•Three•
Haechan kéo Renjun tới căn phòng dành riêng cho sáu người bọn họ, vừa bước vào liền thấy Chenle cùng Jisung đã ở đó từ lúc nào. Chenle theo phản xạ ngước mắt lên nhìn người anh đầy khó hiểu rồi lại cúi mặt xem Jisung chơi game.
"Sao anh lại đưa anh ta tới đây?"
Chenle có chút tò mò dò hỏi, có lẽ là do Huang Renjun vốn đến từ Trung Quốc giống cậu nhóc nên cũng muốn xem thử người này như thế nào.
"Cậu ta bị bắt nạt."
"Nhưng mà anh lo làm gì?"
Tiếng K.O vừa vang lên kết thúc trận game Jisung liền theo ánh mắt của Chenle ngước lên hỏi.
Trước câu nói thẳng thừng từ Jisung Haechan chợt không biết nên trả lời thế nào, cậu cũng đã tự hỏi bản thân vì sao lại thấy thằng nhóc này thú vị đến vậy.
"Huang Renjun là người của chúng ta, anh không thích chia sẻ món đồ chơi của mình với người khác."
Nghe được câu này hai cậu em út liền đảo mắt thở dài đầy ngao ngán, trong mắt Jisung thì Lee Haechan chẳng khác nào một thằng nhóc trẻ trâu tiểu học.
"Không biết tại sao cậu lại lôi tôi tới đây nhưng xin lỗi tôi phải quay lại đó, tôi cần phải học."
Renjun nhăn mày xoa xoa thái dương định quay lưng bước đi nhưng lại bị Haechan kéo lại, lần này cậu trực tiếp ngã vào lồng ngực người kia. Haechan mặc dù không gọi là cao lắm nhưng ít nhất cũng là cao hơn Renjun khoảng nửa cái đầu.
Cậu thực sự không hiểu được con người này đang muốn cái gì khi mà cậu ta liên tục giữ mình lại rồi hờn dỗi như một thằng trẻ trâu.
"Tôi nghĩ anh nên ở đây thì tốt hơn, quay lại đó sẽ lại bị bắt nạt không phải sao? Đừng gây thêm rắc rối nữa Huang Renjun à, nghe lời một chút đi có lẽ bọn tôi sẽ giúp được anh.
Chenle từ đầu im lặng liền mở miệng lên tiếng, trong giọng nói còn có chút giễu cợt. Có lẽ Huang Renjun cũng chỉ là một hạng ba với gia cảnh nghèo khó không hơn không kém.
"Rồi sao? Một đứa xuất thân thấp kém như tôi thì chỉ có thể dùng cách này để vươn lên thôi, tôi cóc cần cái thứ giúp đỡ của cậu."
"Thằng nhóc láo toét."
Renjun khó chịu vùng ra khỏi cái nắm tay của Haechan nghiến răng đáp lại câu nói kia khiến Chenle đang ung dung cầm máy chơi game cũng phải khựng lại. Cậu nhóc đưa đôi mắt nhìn Renjun tỏ vẻ bất ngờ lắm khi mà đây là lần đầu tiên Chenle bị một người lạ mắng.
Chỉ cho đến khi Renjun hậm hực quay về lớp học với cái đóng cửa sập một cái cậu nhóc mới nhỏ giọng oà lên.
"Wow, anh ta thú vị thật đấy."
"Anh đồng ý."
Jisung với ánh mắt khinh bỉ nhất, nhìn thẳng vào hai người kia.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip