3

Khi Renjun đến phòng tập cũng vừa đủ thời gian, thậm chí còn sớm hơn cả 6 người kia nữa. Cầm bộ quần áo rộng rãi hơn vào phòng thay đồ, đúng lúc đó thì mọi người cũng đã đến.

"Cậu ta vẫn chưa có mặt nữa,phiền phức."_ Là Lee Jeno.

"Cũng có phải lần một lần hai đâu, cậu tức cái gì."

Renjun vẫn bình tĩnh đứng đó rồi không nói gì lạnh mặt bước ra ngoài, đúng là ở nơi kia cậu dễ tính và đáng yêu hơn nơi này nhiều nhưng không có nghĩa là cậu không biết tức giận.

Bọn họ thấy Renjun sớm đã chuẩn bị từ lâu, mắt đứa nào đứa nấy đều mở to vẻ bất ngờ lắm.

Suốt cả ngày quá trình luyện tập, Renjun không hề phạm một lỗi sai nào. Từng động tác của cậu đều rất nhanh gọn, chuẩn đến từng nhịp chẳng hề thừa thãi. Ánh mắt sáu người kia sớm đã dán chặt lên cậu rồi nhưng có vẻ Renjun chẳng để ý gì lắm.

"Này cáo, ngươi nói xem vì sao tôi lại bị ghét đến như vậy? Cũng chẳng thể nào có chuyện tự dưng tôi lại hắc hoá thế được."

"Quá khứ của cậu không được tả rõ, có thì cũng chỉ nói qua cậu từng bị đối xử tệ bạc hồi còn thực tập thôi."

"Thế ông đây trong cái nơi này chỉ là một nhân vật phụ lu mờ thôi à?"

"Đừng nóng đừng nóng, tôi biết là cậu làm được mà. Cậu chẳng phải Huang Renjun đẹp trai, thông minh, mạnh mẽ nhất thế giới sao."

"Cái đồ nịnh bợ."

Renjun cùng hệ thống nói chuyện một hồi, nghe thấy được khen liền không nhịn được mà cười hề hề thành tiếng. Cậu vội lấy tay che miệng lại giả vờ ho vài cái, chỉ tiếc là mấy đứa kia đã nghe thấy hết rồi.

Mặt bọn họ trắng bệch.

________________________________________
Renjun sau đó vẫn còn tận 2-3 lịch trình nữa chưa xong, phải đến tận tối muộn mới về. Cậu thầm cảm thán, Huang Renjun của nơi này đúng là lợi hại. Lại có thể khiến bản thân từ một người thảnh thơi nhất nhóm, nay cat ngày tất bật đi làm.

Hôm nay không quay quảng cáo thì cũng là đi chụp hình, anh quản lý còn rất thân thiện mà ném luôn cho cậu một tin to khủng bố.

"Renjun à, công ty quyết định sẽ mở cho em thêm con đường diễn xuất. Hai tháng sau bấm máy."

Cái gì mà đóng phim, cái gì mà diễn xuất. Huang Renjun cậu đây đến Hàn để làm ca sĩ, một lần cũng chưa diễn xuất. Chỉ là hồi bé có thử một lần ở trường học, nhưng cũng không tính.

Nhanh chóng cởi giày, cậu lập tức quăng hết đống túi xách rồi áo khoác trên người ra mà nhảy lên giường. Cả ngày đi làm mệt mỏi, bữa tối còn chưa ăn vậy mà phải ở cùng một lũ đồng nghiệp lạnh lùng như này...

Định bụng xuống bếp nấu tạm nồi mì thì chợt cậu thấy cái đầu màu nâu xù xù lấp ló trong bếp. Người nọ nghe thấy tiếng động liền giật mình một cái rồi đứng phắt dậy, đầu không may đập phải cánh cửa tủ.

"Em làm cái gì ở đây vậy."

Renjun nhìn cậu em đồng hương mắt nhắm mắt mở xoa xoa đầu liền không nhịn được mà nói một câu, nhưng là tiếng Trung.

Chenle nghe xong sửng sốt một hồi, cậu còn nghĩ có phải do đập đầu mạnh quá nên đến nghe hiểu có vấn đề không. Huang Renjun đã từ rất lâu rồi không nói tiếng Trung với cậu và cũng từ lúc đó, người anh lớn này như thay đổi hoàn toàn.

"Không cần anh lo."_Cậu cũng thuận miệng đáp lại.

Renjun nhìn bộ dạng vừa ngốc ngốc vừa tỏ ra bài xích liền cười thầm trong lòng, nhóc con còn non lắm.

"Đói chứ gì, em không ăn cơm tối à."

Chenle chỉ đứng đó nhìn cậu với ánh mắt cổ quái.

"Anh nói thì phải trả lời chứ."

Renjun tay cầm cái nồi định giơ lên doạ nạt.

"Ăn rồi nhưng vẫn đói."_Cậu nhóc miễn cưỡng chau mày trả lời.

Renjun thoả mãn mà gật đầu, nơi kia Zhong Chenle là một tay cậu nuôi lớn. Chẳng có lý gì mà ở đây Renjun không dạy bảo được nhóc con này cả.

Cậu đưa cho Chenle mấy củ hành tây, mặt thằng nhóc đã khó nhìn bây giờ trông còn buồn cười hơn.

"Rửa đi, anh nấu rồi chúng ta cùng ăn."

Renjun tự thấy mình thông minh, không có việc gì không giải quyết được qua con đường dạ dày cả.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip