Chap 22

Tusukishima thầm oán than trong lòng sao đoạn đường đến nhà Kageyama ngắn thế khiến hắn phải dừng việc ngắm nhìn người hắn yêu thương. Thầm nhắc nhở bản thân lần sau phải tìm cách kéo dài quảng đường thêm một chút.

Thấy cậu bước vào nhà không thèm ngó lại nhìn cũng không thèm nói lời nào hắn thấy tâm trạng mình tuột dốc không phanh. Kageyama lén ngó lại thì thấy khuôn mặt khó ưa hàng ngày bây giờ lại xụ xuống như đứa bé giận dỗi vì không có được thứ gì đó mà nó muốn.

" C-cậu về nhà cẩn thận nhé Tuski "

*Rầm*

Nói xong câu đó vì quá ngại ngùng nên cậu vội đóng cửa lại nhưng lực tay quá mạnh nên tạo thành tiếng động lớn vang dội khiến Tusukishima đứng ngây ngốc vì câu nói đó cũng phải hoàn hồn.

Hắn bật cười vui vẻ rồi tung tăng về nhà có thể khi yêu vào tâm trạng hắn cũng không kiểm soát được khi bên cạnh Kageyama.

Còn bên phía này cậu ngại đỏ mặt tâm trí loạn hết cả lên, không ngờ cậu lại có thể mở mồm nói lên được câu đó đều đáng nói đây là khi thấy tâm trạng hắn buồn bã trong lòng cậu cũng chẳng thấy vui, cậu đang không biết mình có phải cũng thích hắn ta hay không.

Len lén hé cửa nhìn ra thấy Tusukishima đã về thì cậu thở phào nhẹ nhõm hít hơi thật sâu thở ra cậu ổn định lại tinh thần rồi mới bước đi lên phòng mình.

Thấy Raiden từ khi nào đã vào phòng trước còn đang lướt lướt diện thoại cậu mới thắc mắc hỏi.

" Cậu vào đây từ khi nào vậy?"

Raiden liếc xéo cậu nó hờn dỗi bĩu môi cho cậu chờ khoảng nữa phút nó mới trả lời.

" Hừm, tớ lên đây từ lúc cậu còn tình tứ cùng tên bốn mắt kia đấy đúng là có trai quên bạn "

" Làm gì có cậu đúng là suy nghĩ quá vấn đề tôi làm sao có thể thích tên bốn mắt khó ưa đấy!! "

" Thì ra là vậy thế người lúc nãy dưới nhà ngại ngùng đỏ mặt vì một câu nói chắc không phải cậu ha "

Biếc mình không có vốn từ cãi lại Raiden nên cậu đành đánh trống lãng sang vụ khác bằng việc đi tắm.

Raiden thấy vậy cũng biết đường lui không thèm nói nữa ai kêu trách nhiệm của cậu là giúp Kageyama được hạnh phúc chứ. Nó lại cầm điện thoại lên tiếp tục công cuộc đấu võ mồm đánh đuổi những đứa dám phỉ bán em bé Tobio nhà nó.

Thấy Kageyama vừa tắm ra nó định đi xuống nhà làm ít đồ ăn cho cậu ăn tối, hành động đó đã bị Kageyama ngăn lại cậu nói là mình không đói và cậu buồn ngủ nên đã lên giường đi ngủ.

Nó thấy vậy thầm thở dài, nó biết cậu vẫn còn đang buồn trong lòng những người bạn mà cậu tin tưởng vì một đàn anh mới quen chưa được 1 tháng mà đã vứt bỏ cậu. Tiếp xúc lâu dần nó mới biết cậu là đứa ngoài mặt lạnh tanh thì còn lại cậu là con người ấm áp vô cùng, thế mà bọn người kia chả nhận ra.

Nói đến lại càng tức nên nó đành nhịn lại bỏ qua vụ việc này giờ giấc ngủ vẫn quan trọng hơn vụ đó, nó nằm lên giường ngủ ngay bên cạnh Kageyama.

Một sáng sớm lại bắt đầu nay chả cần đi học nên cậu nằm ngủ nướng thêm một chút, dặn với lòng là sẽ một chút thôi nhưng chả hiểu kiểu gì cậu ngủ đến tận 3giờ chiều.

Lúc thức giấc cậu quơ tay loạn xạ tìm điện thoại, cầm điện thoại lên cậu nhìn giờ mà tỉnh cả ngủ nhìn xuống phía dưới tận 15 cuộc gọi nhở từ Tusukishima.

Thấy vậy cậu bấm gọi lại hỏi xem có chuyện gì mà Tusukishima lại gọi cậu nhiều cuộc vậy.

" Ou-sama, tôi cứ tưởng cậu quên đi thần dân bé bỏng này rồi "

Nghe là biết hắn đang oán trách chuyện cậu không nghe điện thoại rồi,   cũng có phải lỗi tại cậu đâu do lâu mới đánh giấc ngon như vậy nên cậu ngủ lố giờ tí thôi mà.

" Nói quái quỷ gì vậy ,tôi cúp máy đây "

" Thôi nào sao ou-sama lại nóng nảy vậy cậu có biết gọi điện cho cậu nhắn tin cho cậu mà cậu không phản hồi khiến tôi lo lắng lắm đó "

"....."

Tusukishima thấy cậu im lặng không nói gì hắn nghĩ đến khuôn mặt đỏ lên vì ngại của cậu thì không khỏi cười thầm. Thấy cậu chưa cúp máy hắn lại nói tiếp.

" Tôi đã chạy thục mạng đến nhà cậu nhấn chuông cửa cả buổi thì Raiden nói cậu còn đang ngủ tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi về "

Nghe vậy cậu cũng thương hắn đôi chút cũng bất ngờ vì trừ chị Miya với Raiden chưa ai lo lắng cho cậu đến mức như vậy, trai tim cậu cũng đã rung động đôi chút.

" À-ừm tôi xin lỗi đã làm cậu lo lắng "

Giọng cậu bé tí dù hắn đã bật max loa vẫn không nghe được cậu nói gì, hắn hỏi lại cậu thì cậu lãng tránh sang vụ khác.

" Tôi đi ăn đây, đói bụng lắm rồi "

Xong cậu tắt máy cái rụp chưa đợi Tusukishima trả lời.

Đi xuống nhà thì thấy Raiden đang tay xách nách mang cả đống đồ về nhà mắt thấy Kageyama thì miệng cậu lại lèm bèm.

" Cậu biết không trên đường mua đồ về nhà tôi đã gặp những người không nên gặp "

Mặt nó chả mấy vui vẻ gì kể tiếp.

" Dám làm đau cậu bây giờ còn dám mở miệng ra hỏi thăm cậu ổn không khoẻ không còn gửi lời xin lỗi đến cậu"

" Bì bì bì,tôi khinh mấy loại người kinh tởm như họ "

Kageyama thấy vậy cũng lại giúp Raiden lấy bớt đồ xuống, còn rót nước cho nó uống cho nó hạ hoả xuống.

" Cậu biết không còn dẫn theo anh ta nữa, anh ta còn hỏi về cậu khá nhiều nữa cơ nhưng mà tôi lơ đi luôn "

" Cậu hạ hoả đi dù sao tôi cũng chả còn gặp họ nhiều nữa mà "

" Nhưng những gì họ làm với cậu quá đáng vậy mà, tốt nhất là đừng để tôi gặp nữa không thì tôi sẽ lao vào tát cho mỗi người một cái tát "

" Hừ cho dám đụng đến Tobio nhà tôi "

Kageyama thầm nhũ trong lòng không nên chọc giận bé mèo này không không thì sẽ bị cào cho đỗ máu mất.

                        ____________

- Không ngờ là tui ngâm truyện lâu đến vậy ấy:>

- lâu lâu viết lại nên tui gần quên đi cốt truyện òii,có gì không khớp thì mấy bạn nhắc nhở nhẹ nhàng thui nha <3

- truyện chưa có drop đâu tại tui lười nên truyện ra hơi lâu thui(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip