(4)

Điều số 4: Không chống đối Choi Soobin

-.-.....---.....-------.....-.

Nếu nhắc tới mấy nhân vật nổi tiếng của trường đại học HYBE thì không thể không kể đến hội trưởng hội sinh viên Choi Soobin, người được coi là hoàng đế hiện tại của HYBE do chính tay cựu chủ tịch hội sinh viên Kim Namjoon đào tạo. Từ khi cậu ta xuất hiện đã trở thành tượng đài nam thần trong lòng các tất cả sinh viên của trường. Đẹp trai, cao lớn, thành tích học tập khủng, khí chất vương giả cùng gia thế hoành tráng tất cả đều hội tụ cả vào cậu ta, khiến Choi Soobin cứ như là một nhân vật tiểu thuyết hư cấu. Tuy nhiên con người không ai là hoàn hảo, Choi Soobin có một điểm trừ mà không ai là không công nhận, đó là tính cách cậu ta không tốt cho lắm.

Không tốt cho lắm đã là nói giảm nói tránh rồi, vì vị hội trưởng hội sinh viên này tương đối kiêu ngạo. Choi Soobin chính xác mà nói là gần như không thèm để ai vào mắt, chỉ làm theo ý của mình thôi. Bên cạnh đó cậu  lại còn vô cùng khó tính, ghét sự lộn xộn và thiếu hoàn hảo, ghét người khác động vào mình và đồ dùng của mình. Nhưng không thể phủ nhận rằng năng lực lãnh đạo của cậu ta rất đáng sợ. Dựa vào nền tảng có sẵn trước đó, chỉ trong hai năm mà thế lực của hội sinh viên dưới sự dẫn dắt của Soobin đã bành trướng đến mức có thể tác động đến các hoạt động của sinh viên trên toàn thành phố. Cũng nhờ có cậu ta mà mấy thành viên cốt cán của hội sinh viên như Kang Taehyun hay Choi Beomgyu càng ngày càng không nể nang ai, can thiệp trực tiếp đến nhiều sự kiện hay hoạt động trong trường. 

Bên cạnh kiêu ngạo thì Choi Soobin cũng giống như Kang Taehyun, được sinh viên coi là một quả bom nguyên tử. Tuy nhiên so với thiên tài năm nhất vừa động khẩu vừa động thủ thì cậu ta âm trầm hơn nhiều, thường xuyên dùng chiêu ném đá giấu tay, để người khác thay mình hành sự. Chọc giận Taehyun thì bị đánh một trận rồi thôi, còn chọc giận vị hội trưởng này thì có thể chết bất cứ lúc nào, hay bằng bất kì phương pháp nào mà bản thân nạn nhân còn chẳng biết. Dù sao thì lớn lên trong gia đình hào môn, sinh ra để làm người thừa kế như Soobin thì tính cách của hắn như thế này cũng có phần dễ hiểu, chứ không thì đã sớm đăng xuất khỏi trái đất rồi. 

Nếu ví Choi Soobin là hoàng đế  ba đứa em thân thiết của cậu ta, những người hiếm hoi có thể tác động được đến quyết định của vị hội trưởng này được coi như những trụ cột của đế chế mà cậu ta tạo nên tại ngôi trường này. Tuy nhiên chẳng có King nào mà lại không có một Queen, và Queen của Choi Soobin thì là sự tồn tại nằm ngoài mọi vùng luật lệ của cậu ta.

-.-.....---.....-------.....-.

Choi Soobin hết giờ ăn trưa mới xuống nhà ăn mua cái bánh mì ăn tạm. Chịu thôi, gần đây công việc của hội sinh viên quá nhiều, trường lại sắp tổ chức lễ hội sinh viên thường niên. Cả cậu lẫn hai nhóc Beomgyu và Taehyun thuộc hội sinh viên đều không rảnh rỗi, vài ngày liền bám ở văn phòng hoặc bôn ba vì nhà trường. Thằng bé Kai cũng không khá khẩm hơn. Là ace của đội bóng rổ nên Huening Kai càng phải tăng cường tập luyện nhằm làm tăng mặt mũi cho trường ở giải đấu giao hữu trong khuôn khổ lễ hội, mỗi ngày đều tối muộn mới về kí túc.

Lễ hội chỉ còn bốn ngày, gần lắm rồi. Kang Taehyun vì phải xử lý sự cố thiết bị sân khấu liên tục mà phát cáu lên, Choi Beomgyu bù đầu với mấy sạp hàng sinh viên đã không cười nổi nữa, còn Huening Kai thì ngày nào cũng muốn ngủ ở sân tập luôn cho rồi. Bản thân Choi Soobin cũng chẳng khá khẩm hơn đám em trai, cậu đã ba hôm liền chỉ ngủ hai tiếng. Quy mô quá lớn của sự kiện này khiến ban điều hành của hội sinh viên ai cũng quá tải, nhưng là một sinh viên của HYBE, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho nhà trường mất mặt, nhất là Soobin, người lãnh đạo thì càng không cho phép bất kì sự không chỉn chu nào xuất hiện. 

Cậu hội trưởng ngồi ở nhà ăn vắng tanh, chậm rãi nhai nuốt chiếc bánh mì nguội lạnh nhạt thếch, hai mắt mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nghĩ nổi cái gì nữa, mong muốn lớn nhất bây giờ là nằm xuống ngủ một lần 24 tiếng. Thế nhưng bản năng của một người nghiện công việc và ngứa mắt với những thứ dang dở vẫn khiến Choi Soobin chống lại cơn buồn ngủ mà tiếp tục giày vò bản thân. Đúng ra mọi ngày thì đám em trai cùng phòng hoặc Yeonjun sẽ nghĩ cách lôi cậu về nghỉ, nhưng dạo này chính bọn nhóc cũng bận muốn chết, còn Yeonjun thì được cử đi trao đổi ngắn hạn chưa về, nên chẳng có ai nhắc Soobin cả. 

Tự nhiên nhớ anh Yeonjun quá đi...

"Soobin hyung!"

Taehyun không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng cậu hội trưởng. Soobin nghe thấy nhưng cũng mất đến hai giây mới chậm chạp phản ứng lại. Taehyun trông không giống lúc sáng. Sáng nay cậu ta trông như một con zombie giận dữ vậy, còn giờ thì trông khá hơn nhiều, ít nhất thì gần về trạng thái bình thường rồi. 

"Trông anh ghê quá"

Taehyun ngồi xuống đối diện cậu hội trưởng, nhăn mặt.

"Mày xong việc rồi à?"

"Cũng tạm. Sáng nay em bỏ việc về kí túc tắm rồi ngủ một giấc"

Cậu nhóc vô tư nói mà không quan tâm đến vẻ khó chịu bộc lộ ra trên mặt Soobin ngay khi hai chữ "bỏ việc" thoát ra thành tiếng. Nhưng chưa kịp nổi bão thì Taehyun đã chen vào.

"Anh cũng về nghỉ một chút đi, dù sao cũng sắp xong rồi" 

"Không được, anh cò-"

"Công việc có người khác lo"

Beomgyu giống như Taehyun, rũ bỏ dáng vẻ hung thần mà tinh thần sáng láng chạy tới, vỗ một cái rõ đau vào lưng anh trai. Soobin quay lại quắc mắt trừng cậu ta, Beomgyu thấy vậy cũng biết rén, cười làm hòa.

"Ai lo?"

Hai cậu em trai cùng lúc nở nụ cười của giai cấp bóc lột làm Choi Soobin vốn đang lag cũng sởn hết gai ốc.

"Chắc anh không biết, bọn Heeseung đi trao đổi về rồi, trốn việc thì giờ cho bọn  nếm mùi cực khổ"

Choi Soobin ngồi lại một chút, sau đó bị Taehyun và Beomgyu mỗi người một câu nói đến nhức đầu mà không có sức chửi lại, đành chấp nhận đi về nghỉ. Cậu tắm rửa rồi đặt báo thức, dự định là ngủ tầm hai tiếng rồi dậy. Mãi đến lúc đặt lưng xuống giường, Choi Soobin vốn tham công tiếc việc mới cảm thấy nghe theo hai thằng oắt kia là đúng đắn.

Vốn định ngủ một lúc, nhưng giữa chừng Soobin lại bị đánh thức khi cảm nhận được cái gì đó đè nặng trên ngực. Gắt ngủ, cậu nhăn mặt định mở miệng chửi nhưng đã kịp phanh lại khi nhận ra người đang gối trên ngực mình ngủ say. Còn có thể là ai ngoài Queen của cậu cơ chứ?

Choi Yeonjun, người duy nhất dám nằm trên giường của Soobin, dám xới tung góc phòng hoặc tủ đồ cá nhân của cậu hội trưởng, đang gối đầu lên ngực em trai, móng vuốt níu lấy vạt áo của cậu ngủ ngon lành. Choi Soobin quay sang, nhìn thấy khu vực sinh hoạt chung ở giữa phòng mới hồi trưa còn gọn gàng giờ đã là một đống hỗn độn. Trên sàn là chiếc vali bị mở tung, quần áo và đồ dùng bên trong bị xới  lên, nằm lung tung khắp nơi. Tủ quần áo của Yeonjun bên kia vẫn mở nguyên chưa đóng, quần áo được hai nhóc em út giúp anh xếp gọn gàng cũng bị bới lên bằng hết. 

Nếu như người gây ra mớ lộn xộn này là người khác thì đã bị Choi Soobin ném từ lầu bốn xuống rồi, nhưng mà xui thay, đó là Yeonjun. Anh là người mà cậu sẽ không bao giờ lớn tiếng quát nạt, không thể nổi nóng mà chỉ có thể im lặng nuông chiều. Yeonjun đang ngủ say đúng lúc vòng tay ôm lấy em trai, xem cậu như gối ôm khổng lồ mà cọ cọ mấy cái, sau đó lại vùi mặt ngủ tiếp, khiến Choi Soobin đang định bò dậy dọn phòng cứng cả người. 

Đột nhiên Soobin lại cảm thấy đống lộn xộn trong phòng không còn ngứa mắt, công việc chẳng quan trọng đến thế, giường của mình bị người khác nằm lên cũng đâu phải chuyện to tát lắm? Bây giờ được ôm crush trong tay rồi, cậu muốn ngủ thêm ghê...

Nghĩ là làm, cậu hội trưởng đưa tay kéo chăn, đặt lại anh trai nằm ngay ngắn trên người mình rồi ôm lấy, trong lòng không kìm được vài suy nghĩ đắc ý trẻ con. 

Mấy nhóc còn lại chắc chắn phải bận đến tối, hôm nay anh Yeonjun là của cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip