Chương 9: Đúng là đẹp thật
Theo thông lệ, năm nào hội học sinh cũng tổ chức một buổi dã ngoại cho các thành viên của mình.
Năm nay mọi người có để xuất đến biển dã ngoại, đề xuất này nhanh chóng được phê duyệt. Là một thành viên của đội văn nghệ, Huang Renjun muốn trốn cũng không được.
"Tớ cũng muốn tham gia, tại sao chỉ có người của hội học sinh mới được đi chứ, không công bằng chút nào."
Lee Donghyuck được rủ sang xếp đồ cùng cậu, bây giờ thì đang không ngừng than vãn về chuyện không được đi chơi cùng.
"Vậy cậu cũng tham gia hội học sinh đi, vất vả cả năm cuối cùng chỉ được một chuyến đi chơi thế này."
Lee Donghyuck bĩu môi không nói nữa, nói vậy thôi, chứ hội học sinh vừa cực vừa khó tính, nhiều người cũng ham hố tham gia xong rồi cuối cùng cũng rút lui vì quá mệt mỏi.
"Năm nay được đi biển, cậu mang theo đồ bơi đi."
Huang Renjun không thích vận động, những chuyện như bơi cậu nhất định sẽ không làm. Dự định cua cậu là đi cho đủ quân số, nếu có chương trình tập thể thì sẽ tham gia, nếu không thì cậu sẽ ngủ cả ngày ở võng treo, mát mẻ lại còn thoải mái.
"Đi biển như cậu chán muốn chết."
Nói gì thì nói, Huang Renjun vẫn muốn làm theo ý mình, cậu không có quá nhiều ngày được nghỉ như thế này. Cả trước đây lẫn hiện tại, cho nên cơ hội này đối với cậu mà nói như một chuyến nghỉ dưỡng vậy.
Đúng sáu giờ sáng thứ bảy, Huang Renjun có mặt ở cổng trường cùng mọi ười tập hợp lên xe. Hội học sinh có khoảng 50 người, tất cả đều có mặt đầy đủ cộng thêm một vài thầy cô phụ trách, khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ hào hứng.
Huang Renjun lên xe, cậu không quen quá nhiều người trong hội học sinh, hơn nữa xe của cậu chỉ có đội văn nghệ, mà người của đội văn nghệ thì cậu cũng không quen ai ngoài Zhong Chenle từng biểu diễn chung.
Renjun đã định bụng sẽ lên xe đánh một giấc đến chỗ luôn cho nên cậu ra phía sau gần cuối, chọn một hàng ghế chưa có người ngồi, sau khi ổn định chỗ ngồi, lập tức lấy nón che khuất khuôn mặt của mình.
Lúc gần vào giấc ngủ, bên cạnh cảm giác như có người ngồi xuống. Renjun hơi hạ nón xuống nhìn thử. Na Jaemin đang nhìn cậu tươi cười, "Renjun, chào buổi sáng."
Không ngờ là Na Jaemin lại sang đây ngồi cùng cậu, bên xe đối diện, người của ban quản lý đang nhìn sang xe bên này, Renjun ngồi sát cửa sổ cho nên cậu thấy rất rõ vẻ hóng hớt của bọn họ.
"Cậu sang đây làm gì?"
"Bên kia không có đủ chỗ ngồi."
Cái lý do không hề đủ thuyết phục được cậu ta bịa đại ra nghe vô cùng giả tạo. Huang Renjun không thèm so đo, tiếp tục che nón ngủ.
Đến khi tỉnh lại, không hiểu sao bản thân lại đang dựa vào vai Na Jaemin, mà người kia cũng đang ngủ rất ngon lành.
Cậu ngồi thẳng dậy nhìn ra bên ngoài, khung cảnh cũng bắt đầu xuất hiện các bãi biển dài xanh mát rồi. Mọi người trên xe cũng lục đục thức dậy, tiếng cảm thán vang lên khắp nơi.
"Na Jaemin, nhìn bên kia kìa." Renjun cũng phấn khích, khung cảnh quá đẹp khiến cậu vui vẻ hẳn lên.
Bàn tay Jaemin chống lên thành cửa sổ, cứ thế mà ép sát vào người cậu. "Đúng là đẹp thật."
Huang Renjun hơi quay người sang nhìn, khuôn mặt đẹp như khắc họa của Na Jaemin ngay bên cạnh mình, hơi thở cũng phả vào bên tai cậu. Renjun hơi ngượng cho nên tránh khỏi, ngồi ngay ngắn lại.
Tiếng cười khúc khích truyền đến, Na Jaemin cũng ngồi xuống đàng hoàng, lại làm như chưa có chuyện gì mà thản nhiên nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Đến chỗ dã ngoại, là một khu resort khá vắng người, phần lớn là du khách.
"Nghe nói đây là khu nghỉ dưỡng của gia đình Lee Minhyung đúng không?" Một bạn nữ đi bên cạnh cậu nói với người bạn của mình, Huang Renjun nhớ chỗ này đúng là tài sản của gia đình họ Lee nhưng là dưới tên của ba anh ta. Sau này khi Lee Minhyung lên cầm quyền, nơi này đã được bán lại.
Hai bạn nữ đó nói về chuyện đó xong bỗng dưng nhìn về phía cậu, Huang Renjun không hiểu sao họ lại làm vậy, không lẽ lại nói gì về chuyện xấu trước đây của cậu sao?
"Huang Renjun."
Renjun quay phắt đầu lại, nhìn thấy Lee Minhyung đang đứng phía sau mình. Sau lưng cậu bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng trên khuôn mặt vẫn bình thản như thường.
"Anh Minhyung."
"Mọi người đã chia phòng rồi, em sẽ ở chung với anh."
Huang Renjun bỗng dưng cảm thấy toàn thân mình run lên một cái, từng ký ức về chuyện trong quá khứ, suốt năm sống dưới sự giám sát 24 giờ của anh ta làm cậu nổi lên từng cơn ớn lạnh.
"Không cần đâu, em ở cùng với Zhong Chenle là được rồi."
Hiện tại ở nơi này, ngoại trừ thầy âm nhạc thì chỉ có Zhong Chenle là cậu từng nói chuyện qua. Hai người này nếu chọn, cậu thà chọn Zhong Chenle, bởi cậu tin tưởng cậu ta không phải là người xấu.
"Zhong Chenle không muốn ở chung với người khác."
Lee Minhyung gằng giọng, đây là thói quen khi có người làm trái ý anh ta. Huang Renjun đã quen phải đối mặt với người này như vậy, cậu không hề sợ hãi nhưng sâu thẳm trong lòng lại đau đớn không ngừng.
Sự hiện diện của Lee Minhyung đối với cậu mà nói đã quá quen thuộc, nó in sâu vào tâm trí cậu, thấm nhuần trong tâm can, như máu chảy trong người. Bất kể lời nói hay hành động của anh ta đều ảnh hưởng đến cậu, kiểm soát cậu như một món đồ trên người. Điều này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi.
"Em sẽ đi hỏi cậu ấy."
Huang Renjun rời khỏi tầm mắt của Lee Minhyung, cậu không muốn phải nói nhiều hơn với anh ta nữa. Nếu chiếu theo những gì trong quá khứ, hiện tại cậu và anh ta mà nói không có quá nhiều mối quan hệ, tất cả đều chưa bắt đầu, không hiểu sao anh ta nhiều lần yêu cầu cậu phải làm theo ý của mình.
Nếu Zhong Chenle đúng như lời Lee Minhyung nói không muốn người khác ở cùng, cậu thà tự thuê thêm phòng, hoặc quá lắm là bắt xe quay về nhà. Cậu không muốn tự làm khó bản thân mình ở chung dưới mái nhà với anh ta.
"Được, anh cứ qua đi."
Xuất phát từ sự áy náy những chuyện đã qua, Zhong Chenle không hề từ chối Huang Renjun về đề nghị ở chung. Cậu ta cũng không hề sợ Lee Minhyung, đối với cậu ấy, anh ta cùng lắm chỉ là người anh chơi cùng, sự đe dọa của anh ta không hề ảnh hưởng đến cậu.
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu."
Nhìn lại thì, Zhong Chenle trong tất cả vẫn đáng tin nhất. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, người này là người duy nhất không hề làm hại cậu, những lời nói gây tổn thương người khác trước đây cũng chưa hề có ác ý nào khác.
______________________
Đăng trong lúc đang chill với onyourm_ark nè mọi người ơi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip