanh Tuấn lành hẳn thì cậu mới tiếp tục làm việc đấy.

"em vào tắm đi rồi ngủ với anh, mắt em thâm quầng hết rồi này"

"thế Tuấn đợi em một chút nhé. em sẽ ra ngay với anh"

Lại đặt thêm vài nụ hôn lên gương mặt Thanh Tuấn rồi WokeUp lấy đồ đi vào phòng tắm. Cậu cần tắm để trôi đi hết mấy gánh nặng deadline dí cậu suốt cả mấy ngày hôm nay. Từ ngày mà làm producer cho cả team Andree, hầu như chẳng có ngày nào mà cậu được nghỉ ngơi. Suốt ngày cứ quanh quẩn trong phòng làm nhạc, nhiều khi còn chẳng về được nhà.

Nhưng Thanh Tuấn của cậu cũng chẳng kém gì khi vai trò ban giám khảo chưa đủ mà anh còn làm luôn cả producer chính cho chương trình. WokeUp nhiều khi vẫn thầm cảm thán Thanh Tuấn khi cậu chẳng biết anh đã lấy ra đâu nguồn năng lượng trong cơ thể nhỏ bé kia.

Tắm xong cũng gần 30 phút sau, WokeUp đi ra đã thấy Thanh Tuấn của cậu ngủ mất rồi. Điều hòa bật số 22 lạnh cóng thế này mà chẳng biết chỉnh lại, chăn cũng không đắp mà nằm co ro chịu lạnh như thế. Lắc đầu bất lực với Thanh Tuấn, WokeUp tăng độ điều hòa lên rồi leo lên giường nằm cạnh bên anh. Nhẹ nhàng rút chiếc gối ra khỏi đầu Thanh Tuấn và thay vào đó là tay của mình, WokeUp để anh gối đầu lên đó và tay còn lại thì ôm dưới thân. Thanh Tuấn có vẻ ngủ say lắm nên chẳng có động tĩnh gọi là thức giấc. Thấy thế WokeUp cũng không làm phiền gì thêm mà ngủ luôn cùng với anh.

Lúc Thanh Tuấn tỉnh dậy cũng là hơn 18h chiều, anh còn mệt lắm nhưng cái bụng đói meo như con mèo thiếu sữa của anh đã giục anh thức dậy. Cựa quậy trong vòng tay WokeUp, Thanh Tuấn dụi đầu vào lồng ngực của cậu để tìm cách chui ra. Nhưng mà cứ cảm giác càng chuyển người thì cái ôm lại càng chặt. Nhìn lên thì đã thấy WokeUp tỉnh dậy nhìn mình.

"mèo nhỏ tính thoát đi đâu?"

"đi kiếm ăn...đói rồi"

"người cung cấp thức ăn đây mà đi đâu xa"

"vậy em làm gì đó cho anh ăn đi"

"không dễ vậy được. anh kêu một tiếng meo, em sẽ nấu cho anh ăn"

Thanh Tuấn đỏ mặt mà chui rút vào lòng cậu sau khi nghe câu nói đó. Gì mà meo chứ, anh đâu phải mèo thật đâu chứ. Thằng nhóc này lúc nào cũng xem anh là mèo con, đáng ghét...

"ơ ngại gì thế? kêu đi mà, không là anh sẽ bị đói đó"

"em buông anh ra đi, anh không kêu đâu"

"không kêu thì không buông"

"meo..."

Thanh Tuấn đánh nhẹ lên vai WokeUp rồi cũng kêu theo lời cậu. Mặc dù ngại lắm nhưng mà anh sợ chết đói hơn. Chỉ là một tiếng meo thôi mà, cũng không mất mát gì lắm.

"mèo nhỏ đáng yêu quá, để em nấu đồ ăn cho anh. mì ý nhiều thịt bò bằm nhé?"

"và ít sốt cà chua thôi"

"em nhớ mà, dậy rửa mặt đi, em sẽ làm cho anh"

WokeUp rửa mặt rồi đi ra phía ngoài để chuẩn bị đồ ăn cho Thanh Tuấn. Ánh mắt va phải túi đồ lúc nãy thì mới chợt nhớ ra rằng mình chưa đưa mấy cuộn len cho anh. Đi đến cầm túi đồ rồi trở về phòng, cậu nên đưa cho anh liền nếu không sẽ lại quên mất.

"Thanh Tuấn"

"ơi anh nghe"

"xem em có gì cho anh đây"

WokeUp đưa lên cái túi trong sự tò mò của Thanh Tuấn. Anh tiến lại gần cầm lấy nó và mở ra. Đôi mắt sáng rực vì thấy mấy cuộn len, anh thật sự không nghĩ rằng WokeUp sẽ mua cho anh mấy thứ này.

"anh thích không?"

"thích chứ, anh còn tưởng em không mua cơ"

"sao lại không? anh thích gì em cũng chiều thì mấy cuộn len có là gì"

"anh sẽ móc thật nhiều thứ cho em"

"vậy thì giờ anh học đi nhé, em sẽ ra làm đồ ăn"

Thanh Tuấn gật đầu, nhón lên hôn nhẹ vào môi WokeUp rồi hí hửng cầm túi len đi đến bàn mà bắt đầu những mũi móc đan đầu tiên của mình.

Còn về phần WokeUp, cậu loay hoay trong bếp làm mì ý cho Thanh Tuấn cũng khá nhanh khi đây là món vô cùng quen thuộc với cả hai. Thanh Tuấn nói rằng anh đã bị nghiện món này của cậu làm. Chắc là không điêu vì sáng trưa chiều tối, mỗi lần hỏi đến là cứ mì ý trong khi WokeUp còn đang ngán đến tận cổ họng. 

.

"Thanh Tuấn ơi, thế nào rồi"

WokeUp bưng hai dĩa mì vào trong phòng khi Thanh Tuấn vẫn đang ngồi cặm cụi đan đan, móc móc đủ kiểu. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thanh Tuấn, anh làm chăm chú đến mức hình như còn chả thấy cậu đã ngồi kế bên.

"anh dừng tay ăn xíu đi"

"để đó lát anh ăn"

"ăn nguội sẽ không ngon đâu"

"nhưng mà anh đang dở tay rồi"

Miệng nói nhưng mắt không hề nhìn WokeUp dù một chút. Thanh Tuấn tập trung cao độ với từng mũi móc của mình vì nếu sai thì anh sẽ phải gỡ ra mà làm lại hết. Không thể nào được!

"vậy em đút anh nhé"

"ừm ừm"

Chẳng biết là có nghe gì hay không mà cứ gật gật. WokeUp tự cảm thấy mình sai lầm khi đã mua mấy cuộn len này cho Thanh Tuấn. Cậu xoay từng nĩa mì lại rồi đút đến cho anh, đến lúc ăn mà mắt vẫn không rời khỏi vị trí cuộn len. Có khi nào anh mê len quá mà bỏ cậu luôn không chứ.

Dĩa mì ý bình thường ăn tầm 20 phút đã hết thì nay thời gian kéo lên gấp đôi khi đôi lúc WokeUp đút tới mà Thanh Tuấn chả chịu ăn, môi mím chặt để tập trung móc từng sợi len. Trông anh thì quyết tâm đấy nhưng không biết được bao lâu thôi.

WokeUp mang hai cái dĩa đã hết sạch đồ ăn ra bên ngoài để dọn dẹp và lau rửa. Thanh Tuấn của cậu bận móc len rồi. Mà thật ra anh có bận hay không thì cậu cũng sẽ là người làm việc nhà. Đơn giản vì cậu không muốn anh phải tốn sức cho mấy việc này, việc của anh về nhà chỉ để nghỉ ngơi mà thôi.

.

Ngồi trên giường đọc sách sau khi đã hoàn thành xong hết việc nhà. Thế nhưng WokeUp chẳng tập trung được khi lâu lâu lại nghe Thanh Tuấn thở dài, lâu lâu lại là mấy tiếng "trời ơi" phát ra khi anh móc sai sợi. Cứ như thế cho đến khi mà Thanh Tuấn buông bỏ hết tất cả xuống bàn mà xoay qua sà vào lòng WokeUp.

"sao thế này? chán rồi sao?"

WokeUp đặt cuốn sách xuống nệm, luồn tay vào tóc Thanh Tuấn xoa nhẹ khi anh đang tựa đầu lên lồng ngực của mình.

"không có chán, nhưng mà khó quá"

"anh thử vài lần nữa xem, Thanh Tuấn của em giỏi mà"

"không được, nhiều lần lắm rồiiii"

"thế thì để đấy đi, từ từ rồi học sau. giờ anh ở đây cho em ôm anh nhé"

Thanh Tuấn gật đầu đồng ý với lời của WokeUp, anh cũng không có ý định móc len tiếp đâu, nhức cái đầu quá. Chỉ là sau câu nói đó, Thanh Tuấn đã thật sự ngoan ngoãn ngồi trong lòng WokeUp để cậu ôm mà không thèm động đến chiếc điện thoại hay bất cứ gì khác. Điều Thanh Tuấn nghịch duy nhất chính là cánh tay đầy kín hình xăm của WokeUp. Anh mân mê làn da đầy nghệ thuật đấy rồi tự so với tay mình, khác biệt hẳn hoàn toàn. Tay WokeUp trông mạnh mẽ bao nhiêu thì tay anh lại như con gái vậy, vừa thon lại vừa mịn màng. Đến cả bàn tay cũng thế, tay Thanh Tuấn bé tí, vừa đặt vào lòng bàn tay WokeUp thì đã bị nắm gọn. Thật không công bằng chút nào, anh cũng muốn được như WokeUp. Nhìn mà thấy ghét, Thanh Tuấn cầm lấy tay WokeUp rồi cắn mạnh lên đó, khiến cậu phải rít lên mà đưa tay đẩy nhẹ anh ra.

"nào..ui..đừng cắn em, thả ra đi"

"hứ..."

"sao anh cắn em vậy?"

"tại tay em to...tay anh không được như thế"

"ơ chỉ vậy thôi à?"

WokeUp ngơ người ra với cái lí do của Thanh Tuấn. Cầm tay lên mà so lại, Thanh Tuấn cũng nói đúng thật. Tay anh bé xíu xiu thế này, mà không chỉ riêng tay, cả người anh cũng đều bé tí.

"anh biết tay em to như thế để làm gì không?"

"làm gì chứ?"

"để nắm tay anh, xoa đầu anh, nựng má anh, ôm lấy anh và cả vỗ mông anh, đi vào bên trong anh nữa"

Mấy lí do đầu nghe còn thuận tai, tiếp đến vế sau đã khiến Thanh Tuấn đen hết cả mặt mũi. Vừa định đi ra chỗ khác nằm thì đã bị WokeUp nhanh hơn một bước mà ôm chặt lại.

"đi đâu hả? không cho anh đi"

Thanh Tuấn vùng vẫy muốn dựng hết cả tóc nhưng chẳng xi nhê miếng nào. Cố gắng một hồi rồi cũng lại bỏ cuộc, đành để cho thằng nhóc kia ôm mình trong lòng. Anh không cố chấp nữa vì anh sẽ chỉ mệt hơn thôi. Nhỏ bé nằm như thế, WokeUp thường nói với anh rằng cậu là chiếc đệm êm của mèo nhỏ Thanh Tuấn. Anh thấy đúng vậy thật, cậu là chiếc đệm của riêng một mình anh mà thôi.

_________________________________________

một người bạn của tui đã từng nói =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip