Một ngày của Huang Renjun

Author: 双杀案底

Lofter: https://jianni234.lofter.com/post/311e69d1_1cac7f26f

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huang Renjun bị đánh thức bởi cuộc cãi vã giữa Zhong Chenle và Park Jisung vào buổi sáng, cậu nén ý định đánh em trai lại rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

"Mới sáng sớm mà hai đứa cãi nhau cái gì?"

Nhìn thấy Renjun đi ra thì hai đứa trẻ lập tức trầm mặc. Renjun đi vào bếp lấy cho bản thân một ly nước thì thấy Na Jaemin đang nấu bữa sáng còn Lee Jeno thì ở một bên giúp đỡ. Trông như một cặp vợ chồng già nhưng thực tế thì cả hai đều là nam nhân của Huang Renjun.

Renjun uống trong khi chờ câu trả lời của Chenle và Jisung. Sau khi nghe câu hỏi của Renjun thì hai đứa nhỏ vội vàng phàn nàn với cậu.

"Chenle nói anh không thích em!" Jisung có chút uất ức nói.

"Vốn là Renjun yêu tớ nhất!" Chenle vặn lại, hai đứa nhóc lại bắt đầu cãi vã.

"Renjun, mau dạy cho chúng một bài học đi. Từ sáng đến giờ đã gần nửa tiếng rồi, tớ sắp bị ồn chết rồi." Lee Haechan ngồi vào bàn và bắt đầu ăn bánh mì nguội, lắc đầu thở dài.

Renjun nhìn Jaemin và Jeno một lần nữa và cả hai đều nhìn cậu với ánh mắt "Cứu bọn tớ". Renjun có thể thấy rằng ba người này sớm đã bị hai đứa nhỏ hành hạ vào sáng sớm.

"Ừ! Im lặng! Hai đứa muốn đánh nhau à?" Renjun cau mày và hung dữ nói với hai nhóc. Chenle và Jisung thấy Renjun tức giận nên cũng không dám cãi nhau nữa, lập tức ngậm miệng lại.

"Đề phòng hai đứa lại tranh cãi về chủ đề này, hôm nay anh sẽ cho hai đứa biết câu trả lời. Anh thích Dong Sicheng nhất, hiểu chưa?" Renjun ngồi xuống cạnh Haechan và lấy một chiếc bánh mì nguội.

Chenle và Jisung không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này, Renjun đã hơn một lần nói với họ rằng cậu ấy yêu anh trai Dong Sicheng nhất. Hai người chỉ có thể tức giận ngồi xuống bàn.

Ngay khi Renjun định cho chiếc bánh mì nguội vào miệng thì Jaemin đã chộp lấy, "Bánh mì nguội không tốt cho dạ dày. Ở đây có bánh mì nướng."

Sau đó Jaemin đưa cho Renjun một chiếc bánh mì mới được nướng xong.

"Na Jaemin! Sao cậu không bảo tớ lấy bánh mì nướng khi tớ ăn! Hãy đối xử với tớ tốt một chút đi!" Haechan la lên với Jaemin rồi nhìn xuống chiếc bánh mì nguội ngắt đang ăn dở trên tay.

"Tớ ăn cho cậu! Mau ăn sáng đi!" Jaemin đưa cho Haechan một miếng bánh đã được nướng khác, sau đó đặt lên bàn một đĩa bánh mì nướng rồi cùng với Jeno dọn những món còn lại lên bàn.

"Được rồi, ăn thôi." Jaemin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Renjun trong khi Jeno ngồi đối diện Jaemin.

"Nếu sau này hai đứa còn cãi nhau vì chuyện trẻ con như vậy thì anh sẽ đánh cho một trận!" Renjun vừa ăn vừa nói.

Hai đứa út ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cũng vùi đầu ăn sáng.

_______________

Sau khi ăn sáng, Renjun nằm trên ghế sopha, cậu bật TV lên, tìm một bộ phim rồi bắt đầu xem một cách thích thú. Chenle và Jisung ngoan ngoãn ngồi trên thảm dưới ghế sopha xem phim với Renjun trong khi ba người còn lại đang nghịch điện thoại trong phòng.

Coi được nửa bộ phim thì chuông tin nhắn điện thoại của Renjun đột nhiên vang lên, cậu mở máy lên thì thấy là của Dong Sicheng.

[Renjun, trưa nay đến ký túc xá của bọn anh ăn lẩu nhé! Đừng để đám người đó đi theo, đến một mình thôi biết chưa?]

[Ăn lẩu vào buổi trưa à? Anh không bị gì chứ?]

[Lẩu không quy định ăn vào lúc nào, dù sao thì em tới là được rồi.] Dong Sicheng nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[Được rồi, đợi em.] Renjun đáp xong liền tắt màn hình, quay lại tập trung xem phim.

"Renjun hyung, ai gửi tin nhắn cho anh vậy?" Jisung quay người hỏi Renjun trên ghế sopha.

"Dong Sicheng rủ anh đến ký túc xá của họ ăn lẩu vào buổi trưa." Renjun trả lời trong khi mắt vẫn dán vào TV.

"Chúng ta hãy đi cùng nhau!" Chenle hào hứng nói.

"Không, nếu mấy đứa đi cùng anh, anh sẽ không bao giờ chơi với mấy đứa nữa!" Renjun dùng điều khiển từ xa chỉ vào hai nhóc con mà đe dọa.

"Tại sao? Tại sao chúng ta không thể đi cùng nhau..." Chenle có chút bực bội.

"Đúng vậy, Renjun hyung, tại sao?" Jisung cũng thắc mắc.

"Không có tại sao, anh chỉ là không thích mấy đứa, anh không muốn mấy đứa đi cùng!" Renjun thản nhiên cho họ một lý do cho có lệ.

Hai đứa trẻ rõ ràng là rất thất vọng, bởi vì chúng rất coi trọng những lời của Renjun, cả hai trở về phòng ngủ một cách u ám. Renjun hơi khó hiểu nhìn hai người về phòng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hai nhóc con đó đã xảy ra chuyện gì vậy?" Renjun cau mày tự hỏi bản thân.

______________

Mười một giờ trưa, Renjun tạm biệt Jaemin để đến ký túc xá WayV.

Hendery nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ra mở cửa thì thấy Renjun, "Renjun, em đến rồi!"

"Ừm, thơm quá!" Renjun vừa nói vừa thay giày.

"Ừ! Nồi vịt quay siêu thơm!" Hendery vừa đi vừa nói với Renjun.

"Renjun đến rồi! Ngồi đi, anh còn chuẩn bị gọi em đây." Qian Kun vừa nói vừa xếp đũa ra bàn.

Renjun đứng bên cạnh Winwin khéo léo mở một chai Coca, "Anh biết không, Chenle và Jisung sáng sớm đã cãi nhau về vấn đề em thích ai hơn! Em đã bị chúng đáng thức!"

"Hahahaha, em đánh cả hai nhóc đó à?" Winwin cười lớn.

Renjun lắc đầu, "Làm sao có khả năng! Người anh tốt như em làm sao có thể đánh em trai mình."

"Thật sao? Anh không tin." Ten cười và nói đùa với Renjun.

"Em cũng không tin! Hahahaha." Renjun bật cười.

"Món này ngon lắm! Renjun, ăn thử đi!" Liu Yangyang đặt một viên gì đó vào bát của Renjun.

"Ừm! Nó rất ngon!" Renjun gật đầu sau khi thử.

"Nhân tiện, con mèo trắng mập mạp không ở trong phòng khách đúng không? Em sợ nó sẽ cào em!" Renjun vươn đầu liếc nhìn phòng khách nhưng không tìm thấy dấu vết của con mèo.

"Không, vì biết em sẽ tới nên bọn anh đã để nó trong phòng ngủ rồi." Xiaojun giải thích.

"Tốt quá!" Renjun gật đầu rồi bắt đầu chuyên tâm ăn lẩu.

Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu nên bữa ăn kéo dài hơn mọi khi.

Sau khi ăn xong, Renjun và Winwin nằm trên giường trong phòng ngủ mà trò chuyện.

Hai người nói chuyện này nọ mà không cần suy nghĩ, cùng nhau xem TV, chơi game. Không khí vui vẻ kéo dài đến tận bốn giờ chiều thì Renjun định đến ký túc xá của 127.

"Em làm gì ở đó vậy?" Winwin ôm lấy Renjun và hỏi.

"Đi tìm Mark hyung! Hehe." Renjun cười với Winwin rồi lao ra khỏi ký túc xá của WayV.

"Không có lương tâm! Anh mới là người anh yêu em nhất!" Winwin hét lên.

"Em cũng yêu anh trai của em nhất!" Renjun cũng lớn tiếng đáp lại, Winwin lúc này nở nụ cười hài lòng.

________________

Renjun đã không gặp Mark Lee trong nhiều ngày, tất nhiên, đây chỉ là cậu nghĩ thế chứ trong thực tế thì cả hai chỉ mới không gặp nhau một hai ngày thôi. Có câu nói, một ngày không gặp tựa ba thu, Renjun cảm thấy rằng cậu đã không gặp Mark trong hai mùa thu vậy, vì vậy cậu đã đến gõ cửa ký túc xá 127.

Là Lee Taeyong mở cửa, anh đang ngồi trên sopha xem TV thì nghe tiếng chuông cửa.

"Hả? Renjun?" Taeyong hơi kinh ngạc, sau đó nghĩ lại, cho rằng Renjun tới đây để tìm Kim Doyoung, liền nói, "Doyoung đang ở trong phòng."

"Ah! Em đến đây không phải để tìm Doyoung hyung, em đến tìm Mark hyung!" Renjun cười nói, sau đó thay dép rồi theo Taeyoung vào nhà.

"Mark đang ở trong phòng." Taeyong ngồi lại trên ghế sopha và chỉ vào một cánh cửa, sau đó Renjun liền nhảy vào căn phòng đó.

Taeyong ngồi trên ghế sopha nghĩ, hôm nay Renjun không đến đây tìm Doyoung sao? Kể từ khi ghi hình "Hệ Ngạiz" thì hai người đó rất thân thiết.

Renjun bước vào phòng và nhìn thấy Mark đang ngủ, lúc này Renjun nghịch ngợm nhón chân đến bên cạnh Mark và đánh thức anh bằng cách thổi vào tai của anh.

"Hahahahaha, hyung, hyung thật là buồn cười."

"Renjun! Thật không tốt! Cần phải bị phạt!" Mark ôm lấy Renjun.

Renjun bị Mark ép nằm xuống giường, đến cả dép cũng bị rơi khỏi chân.

Mark đè lên người Renjun và hôn vào má cậu như để trừng phạt. Renjun hơi đỏ mặt, cậu đẩy Mark ra rồi ngồi dậy.

Hai người lúng túng nhìn nhau. Nói chính xác là Renjun tự thấy xấu hổ, còn Mark thì nhìn Renjun với cái nhìn trêu chọc, không giống anh bình thường chút nào, người thường cư xử tốt và trung thực.

Renjun không chịu nổi ánh mắt trêu chọc của Mark nên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ. Taeyong có chút khó hiểu khi thấy Renjun đi ra nhanh như vậy, nhưng trước khi anh kịp hỏi cái gì thì Renjun đã vội vàng nói.

"Taeyong hyung! Em đi về đây!" Rồi nhanh chóng thay giày và lao ra khỏi ký túc xá 127.

"Renjun! Chạy chậm lại!" Taeyong lo lắng gọi với theo.

Renjun có chút tức giận, cậu giận chính mình cư xử như một cô gái nhỏ, đỏ mặt khi bị hôn.

_________________

Renjun trở lại ký túc xá của Dream và thấy phòng khách không có ai, thay vào đó là một bàn đồ ăn nóng hổi.

Nghe thấy gọng nói của Renjun, Haechan vội vàng la lên, "Renjun! Đến đây!"

Renjun thấy Haechan, Jeno và Jaemin đang cùng nhau dỗ dành Jisung và Chenle. Renjun dựa vào khung cửa uống Coca với sự thích thú khi xem cảnh này.

"Hai nhóc đó bị sao vậy?" Renjun ngẩng đầu lên chỉ vào hai nhóc con đang ngồi cạnh nhau.

Haechan thở dài rồi nói, "Bởi vì lúc sáng cậu nói không thích hai đứa, không muốn ở cùng tụi nhỏ, chúng tới bây giờ vẫn còn tủi thân. Hai đứa cũng không chịu ăn gì hết. Ba người bọn tớ dỗ dành nãy giờ cũng vô ích."

Cả ba đồng thời gật đầu, sau đó lại cùng thở dài.

"Renjunie! Giúp bọn tớ với!" Jaemin bĩu môi.

"Renjun, cứu bọn tớ!" Jeno nói trong khi xoa ngực của mình.

Renjun đứng thẳng người tỏ vẻ khinh thường, sau đó đi tới chỗ hai đứa nhỏ, "Hai đứa có đi ăn hay không, không đi thì là hai đứa đói bùng chứ không phải anh."

Sau đó Renjun liền kéo ba người bạn đồng niên rời đi.

"Renjun hyung thực sự không còn thích bọn em nữa!" Chenle bắt đầu khóc khi nói vậy.

Trẻ em ở độ tuổi này rất dễ buồn chỉ vì một câu nói. Khi nhìn thấy phản ứng của Renjun thì họ kết luận rằng Renjun không còn thích họ nữa. Hai người bất bình rơi nước mắt.

"Ehhh! Đừng khóc!" Đến lượt Renjun hoảng sợ, không ngờ lời nói của bản thân lại khiến hai nhóc con nghĩ nhiều như vậy, cậu vội vàng lau nước mắt cho hai người, "Sai rồi, sai rồi, Renjun hyung sai rồi! Đừng khóc, đừng khóc!"

Renjun ngồi bên cạnh dỗ dành hai đứa nhỏ.

"Renjun hyung còn thích bọn em không?" Jisung đau khổ nhìn Renjun.

Renjun ngay lập tức gật đầu, "Đương nhiên là thích rồi, em là đứa em yêu thích nhất của Renjun hyung!"

Renjun chạm vào đầu Jisung và vỗ lưng Chenle, hai đứa trẻ cũng từ từ nín khóc.

"Bây giờ thì hai đứa phải ra ăn cơm đi, nếu không anh thực sự sẽ không thích hai đứa nữa!" Renjunđe dọa.

Hai nhóc con sau khi nghe thấy lời này thì vội vàng ngồi xuống bàn ăn, Renjun và ba người kia cũng ngồi xuống cùng hai đứa trẻ.

_______________

Một ngày của Huang Renjun cứ thế trôi qua, không thú vị nhưng cũng không nhàm chán. Tóm lại, đó là cuộc sống mà Huang Renjun thích, cũng như những người anh, người em mà cậu ấy thích và những người thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip