oneshot;
"đây... đây đây đây đây đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?!"
"đừng hét nữa đồ ngốc!" kageyama tobio bị âm lượng chói tai của hinata shouyou làm cho đau cả đầu, "tớ mới là người muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây."
mọi chuyện bắt đầu vào đêm trước lễ khai mạc giải toàn quốc, khi cả đội karasuno quyết định họp bàn chiến thuật. tuy nhiên, một trong những thành viên quan trọng nhất – kageyama tobio – lại bỗng dưng biến mất không tung tích. sugawara koushi ban đầu tưởng đàn em mình bị mấy kẻ xấu ở trường khác nhắm tới, nên đã xắn tay áo định thân chinh ra tay. thế nhưng, chưa kịp thể hiện gì thì hinata shouyou đã dẫn nguyên một hàng... kageyama tobio về căn cứ.
mọi người trong phòng đồng loạt khựng lại, đồ đạc cầm trên tay rơi lạch cạch xuống đất. một thoáng chết lặng bao trùm cả căn phòng, rồi bỗng nổ ra một tràng hét chói tai đầy đồng thanh: "–ê?!!"
kageyama tobio cảm thấy tai mình sắp điếc đến nơi.
"ch-chuyện gì vậy?" ngay cả người điềm đạm như sawamura daichi cũng lắp bắp, "kageyama em... chẳng lẽ là robot, còn biết tự nhân bản?"
"ồ ồ ồ, bảo sao tên này lúc nào cũng chuyền bóng chuẩn đến phát khiếp, quả nhiên chỉ robot mới làm được thế!" nishinoya yuu thả trí tưởng tượng bay xa.
tanaka ryuunosuke hùa theo: "giải mã rồi nhé! bí mật về chuyền hai thiên tài thực chất là thế này đây..."
enoshita chikara: "...mấy người nên đi viết bài cho mấy trang báo giật tít đi."
"mấy đứa đang nói linh tinh gì vậy hả!" sugawara koushi vỗ cho mỗi đứa một phát, "nhìn cho kỹ đi, rõ ràng mỗi kageyama đều khác nhau đấy chứ!"
"đúng vậy," yamaguchi tadashi như phát hiện điều gì đó, "nhìn sơ thì giống nhau thật... nhưng nếu quan sát kỹ thì mỗi người lại khác về gương mặt, vóc dáng, cả cử chỉ và điệu bộ – tsukki, mau lại xem nè!"
tsukishima kei đẩy lại gọng kính trễ trên sống mũi, giọng cố giữ bình tĩnh: "nếu tớ đoán không nhầm thì... đức vua nhà mình có vẻ đã gặp phải loài biến hình."
cả đám đồng loạt quay đầu: "biến hình á?!"
"trong truyền thuyết nhật bản, đó là một loài yêu quái – nghe nói có thể đọc được ký ức của người khác rồi biến thành hình dạng bạn bè của họ dựa trên ký ức đó." thấy ai nấy đều trưng ra vẻ mặt ngu ngơ, tsukishima đành phải chậm rãi giải thích. "ban đầu cứ tưởng chỉ có trong chuyện cổ... ai ngờ lại gặp thật."
"ý cậu là... mỗi kageyama ở đây là hình ảnh mà từng người trong chúng ta ghi nhớ, nên mới có nhiều phiên bản khác nhau thế này?" đầu óc hinata shouyou xoay chậm như bánh răng rỉ sét – lúc phải học bổ túc cũng chưa từng suy nghĩ nghiêm túc đến vậy, "vậy... ai mới là kageyama thật?"
tsukishima liếc cậu một cái, nửa cười nửa không: "cái này còn không biết, còn dám tự nhận là người phối hợp ăn ý nhất với đức vua à?"
hinata bị chặn họng không nói được gì, tức tối lắp bắp: "cậu giỏi thì chỉ ra đi!"
"anh nói chứ, đứa nhóc trông hung dữ tối tăm này chắc chắn là hình ảnh kageyama trong đầu hinata rồi?" sugawara cười híp mắt xoa đầu một kageyama đứng ngoài cùng, trông như đang xoa đầu mèo nhà. "cái mặt lúc nào cũng như sắp đánh người – kageyama nhà mình đâu có dữ đến thế."
"đồ ngốc, cái mặt đó là gì đấy hả? muốn tái đấu hả!" kageyama trừng mắt nhìn hinata đang run bần bật, chỏm tóc cũng dựng đứng lên, "tớ nói cho cậu biết, đấu bao nhiêu lần đi nữa tớ cũng không thua đâu!"
"hả? tớ có nói gì đâu mà..." hinata khóc không ra nước mắt.
"vậy còn cái người chải tóc gọn gàng, ngồi khoanh chân ăn cơm nắm thiệt ngoan ngoãn này thì sao?" sawamura daichi chỉ vào người bên cạnh, không nén được nụ cười hiền từ. "suga, đây rõ ràng là hình ảnh trong đầu cậu rồi."
"anh suga đúng là nhìn đức vua qua lăng kính màu hồng đặc biệt thật đấy," tsukishima nhìn kageyama ăn mà miệng dính đầy cơm, không nhịn được lau mạnh miệng người kia bằng khăn ướt. "lớn đầu rồi mà ăn uống chẳng giữ hình tượng gì cả."
"tsukki, cậu còn nói được hả – kageyama trong đầu cậu nhìn hoàng tộc thấy rõ, còn choàng cả áo choàng xanh siêu ngầu nữa cơ!" yamaguchi kéo một kageyama ăn mặc khác biệt hẳn ra, "ánh mắt tự tin, phong thái bình tĩnh, nhìn như một đội trưởng chuyền hai trên sân vậy!"
"..." tsukishima cũng không biết bạn thân mình định vạch trần mình tới bao giờ, "đừng nói nhảm – hình ảnh đức vua trong đầu tớ là kiểu thô lỗ, ngốc nghếch, không biết nhìn sắc mặt người khác, đơn bào..."
nhưng chưa kịp nói xong thì phiên bản kageyama tràn đầy khí chất ấy đã bước tới, đưa tay chạm nhẹ lên trán tsukishima, rồi xoa nếp nhăn giữa mày hắn: "tsukishima, đang yên đang lành cậu cau mày làm gì?"
vì chênh lệch chiều cao, hơi thở của kageyama lướt nhẹ qua cằm và cổ tsukishima, khiến tai hắn lập tức ửng đỏ.
mọi người đứng xem: "...hai người có vẻ mờ ám quá đấy? tụi này vẫn đang đứng đây mà."
"vậy mấy người còn lại thì sao?" yamaguchi tò mò hỏi, "kageyama thân với nhiều người mà, chắc cũng có người từ đội khác nữa nhỉ?"
nụ cười của sugawara chợt tắt – sau một hồi suy nghĩ đau đầu, anh đập bàn quát: "lôi hết đám người đáng ngờ suốt ngày bay quanh kageyama như ruồi muỗi về đây cho anh!"
---
khi thấy một hàng kageyama tobio đứng trước mặt, biểu cảm của oikawa tooru quả thật rất đặc sắc – rõ ràng trong đầu y đã vẽ ra cảnh tám kageyama đuổi theo xin y dạy phát bóng. không rõ là phiền hay khoái chí, chỉ biết y cứ đi quanh một vòng 360 độ quan sát kỹ càng, rồi lại dí sát mặt để nhìn chằm chằm – đến mức làm kageyama nổi da gà, karasuno đứng ngứa tay muốn xông vào đánh hội đồng, còn sugawara nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười không nổi:
"oikawa, cậu đứng gần quá đấy, sắp hôn vào mặt đàn em nhà tôi rồi đó."
yamaguchi: "tsukki, cậu cầm điện thoại làm gì thế..."
tsukishima: "chuẩn bị gọi cảnh sát bất cứ lúc nào."
vừa dứt lời, oikawa đã đưa tay bóp cằm một người trước mặt – kageyama này có khuôn mặt non nớt hơn những bản sao khác, đường nét như búp bê, mắt tròn long lanh, môi thì lúc nào cũng bĩu ra bướng bỉnh.
trông chẳng đáng sợ chút nào, thậm chí còn khiến người khác muốn che chở.
oikawa nhìn đi nhìn lại, dường như rất hài lòng với hình ảnh này: "đây chẳng phải mới đúng là tobio chan sao?"
karasuno đồng thanh: "không phải đâu!!!"
kageyama nghiêng đầu né tay y, nhỏ giọng than phiền: "đau quá, anh oikawa đừng bóp mặt em nữa."
"nhóc tobio đúng là đồ ngốc đáng ghét!" cảm giác mềm mại trên tay vừa biến mất, oikawa đã hơi tức giận, "muốn người khác dạy thì phải biết lấy lòng chứ – không biết cách làm oikawa đại nhân vui thì sao anh dạy nhóc được hả?"
kageyama nghiêng đầu, cố hiểu ý sau câu nói: "ý anh là, nếu em cho anh bóp mặt thì sẽ được dạy phát bóng?"
"biết đâu đấy, tobio chan cứ thử xem. nếu làm oikawa đại nhân đây vui vẻ, có khi còn được dạy nhiều thứ khác ngoài phát bóng nữa cơ!"
sawamura phải giữ chặt sugawara đang giận đến sắp đánh người, còn không quên dặn hinata và yamaguchi, hai nhóc được giao nhiệm vụ đi gọi viện binh: "lần sau mà gặp vụ thế này, nhớ kéo iwaizumi hajime tới cùng – có vài thứ...phải là dân chuyên mới giải quyết được..."
"xin lỗi đã làm phiền – anh iwaizumi bảo bọn em tới. anh ấy sợ anh oikawa gây chuyện nên..."
kindaichi và kunimi người trước kẻ sau đẩy cửa bước vào, đúng lúc bắt gặp thành viên karasuno, hai bên giương mắt nhìn nhau.
"kage... có phải tớ hoa mắt không? tớ thấy rất nhiều cái bóng của kageyama..."
"xong rồi, kindaichi, tớ lại gặp ác mộng đó nữa rồi..."
kunimi tự mình né tránh thực tại, giơ tay chỉ vào mấy người phía sau.
"giấc mộng mà rất nhiều kageyama chuyền bóng cho tớ, nhưng tớ không đỡ được quả nào hết."
kindaichi xông lên lắc mạnh người bạn mình: "tỉnh lại đi, đây không phải là mơ đâu, đây là thật đó!!!"
không ngờ rằng kunimi lại giống với tsukishima – đều biết truyền thuyết về loài yêu quái biến hình, nhanh chóng chấp nhận sự thật.
kunimi chỉ nhìn quanh sơ qua, rồi bước tới ngồi xổm trước một kageyama tobio đang ôm chân ngồi co lại ở góc, buồn ngủ mơ màng. kunimi đặt một cái gối sau lưng kageyama ấy, tiện tay rút cuốn sách giáo khoa nhóc đang cầm ra.
"...ừm? kunimi?"
kageyama tobio tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn về phía kunimi, nở một nụ cười ngây ngô.
"hai cậu đến rồi à."
kunimi hơi buồn cười, nhét hộp sữa chẳng biết mua từ lúc nào vào tay cậu:
"cậu đang học gì thế? học đến mức ngủ luôn à."
"sắp thi toán rồi. nếu không qua được thì không được đi trại huấn luyện mất."
kageyama tobio ngáp một cái, phồng má uống sữa, có vẻ hơi nản.
"nhưng hễ thấy đề là tớ buồn ngủ, học cả chiều mà chẳng tiến bộ gì mấy."
"à, phần này à." kunimi chỉ nhìn qua là hiểu ngay. "học không vào thì ra đánh bóng chuyền đi."
"thật hả?!"
kageyama rõ ràng bị hai chữ "bóng chuyền" kích thích tinh thần, nhưng sau đó lại hơi lưỡng lự.
"nhưng bài kiểm tra thì sao..."
"tớ đưa cậu mượn vở của tớ là được – trong đó ghi chép rất chi tiết từng điểm kiến thức. với năng lực tư duy logic của cậu, chỉ cần để tâm là hiểu thôi."
kunimi cúi đầu, thấy phần tóc hơi dài phía sau của kageyama có xoáy bướng, liền đưa tay xoa xoa.
"không có gì phải lo."
kageyama tobio rõ ràng trở nên rạng rỡ hẳn, như một mầm cây héo úa bất ngờ hồi sinh.
"thật chứ! kunimi không lừa tớ chứ?"
"tớ lừa cậu làm gì?"
"hai nhóc bị gửi tới đây đúng là dư thừa – đã nói không cho tiếp xúc với tobio nữa mà, mấy nhóc coi lời tiền bối như gió thoảng à?"
oikawa chẳng hiểu dây thần kinh nào lại lộn xộn, lên tiếng: "về nhà tập hai trăm cú phát bóng cho anh, không thì tối nay khỏi ngủ luôn."
kindaichi: "gì cơ? em có làm gì đâu???"
hinata đứng bên quan sát từ đầu đến cuối, không khỏi tấm tắc khen ngợi kunimi đúng là nhiều chiêu trò, tiện thể chọc tsukishima kei – người đang phụ trách dạy kèm cho kageyama hiện tại: "thấy chưa? dạy người ta học phải như thế. kiểu của cậu toàn nói móc, càng làm kageyama phản cảm thêm thôi."
tsukishima mặt không vui chút nào: "im đi."
"xin lỗi mọi người – vừa nãy tôi đang tắm ở ký túc xá, nghe em trai bảo có người bên karasuno tìm tôi nên tôi đến luôn."
một cái đầu tóc vàng ló vào từ ngoài cửa, theo sau là giọng cười sảng khoái của miya atsumu.
"là tobio tìm tôi đúng không? nếu em ấy muốn gặp thì gọi điện là được mà..."
giọng miya đột ngột ngừng lại – vừa thấy được cảnh tượng trong phòng, lập tức trợn tròn mắt. khuôn mặt rạng rỡ lại càng sáng bừng hơn.
"tobio... nhiều tobio quá. hạnh phúc thật. đây là thiên đường sao?"
mọi người có mặt: "..."
oikawa không nhịn được giật giật khóe miệng: "phản ứng khó chịu nhất chính là như này đây..."
sugawara: "lần đầu tiên tôi thấy đồng tình với lời cậu nói."
sau khi nghe rõ đầu đuôi vụ dị chủng, miya atsumu tỏ ra hết sức kinh ngạc, nhảy cẫng lên la to: "ế? sao cơ sao cơ? vậy tức là trong mấy người đó có một là tobio thật trong mắt tôi đúng không? thật à? ngầu quá. nhưng tôi thấy ai cũng giống y như ký ức của tôi, tôi thích mấy nhóc này như nhau hết."
mọi người lại rơi vào im lặng.
nishinoya yū và tanaka ryūnosuke nhảy dựng lên: "anh sugawara sắp giết người rồi, chạy mau đi a a a a a a..."
yamaguchi tadashi: "từ từ nói cũng được mà, tsukki... cậu giơ quả bóng lên cao như vậy tính ném người hả?"
kindaichi: "cứu với lần đầu thấy anh oikawa giận cỡ này luôn á, cảm giác như anh iwaizumi cũng không ngăn được. kunimi, giờ mình sao đây... kunimi?? sao phía sau cậu cũng bắt đầu bốc khói đen rồi?!"
"tobio trong mắt cậu quá rõ ràng luôn, nhìn phát là nhận ra liền." oikawa lạnh lùng kéo ra một kageyama ăn mặc hoa hòe, vẻ mặt giận dữ như sắp nghiến nát cả hàm răng.
"tự cậu nhìn đi, thế này là bình thường sao? đứa nhỏ nhà tôi nuôi lớn đâu phải cái kiểu này!?"
"thật ra em cũng muốn hỏi... mấy người kia còn có thể chấp nhận, nhưng cái này—"
kageyama tobio nãy giờ im lặng, chỉ vào phiên bản bị miya atsumu tưởng tượng ra, rồi chỉ lại chính mình, vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm.
"đây là ai? là em à?"
hinata: "kiểu tóc sành điệu quá... gu thời trang khác người quá... thân hình cũng ghê thật..."
yamaguchi tadashi: "biểu cảm tinh quái quá... ánh mắt rực lửa quá... động tác uyển chuyển quá..."
tsukishima kei tự tháo kính xuống, như muốn khỏi phải nhìn: "nếu quốc vương thực sự biến thành như vậy, thần dân thà đâm đầu chết còn hơn."
ngoài bóng chuyền ra, miya atsumu rõ ràng không chịu nổi bị nghi ngờ ở mảng khác: "mấy người đúng là chẳng có mắt thẩm mỹ gì hết."
" mọi người đang làm gì vậy?"
vừa nghe thấy giọng của ushijima wakatoshi, mặt oikawa liền xụ xuống theo phản xạ:
"mày tới đây làm gì, đồ bại trận dưới tay karasuno?"
y cố tình nhấn mạnh mấy chữ "đồ bại trận", nhưng ushijima dường như không để tâm:
"tôi đến xem trận đấu. ban tổ chức giải mùa xuân mời tôi làm tình nguyện viên, nên tôi ghé xem thử các cậu có cần giúp gì không."
"ai cần mày giúp? sao chỗ nào mày cũng lởn vởn thế hả?"
oikawa vốn luôn chắc chắn người mình ghét nhất là ushijima wakatoshi, nhưng từ khi miya atsumu xuất hiện, y không còn dám khẳng định nữa.
ushijima không hề đáp trả sự công kích: "muộn thế này rồi mà các cậu còn không ngủ, tụ họp làm gì?"
"mày không nhìn ra tình huống hiện tại sao?" oikawa bực bội tặc lưỡi, "tao nói chứ – cái nhóc tobio ngốc nghếch đằng kia rõ ràng là tái hiện từ ký ức của mày."
"gì cơ?" ushijima chưa hiểu.
anh nhìn theo hướng oikawa chỉ – kageyama tobio đó gầy hơn thực tế một chút, tóc ngắn dựng ngược, còn có một nhúm tóc con vểnh lên. trong khi mọi người cãi vã om sòm, cậu chỉ lặng lẽ luyện tập đỡ bóng ở một bên, giờ quần áo đã ướt sũng mồ hôi.
lúc nãy vì vội đỡ bóng mà không nhìn rõ đường, lại sợ bóng trúng người khác, vội tránh khiến đầu đập trúng cửa kính.
"kageyama! không sao chứ?"
sugawara ở gần nhất lập tức chạy tới.
oikawa vừa than thở vừa chạy theo xem tình hình, không quên trút giận lên ushijima: "thấy chưa!? tobio vốn đã ngu ngốc rồi, đụng phải đứa ngốc như mày là ngu gấp đôi luôn."
"câu đó trẻ con thật đấy." miya atsumu không nhịn được mỉa mai, vươn tay muốn kéo tay kageyama, kết quả bị tsukishima không chút nể nang hất ra.
"đi phòng y tế với anh đi, tobio."
không — ushijima wakatoshi lập tức nhận ra, nhóc con không giống những kageyama tobio khác, không hề lễ phép e dè. trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, ushijima nhìn rõ trong đôi mắt sáng như đá quý ấy ánh lên tham vọng và sự cố chấp mãnh liệt — đó là quyết tâm không bao giờ từ bỏ bóng chuyền, ý chí kiên cường luôn vươn lên đỉnh cao, và tuyên chiến sẽ luôn đứng trên sân với tư thế của người chiến thắng.
ánh mắt ấy quá quen thuộc với ushijima — lâu rồi anh không nhìn thấy ai ngoài mình có biểu cảm như vậy.
"anh có mang theo hộp cứu thương," ushijima bước tới, lấy cồn sát trùng và băng gạc giúp kageyama rửa vết thương.
"mấy ngày tới anh sẽ ở gần sân chính, kageyama, nếu em có chuyện gì cần giúp cứ đến tìm anh."
kageyama tobio chớp mắt ngây ngốc, chậm chạp nhận ra đối phương đang thể hiện thiện chí; cậu đứng thẳng người, cúi đầu sâu 90 độ về phía ushijima:
"cảm ơn anh ushijima!"
"em có số điện thoại của anh không?"
"a, không có," kageyama lấy điện thoại ra, mừng thầm, "anh cho em xin số điện thoại để lưu lại."
oikawa tooru bị kích thích dữ dội, y không chỉ chặn giữa hai người không cho trao đổi số mà còn không chịu nổi, đưa tay chọc thẳng vào mặt kageyama: "tobio chan, đổi biểu cảm đi! đừng có để mặt ngố như tên ushijima đó!"
"cậu điên à? đừng can thiệp tự do kết bạn của đàn em được không!"
miya atsumu còn đang hăng hái ra vẻ chính nghĩa, ngay sau đó liền đổi giọng: "nhưng nói thật, tobio phải ghim số của anh lên đầu danh bạ đấy, anh là tiền bối đáng tin nhất mà!"
sugawara quắc mắt sắc lẹm: "nói lại lần nữa xem?"
"quay lại vấn đề chính — giờ mấy kageyama giả đó phải xử lý thế nào? không thể để họ đứng đây mãi được, nếu bị đội khác phát hiện thì chết mất." sawamura daichi lên tiếng.
sugawara koushi nhìn quanh căn phòng đang ngày càng đông đúc: "cậu nghĩ người biết chuyện còn ít à?"
"muốn giải quyết tận gốc, vẫn phải nhờ bóng chuyền thôi." kageyama tobio xoay quả bóng trên tay, giọng kiên định:
"chỉ cần thắng họ trong trận đấu, họ sẽ chấp nhận thua cuộc rồi tự rút đi."
câu nói như thuốc kích hoạt, các kageyama giả còn lại đều biến sắc mặt:
"hả???"
"đánh bại tao? làm gì có chuyện đó? ăn nói phóng đại!"
"đấu là đấu, ai sợ ai? người thua sẽ là mày thôi!"
"tao mới là người đứng trên sân cuối cùng, chờ đó mà xem!"
"phải chuẩn bị tinh thần đi! tao tuyệt đối không để bọn giả mạo có cơ hội ghi điểm trước tao!"
mọi người đều phát hoảng: "chết rồi... sự việc đang nghiêm trọng hơn mất rồi!"
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip