CHAP 13: Truy tìm kho báu (2)
"Injun sẽ không xảy ra chuyện chứ?" - Jaemin
"Cậu ấy sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá." – Donghyuck
"Tớ không thể chờ thêm nữa, tớ phải đi tìm cậu ấy." – Jaemin
"Các em cứ ngồi đó thầy cô đã đi tìm rồi sẽ sớm tìm được thôi." – Thầy hướng dẫn
Quay ngược thời gian trở về mấy tiếng trước, Donghyuck và Jaemin đã tìm được tất cả các gợi ý và đang đợi Renjun tại điểm xuất phát. Chờ rất lâu vẫn chưa thấy Renjun quay lại nên Jaemin và Donghyuck quyết định sẽ tìm kho báu trước để dành hạng nhất. Donghyuck là người sẽ tiếp tục nhiệm vụ còn Jaemin sẽ ở lại chờ Renjun tụ họp. Không may là đến khi họ đã dành được hạng nhất thì Renjun vẫn chưa quay lại, họ liền báo cho giáo viên biết chuyện, họ đã đòi đi theo nhưng giáo viên nhất quyết không đồng ý, họ chỉ có thể chờ ở văn phòng.
"Là do mình quá hiếu thắng. Nếu lúc đó từ bỏ cái kho báu mà đi tìm Renjun thì giờ này cậu ấy đã ở đây với chúng ta." – Donghyuck
"Cũng do tớ, ban đầu không nên để Renjun đi một mình." – Jaemin
Họ quá nóng lòng, không thể ngồi yên một chỗ nữa. Donghyuck và Jaemin quyết định sẽ trốn đi tìm Renjun. Trước khi tách nhau ra, Jaemin đưa cho Donghyuck một cái còi, nếu tìm được Renjun hãy thổi nó lên. Jaemin tìm thấy biển báo cấm vào, không lẽ Renjun đã đi vào đó rồi sao, Jaemin nghĩ thầm. Cậu ấy lấy hết can đảm bước vào nơi tối tâm đó với hy vọng sẽ tìm thấy Injun của cậu. Tiếp tục đi được 30 phút thì Jaemin nhìn thấy những dải khăn màu vàng quen thuộc, đây không phải là của Injun sao, như tìm thấy một chút hy vọng từ vực thẳm cậu ấy đi nhanh hơn, càng đi càng nhìn thấy nhiều dải khăn hơn. Cậu ấy cất tiếng gọi.
"Injunnnnn, cậu ở đâu. Injun nghe thấy tớ không? Tớ là Jaemin đây, cậu ở đâu." – Jaemin càng nói càng to giọng
Ở gần đó, Renjun nghe thấy tiếng người gọi mình, mơ hồ tỉnh dậy, cậu rướn người về phía trước cố gắng đứng lên. Cậu đi về phía có tiếng nói thì bất chợt bị ngã xuống một cái hố. Chết tiệt, cái hố này ở đâu ra vậy, cậu không biết nó sâu bao nhiêu nhưng nó làm cơ thể cậu đau nhói khi tiếp đất. Còn chưa kịp định thần lại thì cậu nghe thấy một tiếng la và một tiếng bịch bên tai
"Aaaaa, ai chơi đào cái hố to tổ bố ở đây vậy hả, muốn giết người sao?" – Jaemin đau đớn nhưng miệng vẫn hoạt động
"Jaemin, là cậu sao?" – Renjun
"Injunie? Injun à tớ tìm cậu vất vả lắm đó hu hu hu." – Jaemin nức nở ôm chầm lấy Renjun
"A, đau đau, cậu nhẹ nhẹ thôi, mình đau." – Renjun nhăn mặt
"Cậu bị thương sao, ở đâu, đưa tớ xem nào." – Jaemin lo lắng
"Không phải vết thương hở, mình bị ê mông thôi, cậu xem cái hố cao như vậy, cậu có bị thương không?" – Renjun đưa tay chỉ lên phía trên
"Tớ ... hình như tớ bị thương rồi, Injun à tớ đau quá, tớ chết mất." – Jaemin
"Cậu bị thương rồi sao, phải làm sao đây, cậu dựa vào mình đi." – Renjun hốt hoảng, lo lắng cho vết thương của bạn, đỡ bạn ngồi xuống dựa vào tường.
"Cho mình xem vết thương của cậu đi, là tại mình cậu mới bị thương thế này, mình xin lỗi cậu Jaemin." – Renjun áy náy nhìn cậu bạn mình đau đớn
Jaemin lại điềm tĩnh nắm lấy tay Renjun đặt lên ngực trái của mình nói: "Ở đây này, đúng là tại cậu hết, cậu phải chịu trách nhiệm cả đời với tớ đấy, Injunie."
"Cái tên này, muốn ăn đòn hả, đã là lúc nào rồi còn đùa được." – Renjun nhấn một cái rõ đau vào ngực Jaemin
"Đau đau tớ, lần này đau thật đấy." – Jaemin
"Cho cậu chừa." – Renjun
"Vốn định đi cứu mỹ nhân, cuối cùng lại bị rơi xuống hố, đúng là xui xẻo." – Jaemin
"Cậu làm sao mà tìm được đến tận đây." – Renjun
"Injunie đúng là đồ ngốc, cậu không nhìn thấy biển báo cấm sao còn đi vào đây, mình đoán tên ngốc nhà cậu đã lạc vào khu vực này rồi nên mọi người mới tìm lâu như vậy vẫn không thấy, liều thôi chứ biết sao, cậu mà chết đói trong này lấy ai cho tớ chọc nữa." - Jaemin
"Xin lỗi Jaemin, mình lúc nào cũng làm cho các cậu phải lo lắng." – Renjun
"Nói cậu là đồ ngốc không sai mà, xin lỗi gì chứ, cậu cũng đâu có muốn đâu, hơn thế nữa, cậu là bảo bối của Na Jaemin tớ, lo lắng cho cậu một chút thì đã là gì, tớ còn muốn cho cậu cả con người này, cậu muốn không? Tớ tình nguyện hiến dâng cho cậu." – Jaemin
"Đừng đùa nữa, mình mệt muốn xỉu up xỉu down luôn rồi này." - Renjun
"Tớ có đùa đâu." – Jaemin lí nhí
"Cậu nói gì cơ?" – Renjun
"Tớ hỏi cậu có muốn ăn gì không, tớ mang cho cậu đồ ăn đây, cả nước nữa." – Jaemin
"Sao cậu không nói sớm." – Renjun
Jaemin lấy hết đồ ăn trong balo cho Renjun. Nhìn Cáo nhỏ ăn một cách cưng chiều. Đây là ánh mắt dành cho một người bạn đơn thuần sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip