{1}
Tôi tên là Kageyama Miwa. Hiện tại là thợ cắt tóc kiêm luôn thợ trang điểm khá nổi tiếng trên thành phố Tokyo. Cũng vì thế mà tôi rất bận rộn với đống lịch hẹn của khách hàng, điều này này đồng nghĩa với việc tôi chẳng thể về quê để thăm nhà hay chăm sóc cho thằng em khù khờ. Ừ nhỉ, tôi quên mất phải giới thiệu!
Tôi có một đứa em trai dễ thương lắm luôn nhé. Tên nó là Kageyama Tobio. Tôi và nó đều được ông một tay nuôi lớn. Thằng bé từ nhỏ đã rất năng động và hay cười. Hì hì, nó có niềm đam mê với bóng chuyền cũng từ ông khơi dậy cả. Ông đã dạy tôi và Tobio mọi thứ về bóng chuyền.
Tôi vẫn còn nhớ, thằng bé cùng ông xem trận bóng chuyền ngoại hạng trên tivi, Tobio đôi mắt đã long lanh, miệng trầm trồ khen ngợi các tuyển thủ.
"Ông ơi, ai là người được chạm vào bóng nhiều nhất ạ?"
"Ưmm... Để xem nào... Phải rồi, là chuyền hai."
"Thật ạ? Vậy con sau này sẽ là chuyền hai giỏi nhất."
"Vậy sao?"
Tôi lúc đó ngồi bên cạnh cũng cười khúc khích trêu ghẹo đứa em trai bé nhỏ.
Mọi thứ chợt đảo lộn khi ông tôi mất. Tobio, và cả tôi nữa, ngày đó, đã khóc rất nhiều.
Tôi cũng vì cú sốc mà chẳng thể chạm tay vào quả bóng chuyền. Tôi từ bỏ nó, tôi rời khỏi câu lạc bộ bóng chuyền.
Tobio khi biết chuyện đó đã rất tức giận và chất vấn tôi. Tôi không đáp, cũng không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt nó. Vài phút sau nó cũng buông tôi ra và quay lưng trở về phòng.
Thằng bé từ đó cũng chẳng còn nở nụ cười, cũng ngày càng trầm tính. Nó cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa.
Hai chúng tôi đã sống cùng mái nhà mà không hề nói với nhau câu nào.
Nhưng nó khác tôi. Tobio không hề từ bỏ bóng chuyền. Ngược lại, nó lao đầu vào luyện tập như điên, như thể con thiêu thân cứ lao vào lửa lớn khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi dù muộn thế nào cũng sẽ chờ nó về mới có thể yên giấc. Tôi sẽ ngồi ở phòng khách, im lặng chờ thời gian trôi qua, nghe tiếng "lạch cạch" mở cửa thì tôi ngay lập tức mở tivi lên, chỉnh âm lượng thật to, như thể tôi có thói quen thức khuya cày phim.
Thằng bé năm cuối trung học, lần nữa lại gặp cú sốc khác. Nó bị đồng đội ruồng bỏ. Tôi ngồi trên khán đài, có thể thấy Tobio đang giận đến run người, tay bấu vào đùi khi nó ngồi ở hàng ghế dự bị.
Nhưng tôi biết làm gì bao giờ! Tôi với nó hiện tại không khác gì ở hai thế giới. Thằng bé cũng đã đóng chặt cánh cửa từ lâu, làm sao tôi có thể ôm nó vào lòng đây?
Đêm đó, tôi bồn chồn ở chỗ thay giày đi qua đi lại, vừa thấy Tobio đẩy cửa bước vào, nước mắt tôi lưng tròng.
Tôi run rẩy cất tiếng, "Mừng... Mừng em trở về nhà... Tobio..."
Tobio ngẩng đầu, đôi mắt một màu u ám. Mất vài giây sau, nó tiến lại gần chỗ tôi, gục đầu vào vai tôi.
Vai tôi chợt cảm nhận sự ấm nóng. Tobio khóc sao? Thằng bé... Từ hồi ông mất, nó đã xây cái vỏ bọc gai góc để tự bảo vệ mình.
Tôi không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu nó, như cách tôi đã từng làm lúc nó bị té ngã đau đến phát khóc. Giờ đây, em tôi thật mong manh... và dễ vỡ.
Mất cả tháng hè để Tobio quay về trạng thái cũ giống lúc ông tôi vừa mất. Thằng bé lầm lì, ít nói, nhưng ít nhất đã có thể cùng tôi chuyện trò hằng ngày, dù phần lớn vẫn là tôi nói nhiều hơn. Nhưng thằng bé đã nhoẻn miệng cười, đôi mắt đã quay trở về độ trong như cũ.
Đến khi tôi lên Tokyo làm việc, cuối tuần hai chị em tôi đều facetime cả ngày. Thằng bé sẽ kể hết những chuyện xảy ra trong trường hoặc câu lạc bộ. Thật vui khi Tobio đã có thể kết bạn mới... À, mà ngoại trừ cái thằng tên Tsukishima gì đó đi, thằng nhãi đó rõ ràng luôn cố tình chọc em trai đáng yêu của tôi.
Tôi lại càng sốc hơn khi biết Kageyama đã làm hòa được với mấy bạn học ở Kitagawa Daiichi. Ừ thì, cũng tốt, nhưng hình như có gì không đúng lắm.
Tuần qua tuần, số lượng tên mới trong danh sách bạn bè của Tobio ngày càng tăng. Nhưng có vài tên trong đó thật sự làm tôi bất an. Ví dụ như người tên Oikawa luôn cà khịa Tobio, hay Miya luôn trêu ghẹo Tobio, còn có mấy đứa kì lạ quái đản, tên Sakusa gì đó cuồng sạch sẽ đến mức khiến tôi quan ngại, cả cái tên Kuroo từ miệng Tobio kể ra cũng khiến tôi sốt vó.
Tôi không muốn mấy tên này làm em trai tôi tha hoá đâu nha!
Vậy nên, tôi đưa ra quyết định sau cùng là dẹo công việc sang một bên để tức tốc quay về Miyagi, để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.
Về đến nơi, sau khi thành công dụ dỗ đứa em khờ khạo với mấy thùng sữa tươi và sữa chua thì tôi đã nắm trong tay danh sách những gần 20 cái tên của những đứa tôi tạm cho là "ất ơ" đang âm mưu "cướp" Tobio khỏi tôi.
Tôi muốn chắc chắn rằng, đám người này không làm tổn thương Tobio bé bỏng của tôi.
Có lẽ, khoanh vùng đối tượng theo trường sẽ dễ điều tra hơn.
Bắt đầu từ Karasuno.
.
.
.
Nghĩ là làm, Miwa đẩy cặp kính mát, núp sau cột điện gần cổng trường học em trai mình. Dựa theo miêu tả của Tobio, cô dễ dàng nhận ra con mồi đầu tiên của mình là tên nhóc lùn tịt màu cam kia.
Khóa mục tiêu: Hinata Shouyou.
Cô nhếch môi, nhân lúc Hinata rẽ vào đường vắng người, liền một phát bổ một cú rõ mạnh vào đầu đối phương, khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Đến lúc đầu quả cam tỉnh lại thì hú con mẹ nó hồn mà la hét. Miwa bị ồn đến bịt tai.
"Ối giời ơi, bắt cóc, mẹ ơi cứu con..." Nhóc lùn hoảng loạn gào lên.
Miwa mắt cá chết nhìn người trước mắt. Cô có phải bắt cóc đâu trời.
"Tôi là chị của Kageyama Tobio. Nhóc mau ngậm miệng, không là tôi kêu Tobio nghỉ chơi cậu qua đó, Hinata."
Hinata liền nín bặt, ngoan ngoãn như cún.
"Tốt, xem ra nhóc thích Tobio nhà chị thật rồi." Miwa cười đắc thắng.
Hinata thì đỏ mặt, lắp bắp, "Sao chị biết?!"
Miwa phớt lờ câu hỏi của cậu ta, chỉ âm thầm quét từ trên xuống dưới một lượt. Cô nhanh chóng đưa ra kết luận rằng: Hinata tuy hơi ngốc với ồn, nhưng lại là một đứa khá thành thật. Có điều...
Cô nghiêng đầu nhìn cậu bé nhỏ thó này, "Cậu nhỏ thế mà cũng đua đòi thích Tobio à? Định làm nó phát khùng lên rồi cười hả hê phải không?"
Hinata ngớ người. Tim bị đâm một nhát rõ đau. Nhưng cậu ta cũng chẳng dám phản bác như lúc bị Tanaka với Nishinoya trêu chọc. Hinata cũng không biết mình nên khóc hay nên cười. So với bà chị trước mặt, độ hung dữ của Bakayama rõ ràng là kém xa.
Hinata xấu hổ, cười gượng, "Em thực sự rất quý Kageyama! Không có ý định làm gì xấu đâu chị ơi, em hứa!"
Miwa nheo mắt một chút, Hinata ngay lập tức như mèo bị đạp đuôi mà run rẩy.
.
.
.
Đối tượng tiếp theo cần thẩm vấn tên là Tsukishima Kei. Hinata thì dễ rồi, có thể dùng bạo lực. Nhưng tên cao nhòng này phải tính thế nào đây? Tobio từng nói với cô tên này độc mồm "trúa", tuy gầy nhưng thể lực không đùa được đâu
Sau mấy ngày suy nghĩ nát óc, cô nói Kageyama dẫn Tsukishima về nhà mình với lý do kèm học. Được cái là Tobio nhà cô không quá tọc mạch. Chị gái sai gì làm nấy, vì cậu biết những gì Miwa làm đều là vì cậu cả.
Kageyama mang Tsukishima, theo lễ nghi truyền thống, Tsukishima rất biết điều mà chào hỏi Miwa rất đàng hoàng.
Cô chờ Tsukishima vừa đặt mông xuống ghế, cô liền tỏ ra hoảng hốt, nói rằng mình quên mua đồ ở siêu thị, liền nhờ Kageyama đi mua hộ mình. Kageyama cũng không hỏi nhiều, chỉ nói Tsukishima chờ mình một lát rồi đi ra ngoài.
Miwa tươi cười chờ Kageyama đóng cửa lại, thái độ liền đổi 180°. Cô gương mặt lạnh lùng ngồi đối diện Tsukishima.
"Vậy, cậu là người hay gọi Tobio nhà chị là 'Ou-sama' à?" Miwa hỏi.
Tsukishima im lặng, lại gật đầu thừa nhận.
"Thế, cậu thích Tobio?"
Tsukishima nhíu mày, không biết Miwa có ý đồ gì.
"Cậu muốn chối cũng khó đó. Tobio kể chị nghe hết rồi. Để lấy lòng Tobio, chắc cậu cũng đã mua mấy thứ cho Tobio rồi nhỉ?" Cô tiếp tục, lại giơ ngón tay đếm, "Sữa này, cà ri, thi thoảng thì là kẹo. Rồi còn cố tình trêu em chị để thu hút sự chú ý. Tuy cậu hay cà khịa nó, nhưng vẫn rất sẵn lòng kèm Tobio học nhỉ?"
Tsukishima tiếp tục im lặng, nhưng chân mày lại càng nhíu chặt hơn. Cậu ta không hề nghĩ đến việc là mình lại bị một người xa lạ nói trúng tim đen như vậy. Biết mọi chuyện không thể giấu nên thở dài.
Tsukishima đẩy kính, "Em thừa nhận. Em thích Kageyama."
Miwa nhìn Tsukishima, mỉm cười đầy "thân thiện", "Chuyện cậu thích Tobio, chị không cản. Nhưng, nếu cậu dám gọi Tobio là 'Ou-sama' lần nữa thì chị sẽ ban lệnh trảm đấy."
Tsukishima cứng người, trong lòng hơi lo lắng, "Em chỉ chọc cậu ấy chút thôi mà. Nhưng nếu chị Miwa bảo em phải cẩn thận... thì chắc em sẽ... suy nghĩ lại."
Dù miệng nói vậy, Tsukishima biết rõ rằng cô không đùa. Có lẽ, mình nên ngưng gọi Kageyama là "Ou-sama" từ bây giờ đi là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip