•Eight•
Jaemin vẫn như thường ngày đến trường sớm nhất rồi lại một mình đi lang thang từ sân trường cho tới sân thượng, Jaemin đã luôn nghĩ rằng mình là con người tới đầu tiên chỉ cho tới khi thấy tên học sinh hạng 3 ấy.
Vốn dĩ với tính cách của mình thì Na Jaemin cao cao tại thượng sẽ chẳng thèm để mắt tới một người như cậu ta đâu nhưng trớ trêu thay cậu lại luôn vô tình bắt gặp người đó.
Từ cái lần cậu phát hiện ra rằng bản thân mình không phải người tới sớm nhất thì Jaemin mỗi ngày đều cố dậy sớm hơn một chút chỉ để "đánh bại" được tên kia như bao lần cậu vẫn thắng trận trong trò chơi game trên máy của Jeno.
Nhưng đời không như là game vì lần nào Huang Renjun cũng sẽ tới sớm hơn cậu và điều đó khiến Jaemin không hề vui vẻ chút nào.
Điều gì tới cũng sẽ tới, Huang Renjun vậy mà lại đắc tội với Lee (điên khùng) Haechan - bạn cậu. Từ giây phút tự mình ngáng chân cậu ta thì Jaemin đã biết rằng Huang Renjun tới số rồi. Chắc chắn Haechan sẽ làm ầm lên và tên hạng 3 đó sẽ chẳng thể dứt khỏi được nhóm cậu trong thời gian ngắn đâu.
Na Jaemin cũng thấy sợ bản thân vì biết mình điên quá thể, cậu tự dặn trong đầu rằng một kẻ nguy hiểm mà còn biết rõ mình nguy hiểm thì sẽ kinh khủng tới mức nào...
"Bộ quần áo yêu thích của mày bẩn rồi kìa Haechan."_ Khi đó thật dễ dàng để kích giận một người như Lee Haechan chỉ với một lời nói suông và cậu đã làm thế.
Trong một khắc, Jaemin đã chẳng thể giữ nổi khuôn mặt lạnh tanh mà lặng lẽ nhếch khoé miệng đầy tự hào sau màn "thu phục" con mồi của mình một cách hoàn hảo.
Lý do mà cậu làm vậy ư? Chẳng phải vì sự ganh đua vớ vẩn đó đâu, cũng chẳng phải gì Jaemin ghét cậu ta hay gì cả. Đơn giản là cậu thấy Huang Renjun rất thú vị, vậy thôi.
Nếu cuộc đời học sinh của cậu là một vở kịch trinh thám dở hơi nào đó thì Na Jaemin sẽ chọn ngay vai diễn người quan sát vì đó là cách mà cậu sống từ trước tới nay, cũng giống như cái cách mà cậu âm thầm nhìn ngắm mọi thứ khi lặng lẽ ngồi chơi game trên ghế sofa.
Có điều gì đó ở Huang Renjun kích thích sự tò mò của cậu tới cực điểm, có lẽ đó cũng là lý do vì sao mà lũ bạn kia đều lần lượt bị cậu ta chinh phục.
Có thể là cậu ta không biết hoặc đã biết thừa về sự thu hút của mình, Jaemin không mong Huang Renjun sẽ là một người toan tính như bản thân mình nhưng nếu có như vậy thì cũng ổn thôi vì Na Jaemin cậu không nể nang một ai hết.
"Mày nghĩ gì từ nãy tới giờ đấy?"
Jeno lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của Jaemin khiến cậu có chút giật mình khi lần đầu tiên lơ đãng trước một ván game mà bản thân sắp thắng.
Tiếng hô K.O vang lên làm cho Mark đang soát sổ sách cũng phải ngoái lên nhìn, anh đưa đôi mắt đang híp lại làm điệu bộ đầy nghi ngờ.
"Tao chán game này rồi."
Jaemin nhanh chóng lờ đi cái nhìn từ người anh cả rồi tỏ vẻ chán chường ném chiếc máy chơi game về phía Jeno, Mark luôn nghi ngờ về mọi thứ và cậu thì không muốn anh ta nắm được cái đuôi nào cả.
"À hyung biết gì chưa? Anh Winwin sắp quay lại trường rồi đấy."
Ah Winwin, có lẽ một phần lý do mà Na Jaemin lại thấy hứng thú với Renjun như vậy là vì cậu ta có chút giống với Đổng Tư Thành.
Một học sinh hạng 3 không hơn không kém nhưng vì có năng lực mà anh ta dần dần có được sự tôn trọng của mọi người trong trường khi là một tên hạng 3 đầu tiên vượt mặt học sinh giỏi toàn diện với gia thế khủng hoàn hảo từ đầu tới chân Lee Taeyong.
"Anh trai của mày đấy Jaemin.."
"Không...Anh ta chỉ là đứa con được nhận nuôi thôi."
_____________________________________
Na game thủ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip