•Five•
Bốn người bọn họ vừa bước ra khỏi chiếc máy bay riêng liền nhận được sự chú ý từ mọi người, Renjun ngại ngùng hắng giọng. Cậu phải đồng ý rằng những thứ xa hoa như này thực sự rất tốt nhưng cũng lại thật khó xử, được tận mắt thấy một thế giới mới của những người giàu có Renjun không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
"Đầu tiên hãy tới khách sạn nhận phòng trước sau đó đi ăn, mua sắm, tới khu vui chơi,.."
Haechan đeo lên chiếc kính râm vui vẻ nói, thề với chúa là cậu thực sự chỉ muốn lấy băng dính dán mồm tên này lại. Cho tới lúc này thì Lee Haechan đã nói liên mồm từ lúc mà bọn họ chuẩn bị lên máy bay rồi.
Rất nhanh chỉ vài phút sau đó chiếc xe Porsche đen tuyền đậu ngay trước mặt bọn họ, có vẻ đó là chiếc xe riêng của Chenle. Cậu nhóc hí hửng chạy tới để mở cửa rồi chợt khựng lại nhường cho Renjun vào trước, còn chu đáo xách đồ hộ cậu. Cả dọc đường Renjun đều chăm chú nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của nơi đây, những con phố Paris giống hệt như tưởng tượng của cậu qua những bộ phim dài tập được chiếu trên tv.
"Anh lùi vào đây đi, thò đầu ra nguy hiểm đấy."
Chợt Jisung ghé lại gần cậu nhỏ giọng, thanh âm trầm ấm cùng hơi thở phả vào sau gáy khiến Renjun có chút ngại ngùng. Mà ngược lại Jisung cũng chỉ đơn giản quay lại bấm điện thoại.
Khách sạn nơi mà bọn họ ở lại đêm nay cũng không ngoài dự đoán là một khách sạn 5 sao với mức giá lên tận trên trời, Renjun nhìn hàng số trên thang máy không ngừng tăng lên mãi mới tới phòng nghỉ.
"Jisung với hạng ba- Renjun, còn tôi thì cùng phòng với Chenle."
"Tại sao em lại phải chung phòng với anh ta?"
Lời chưa kịp dứt thì tiếng đóng cửa phòng đã vang lên đầy lạnh lẽo bỏ lại Park Jisung với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, thằng nhóc xì một cái rồi hậm hực kéo theo vali vào phòng.
"Anh không vào nhanh là tôi nhốt ở ngoài đấy nhé."
_________________________________________
Sau buổi đi chơi đầy mệt mỏi thì bọn họ về lại phòng riêng với hàng tá túi đồ mua sắm, mà chủ yếu lại đều là của Jisung cùng Chenle. Renjun thật sự khi đó chỉ biết đứng im há hốc miệng còn hai thằng nhóc kia lại liên tục rút thẻ ra thanh toán, dường như mọi thứ ở trung tâm thương mại đó đều được ba người họ mua cho bằng sạch.
Jisung bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm buộc lỏng lẻo trên người, mái tóc đen nhánh ướt đẫm nước nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh rồi biết mất sau lớp áo choàng. Thằng nhóc nhanh chóng chuẩn bị, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần jean bó sát khoe ra đôi chân dài miên man.
"Anh thật sự định đi với bộ đồ đó hả?"
Giọng nói bình bình vang lên mang theo chút giễu cợt lập tức lôi Renjun ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, cậu ngơ ngác nhìn xuống bộ quần áo của mình rồi gật đầu.
"Ai lại đi mặc hoodie và quần thể thao để đi ăn ở một nơi sang trọng chứ? Anh không cảm thấy ngại nhưng chúng tôi thì có đấy."
Jisung chán nản xoa xoa thái dương, lấy ra trong chiếc túi mua sắm là bộ đồ có chút giống cậu nhóc đang mặc nhưng với size nhỏ hơn rồi đưa cho Renjun với vẻ mặt hết sức khó ưa.
"Nhanh mặc vào đi."
"Cảm ơn.."
Renjun ngắm nhìn mình trong gương thật sự không quen, dáng vẻ lôi thôi thường ngày bây giờ lại thật chỉn chu với mái tóc được vuốt ngược lộ ra vầng trán cao cùng đôi mắt sáng đầy thu hút.
"Nhìn tôi thế nào?"
Câu hỏi đột ngột theo dòng suy nghĩ của cậu vang lên khiến Jisung giật mình, cậu nhóc ho một tiếng quay lưng lại nhỏ giọng lên tiếng.
"Đẹp."
"Bây giờ thì đi thôi."
Đồ ăn theo thực đơn từ từ được mang lên với đủ món khai vị, món chính và cả tráng miệng. Trước món bít tết đắt đỏ Renjun không biết nên nhanh chóng ăn nó hay ngắm thêm chút nữa rồi mới ăn nhưng chợt chiếc đĩa của cậu lại bị Haechan ngồi đối diện đổi, cậu ta ngại ngùng đưa tới trước mặt Renjun đĩa bít tết đã được cắt thành miếng đều nhau cực kỳ bắt mắt.
"Chắc là cậu không quen dùng dao, tôi cắt sẵn rồi nên cứ ăn đi."
Chỉ chờ có vậy Renjun nhanh chóng đưa một miếng vào miệng cảm nhận hương vị mà có lẽ cả đời cậu cũng không thể có được. Sau món chính là bít tết thì bọn họ kết thúc với món bánh Tiramisu nổi tiếng.
"Vẫn còn sớm hay là chúng ta đi đâu đó đi?"_Chenle đưa tay lên nhìn đồng hồ nói.
"Em muốn đi club."
"Không phải hôm qua em vừa đi rồi sao?"
"Đó là ở Hàn Quốc, chúng ta đang ở Paris cơ mà."_Jisung nói xong liền nhếch môi cười mỉm đầy tự hào trước ý kiến sáng tạo của mình.
Haechan quay sang nhìn Chenle nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu đầy ngao ngán của người kia, ngược lại với khuôn mặt trong sáng thì Park Jisung lại là một tên ăn chơi thứ thiệt mà cho tới bây giờ Renjun mới được tận mắt thấy.
"Tôi cũng muốn đi thử, club."
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip