Chuyện đặt biệt danh: Nono và Milk
Author: 零零號玩家
Lofter: https://zhuiwantiaomawanjia.lofter.com/post/317c71bb_1cd2abf05
_________
-----------------------------------------------
"Biệt danh của Mark hiong là gì?"
"Milky! Milky!" Hôm nay Huang Renjun dường như đã ăn quá nhiều, và đáp lại một cách vô cùng thích thú, với ánh sáng chói lóa trong mắt. Mark Lee nhìn vào âm thanh và thấy con mình đang cười và gọi "Milky", lúc đó Mark Lee cảm thấy trên thế giới này chỉ còn anh và Huang Renjun, và Huang Renjun chính là nguồn gốc của sự dễ thương khiến trái tim anh rung động tại thời điểm đó.
Mark Lee cúi đầu, khẽ thở dài, chống lại ý muốn mạnh mẽ đẩy Na Jaemin đang ở bên cạnh mình đến ngồi bên cạnh Huang Renjun và ôm cậu vào lòng.
Lee Jeno và Lee Mark ngồi gần nhau, nhìn nhìn thấy vẻ mặt của Lee Mark, Jeno đồng thời cảm thấy ghen tị vì sự thiên vị của Huang Renjun.
"Tại sao Jeno không có biệt danh? Này, Jeno đang buồn." Jeno ủ rũ than thở, và sau đó đã thành công thu hút sự chú ý từ em bé bánh gạo của anh ấy.
"Nono, Nono, gọi là Nono, Nono đáng yêu quá." Jeno hít một hơi thật sâu cố nén suy nghĩ, ừm... em bé bánh gạo của anh hôm nay đáng yêu gấp đôi, đáng yêu đến độ mà anh muốn (hôn chết đi được) cho cậu ấy tất cả sự dịu dàng của mình, để cậu ấy mềm mại trong vòng tay của mình, và không bao giờ rời khỏi thế giới của mình nữa.
Lee Haechan nhìn cậu với hàm răng chua sót, sao bé cưng của anh lại cười đáng yêu với những người đàn ông khác như vậy! Anh cảm thấy gió điều hòa thổi vào lúc này có vẻ xanh.
"Jeno không phải là cậu bé sinh nhật ngày hôm nay." Lee Haechan mỉm cười để che đi sự đáng yêu của Huang Renjun, và nhìn người anh em Lee Jeno của mình ở bên ngoài máy ảnh với cái nhìn thách thức "Nhóc con, tớ không thể để yên cho cậu nữa."
Lee Jeno đột nhiên cảm thấy tức ngực và khó thở, nhưng anh ta đã ở quá xa để kiểm soát con gấu đen nhỏ.
Đừng hỏi, cứ hỏi đi, trước mặt Huang Renjun, tình bạn bao năm với trúc mã đều là chuyện nhảm nhí.
Sau đó, khi nói về một chủ đề khiến người hâm mộ cảm thấy xấu hổ, Lee Jeno đột nhiên thấy bầu không khí có vẻ khác lạ sau khi nói một câu nào đó và làm một hành động nào đó, vì vậy anh ấy đã trốn sau Mark Lee với khuôn mặt đỏ bừng, rồi bí mật đưa tay ra giật mạnh góc áo của Huang Renjun.
Huang Renjun nghĩ rằng Lee Jeno định nói điều gì đó với anh ta, vì vậy anh ta trốn sau và đợi Lee Jeno mở miệng.
"Hiong ~ Thật xấu hổ, tớ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh trai hôn tớ." Lee Jeno nhìn thấy Huang Renjun cúi xuống với khuôn mặt dễ thương, đột nhiên có ý nghĩ liền làm ra một khuôn mặt đáng thương.
Nhìn thấy Lee Jeno hành động một cách gượng gạo, Huang Renjun đã giương cờ trắng đầu hàng, khẽ xoa lông chú chó con, sau đó an ủi nó bằng một nụ hôn.
Sau khi làm xong việc này, Huang Renjun đột nhiên nhận ra rằng chương trình phát sóng trực tiếp vẫn đang được phát trực tiếp, cậu vội vàng ngồi thẳng dậy và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cậu đã phản bội lại nhịp tim của cậu.
Sau khi phát sóng trực tiếp, Huang Renjun đã bị tấn công bởi Na Jaemin và Lee Haechan. Huang Renjun thầm thở dài, nếu có thể, cậu ấy thực sự muốn người hâm mộ nhìn thấy bộ mặt thật của những người đàn ông này.
"Này, tớ rất buồn, tại sao Mark Lee lại là Milky, Jeno Lee là Nono, mà tớ chỉ là Lee Haechan?!" Haechan làm nũng trong khi ôm chặt lấy Huang Renjun.
"Jaeminie cũng buồn, tại sao Renjunie lại đồng ý với Lee Haechan gọi tớ là Na Daman, tại sao Renjunie lại không đặt cho tớ một biệt danh dễ thương?" Na Jaemin buồn bã mà gục đầu vào bờ vai còn lại của Huang Renjun.
Huang Renjun cũng buồn, đôi vai nhỏ bé của cậu phải chịu quá nhiều áp lực.
Nhìn thái độ của Lee Haechan và Na Jaemin, Renjun nhu có thể nghe thấy họ nói rằng họ sẽ không nhấc đầu khỏi vai cậu nếu cậu không đặt biệt danh cho họ, Huang Renjun đã thỏa hiệp.
"Lee Haechan, sau này có thể gọi là Channie được không?" Huang Renjun không biết tại sao sự mạnh mẽ của đại ca Đông Bắc biến đâu mất mà lại trở thành một tiểu bánh gạo ở Đông Bắc rất đáng yêu.
"Còn Park Jisung?"
"Jaemin không phải là Nana à..." Huang Renjun nhìn Na Jaemin với ánh mắt đầy thù hận, Na Jaemin lập tức mềm lòng, ngay lúc đó anh cảm thấy mình là Nana duy nhất của Huang Renjun trên thế giới này.
"Được rồi, tôi gọi xong rồi, tớ đi đây." Huang Renjun khó khăn gỡ hai cái đầu ra khỏi vai rồi tê tái bước đi.
"Vẫn là Chenle và Jisung là tốt thôi, quả nhiên là em trai của anh luôn khiến anh yên tâm."
Ngay khi Huang Renjun nói xong, Zhong Chenle đã ôm lấy vai anh.
"Tại sao anh không gọi em là Lele..." Zhong Chenle cũng nhìn Huang Renjun với ánh mắt bị thương
"Trước đây không phải anh từng gọi em là Lele sao? Lúc đó không biết tên khốn nào nói anh gọi Lele là xấu hổ. Bây giờ nhóc còn trách anh không gọi nhóc là Lele. Gần đây anh đối với em tốt quá à?" Huang Renjun xứng danh là main vocal, một loạt lời nói mang đậm hương vị vùng Đông Bắc được phát ra như đạn súng máy, Zhong Chenle vội khịt mũi vùi đầu vào người anh trai mình.
"Anh à ~ em sai rồi... Xưng hô đó không xấu hổ chút nào"
Park Jisung đã chứng kiến toàn bộ quá trình, và sau đó nhóc ấy nháy mắt với Huang Renjun
"Hiong, tại sao em lại không có?"
Đôi mắt to nhỏ của Jisung hiện lên đầy nghi vấn lớn và có một nỗi buồn mơ hồ bị bỏ lại phía sau
"Vậy anh cũng không gọi em là Xingxing sao?" Huang Renjun vuốt mái tóc dài quá mức của Park Jisung và an ủi cậu nhóc.
"Xingxing là tên của Cizenie ở Trung Quốc, không phải biệt danh của anh trai em đặt cho em!" Park Jisung bất mãn, cậu nhóc cảm thấy anh trai đối với mình như chỉ cho có lệ.
"Anh cũng là Cizenie, và anh cũng là người Trung Quốc. Anh thích Park Jisung nhất, vì vậy anh là Cizenie người Trung Quốc của Park Jisung, vì vậy anh gọi em là Xingxing." Huang Renjun có ý tưởng và nói những lời này là thích lời yêu nhưng không phải lời yêu.
Sau khi nghe những lời của Huang Renjun, Park Jisung có vẻ hài lòng, còn Zhong Chenle thì tỏ vẻ chán ghét.
Huang Renjun không quan tâm đến việc phía sau, cậu một tay cầm lấy em trai nói, "Sau khi xong việc, chúng ta hãy cùng ăn tối."
Sau bữa tối, mọi người cùng nhau trở về ký túc xá của Dream, Mark, Haechan và Chenle người cũng quyết định ở lại.
Trong đoạn chat 7D buổi tối, Zhong Chenle tình cờ lướt mạng và thấy đoạn clip trực tiếp cảnh Lee Haechan hôn Huang Renjun bị fan cắt ra nên đã lấy điện thoại di động chia sẻ cho từng anh em.
"Renjunie là thiên vị, chỉ cho Lee Haechan bobo mà không cho tớ." Trái tim của Na Jaemin bị tổn thương.
Còn Lee Jeno thì mỉm cười mà không nói gì, che giấu chiến lợi phẩm của mình.
"Là cậu ấy tấn công! Còn không phải tớ hôn cậu ấy, chính là cậu ấy hôn tớ!" Huang Renjun lớn tiếng tự bào chữa, cậu sợ mình nếu nói chậm trễ sẽ bị trọc đầu.
Hơn nữa gần đây Lee Haechan đã đi quá xa, tuy rằng thường xuyên bị những người này ôm ở nơi riêng tư, nhưng ngoài mặt thì Lee Haechan luôn thích thể hiện những chuyện này, Huang Renjun sợ một ngày nào đó, Lee Haechan sẽ bị trùm bao hội đồng mất, cậu còn đang rối rắm chuyện này hồi lâu, khi Lee Haechan bị đánh thì cậu nên đứng sang một bên xem vở kịch hay là đi lên tham gia? Online chờ, nó khá khẩn cấp!
Ngoại trừ Huang Renjun và Lee Haechan, kết quả cuộc thảo luận của những người khác, là tất cả mọi người ngoại trừ Lee Haechan đều thích sáng kiến của Huang Renjun. Haechan không hài lòng, nhưng anh không thể đánh bại họ...
"Nào, ta vừa hôn vừa nói, đã đến lúc về từng nhà tìm mẹ ruột, chúc mọi người ngủ ngon!" Huang Renjun vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé rồi bảnh bao rời sân khấu.
"Huang Renjun! Tối nay em ngủ với anh, em không có giường ở đây!" Trong khi những người khác còn đang ngơ ngác, Zhong Chenle đã đứng dậy và lao vào phòng anh trai Jun, để lại những người khác với vẻ ngây ngốc.
"Yah! Zhong Chenle!!!!" Những người khác gầm lên, nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa đóng chặt
"Cạch." Tiếng khóa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip