(1)
Điều số 1: Không quấy rầy Kang Taehyun
-.-.--.--.-.-.....-.--..--.
Cả trường đại học không ai không biết thủ khoa cả nước đầu vào Kang Taehyun - hiện là sinh viên năm nhất ngành lập trình là một tên nhóc khó ở và thù dai. Thế nhưng bảng điểm toàn A, lại được cái mặt tiền đẹp, gia thế hoành tráng và các giảng viên ưu ái nên cho dù cậu ta ngang ngược đến mức có thể khiến người khác đột tử vì tức giận thì cũng chẳng ai sờ đến được cậu thiếu gia suýt 10 điểm này.
Suýt thôi, thiếu cái nết là được 10 điểm rồi.
Ban giám hiệu của trường, cụ thể hơn là viện tin học vì để giữ chân vị thiên tài này mà cung cấp rất nhiều quyền lợi, đặc biệt còn giao cho cậu ta chìa khóa một trong ba phòng máy tính của trường, có thể tùy ý ra vào mà không cần đăng kí trước. Taehyun cầm chìa khóa trong tay thì thật sự coi nơi này như nhà mình, chỉ cần không có tiết thì sẽ cắm trong phòng máy tính độc chiếm cả phòng, hôm nào cũng gần 2 giờ sáng mới từ trường mò về kí túc, có hôm không thèm về luôn.
Thực ra thì không ai cấm người khác đăng kí sử dụng cùng phòng máy tính với cậu ta cả. Chỉ có điều Kang Taehyun khi đang học hoặc đang làm việc rất ghét ồn ào và cực kì khó tính. Nói chuyện sẽ bị cậu ta mắng, gõ bàn phím âm thanh quá lớn sẽ bị cậu ta mắng, thậm chí nhấp chuột ồn cũng sẽ bị cậu ta mắng tơi bời. Đã từng có một nữ sinh bị cậu ta mắng cho bật khóc chạy đi, rồi dần dà cũng chẳng ai dám lại gần lãnh địa của Taehyun nữa.
Cái nết này đúng ra là bị trùm bao đánh hội đồng rồi đó. Nhưng mà nhìn bắp tay cậu ta đi? Rồi nhìn cái lưng đó đi? Rồi đã nhìn thấy đôi găng tay quyền anh treo trên balo của cậu ta chưa?
Nhìn rồi thì bất bình cũng chỉ có thể khom lưng cúi đầu thôi...
Những tưởng trong bốn năm, trường đại học HYBE sẽ có thêm một ma vương không ai dám động chạm, nhưng vào giữa năm nhất, sau khi kí túc xá được luân chuyển lần đầu tiên thì Kang Taehyun có chút đổi tính.
Cũng không hẳn, nhưng ít nhất cậu ta đỡ khó ở hơn... chút xíu? Nhưng lại chỉ với một người thôi...
-.-.--.--.-.-.....-.--..--.
"Taehyun à!"
Yeonjun đẩy tung cửa phòng máy tính, hào hứng hét lên khiến cho Taehyun vốn đang tập trung viết code giật bắn mình, tí thì nhấn nhầm delete cho bay màu luôn bài tập. Cậu đen mặt, định nổi bão nhưng vừa nhìn thấy người đến là ai thì chỉ có thể thở dài buông chuột máy tính, dang tay đón lấy người đang nhào lại.
"Anh từ từ thôi, ngã bây giờ. Em ngồi đây chứ có đi đâu mất đâu..."
Yeonjun được em trai ôm chưa nổi năm giây đã vùng ra, muốn lôi kéo Taehyun đứng dậy theo.
"Mau, đến giờ ăn trưa rồi! Mọi người đều đang đợi chúng ta đó!"
Giờ ăn trưa đến thật chưa thì không biết, nhưng Taehyun cũng nhanh tay nhấn save lại bài tập làm dở rồi đứng dậy, chiều theo anh rời khỏi phòng máy tính.
Hai người sóng vai bước trên hành lang, Yeonjun thì vừa đi vừa nhún nhảy nói không ngừng, kể cho cậu nghe mấy chuyện xảy lặt vặt ra hồi sáng. Taehyun không nói nhiều, thi thoảng lại hưởng ứng một câu để cho anh biết rằng cậu vẫn đang nghe, cứ như vậy cho đến khi Yeonjun vì mải nói mà suýt bước hụt cầu thang.
"Cẩn thận!"
Taehyun hết hồn túm được khuỷu tay của Yeonjun, giữ anh lại. Yeonjun vừa mới đại nạn không chết thì quay lại nhìn ân nhân của mình cười toe, tình trạng phấn khích quá độ cũng không bớt đi chút nào. Thiên tài năm nhất cũng chỉ có thể thở dài, cậu vòng tay ôm lấy vai người kia, phòng hờ anh lại bất cẩn.
"Sao hôm nay anh lại phấn khích thế?"
"Chiều nay Soobin hứa sẽ nấu phở cho anh đó!"
Yeonjun bị em trai túm lại đã không vừa đi vừa nhảy nữa, nhưng nụ cười vẫn không mất đi. Taehyun nghe thế thì cảm thấy buồn cười, chỉ có vậy thôi đó hả? Nhưng lại nghĩ đến việc anh thà nhờ vả ông anh hội trưởng hội sinh viên chỉ biết bật nút nồi cơm còn hơn nhờ mình, cậu đâm ra giận dỗi.
"Nếu anh muốn ăn có thể bảo em mà, em biết nấu ăn chứ trông chờ gì ông Soobin..."
Yeonjun thấy em trai bĩu môi quay mặt đi thì nghiêng đầu. Anh ôm lấy cánh tay cậu, vừa đi vừa đánh đu trên người Taehyun.
"Dạo này Taehyun bận mà, anh không muốn phiền em... Taehyun giận anh hả? Đừng giận mà, nha~?"
Taehyun tận hưởng đặc quyền được anh trai làm nũng liền giả vờ không thèm nói chuyện, gần đến nhà ăn thì bắt anh làm aegyo mới đi vào. Yeonjun thế mà cũng tin thật, nhiệt tình làm aegyo dỗ em trai, sau đó tay nắm tay vào nhà ăn, tiến đến chiếc bàn đã có người chờ sẵn ở góc trong cùng.
"Cuối cùng mày cũng thò đầu ra nhìn nhân loại đấy hả em?"
Đồ ăn cũng không cản được cái mồm của Choi Beomgyu, đổi lại được một ánh mắt sắc lẹm Kang Taehyun phóng tới.
"Tôi bận chứ nào có rảnh như ông? Chạy xong bài tập tôi còn phải xử lý web trường. Mấy ông kĩ thuật vô dụng vãi ra, có cái web cũng bảo mật không xong"
Taehyun vừa làu bàu vừa ăn phần cơm được anh em gọi hộ. Đúng như Yeonjun nói, dạo này cậu thật sự rất bận rộn, đã cắm ở phòng máy tính ba đêm không về kí túc. Nhóm anh em cùng phòng 403 thấy vậy cũng lo, thế nên là hôm nay mới tìm cách lôi cậu ta ra khỏi cái căn phòng mà ba ngày nay bị đồn có chướng khí kia. Theo lời Beomgyu thì "Thằng nhóc đó phải quang hợp mới lớn được chứ!"
Ba ngày không ngừng nghỉ đấu mắt với máy tính, Taehyun đúng là đã sắp không trụ được. Ở nhà ăn ồn như thế cậu cũng có thể gối đầu lên đùi Yeonjun, nằm trên băng ghế ngủ ngon lành. Mọi người thấy vậy cũng chỉ lắc đầu giúp đỡ thu dọn, Choi Soobin còn tốt bụng thảy lại một cái áo khoác lên người cậu ta. Beomgyu và Soobin vừa dọn xong liền vội chạy tới lớp, trước đó cũng kịp quay lại ôm ôm cọ cọ Yeonjun một chút rồi mới đi. Anh mãi mới đuổi được hai đứa em trai lớn thì lại trông thấy em trai nhỏ quay lại
"Anh định chờ Taehyun dậy ạ?"
Kai không vội như hai anh trai có lớp chiều. Cậu nhóc mua một cốc trà sữa mint choco rồi mang tới cho Yeonjun, người vẫn đang làm gối đầu tình nguyện của Taehyun.
"Ừ, chiều anh trống tiết. Bây giờ em xuống câu lạc bộ phải không?"
Yeonjun cười, hai má căng lên, mắt thì híp lại, trông chẳng khác gì con cáo bông lăn lóc trên giường của Kai cả. Cậu nhóc nhịn không được đưa tay nhéo lên cái má kia một phát, cũng cười theo.
"Vâng, em đi tập. Sang tuần đội em thi đấu rồi"
"Vậy chúc Hueningie làm tốt nhé!"
Anh vươn tay vò mái đầu xoăn của Kai, sau đó mới vẫy tay tạm biệt. Kai vừa đi cũng là lúc chuông báo cho tiết đầu tiên buổi chiều vang lên, sinh viên cũng lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Chẳng mấy chốc, nhà ăn đông đúc ồn ào đã thưa thớt. Yeonjun luồn tay vào mái tóc mới được nhuộm đen lại của Taehyun, thầm nghĩ sắp tới sẽ nhắc cậu chăm chỉ dưỡng thôi, không còn mềm nữa rồi.
Không gian im lặng khiến cho sau đó một chút Yeonjun cũng tựa vào tường mà ngủ gật. Ánh nắng đầu giờ chiều rọi qua cửa sổ thủy tinh, phủ lên mặt bàn gỗ một màu vàng cam óng ánh như mật ong, thế nhưng lại không chạm tới hai con người đẹp như hoa say ngủ, tạo nên mĩ cảnh khiến người khác nhìn vào không hiểu sao lại bất giác thấy thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip