1. Mùa Đông ❄️
Thời tiết hôm nay lạnh hơn thường lệ, không khí như cắt da cắt thịt. Tuyết rơi dày và gió thổi mạnh làm cho Oikawa co rúm người lại, khẽ cau mày vì cảm nhận rõ cái rét xuyên qua áo khoác. Nhưng không sao, anh đã quen với những ngày tập luyện dưới thời tiết khắc nghiệt thế này. Đôi chân vẫn giữ nhịp bước vững vàng, hai tay được giấu kín trong túi áo ấm áp, chiếc khăn choàng quấn quanh cổ giúp anh duy trì nhiệt độ cơ thể.
Khi sắp đến ngã tư, một hình dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Chính là Kageyama. Cậu nhóc đứng đó, có vẻ như đang chờ đèn xanh để băng qua đường, nhưng có lẽ sự chú ý của Oikawa lại dồn hết vào điều khác. Cái mũi của Kageyama đã đỏ ửng lên, đôi môi khẽ mím lại để kìm nén cơn hắt hơi không mong muốn. Một làn khói mỏng bốc lên từ hơi thở của cậu.
Hẳn rồi, em ấy, lại quên mang khăn choàng. Lần nữa.
Anh cứ thế mà bước gần về phía Kageyama.
“Tobio-chan,” Oikawa nói với giọng điệu đùa bỡn quen thuộc.
Trước khi cậu kịp quay mặt lại nhìn Oikawa thì đã bị anh búng lên trán một cái rõ đau. Nhìn biểu cảm tự mãn cùng đôi mắt nâu hiện rõ sự hứng thú, Kageyama nhíu mày, xoa xoa trán, miệng lẩm bẩm gì đó mà anh chỉ nghe lờ mờ. Dù sao, chẳng có gì vui hơn việc trêu cậu nhóc này cả.
“Khăn choàng của nhóc đâu rồi? Đừng nói với anh là em lại quên mang nữa nhé! Em đúng là ngốc mà.” Oikawa lắc đầu, rõ ràng là đang phê bình, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia dịu dàng.
“Đừng gọi em là Tobio-chan nữa,” Kageyama càu nhàu, “Em đâu phải trẻ con đâu. Em cũng không có ngốc… Em chỉ quên mang khăn choàng thôi mà.”
Oikawa cười khẩy, rõ ràng rất tận hưởng phản ứng của đối phương, “Ừ nhỉ, Tobio-chan đâu có ngốc. Nhóc chỉ chẳng khác gì em bé khù khờ định đi dưới trời đông mà chẳng thèm choàng khăn để giữ ấm.”
Anh vừa nói vừa vui vẻ xoa đầu cậu nhóc đến mức tóc cậu rối bù cả lên. Kageyama nhanh chóng gạt tay anh ra.
Cậu hẹp mắt, giọng lại trầm hơn một chút, tỏ rõ sự bất mãn, “Em không phải em bé. Em cũng không cần khăn choàng. Và em ổn với điều đó.”
Cậu khẳng định trong khi gò má đã phơn phớt hồng - không phải cậu đang xấu hổ đâu, nhất định là vì lạnh - Ừ, hoặc ít nhất là cậu cố tự trấn an mình như thế.
Oikawa giả vờ thở dài thườn thượt, hết như một ông già, và nhún vai, “Nhóc nói sao cũng được.”
Có lẽ anh vô cùng hưởng thụ những phút giây được trêu ghẹo Kageyama thế này. Kageyama thật cứng đầu. Và cậu vẫn luôn như thế. Anh không kiềm chế được mà khoé môi câu lên, cả trái tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp khi anh nhìn “thành phẩm” trước mắt: một cậu nhóc thấp hơn anh, gò má mềm mại hồng hồng, đôi mày khẽ cau lại vì bực mình.
Ngoại trừ lúc Oikawa cảm thấy chán ghét, hay đúng hơn là ghen tị với tài năng bẩm sinh của Kageyama thì cậu nhóc này với anh không hề tệ chút nào. Và cứ như thế, anh cứ chìm đắm vào đôi mắt màu xanh trong vắt của cậu khi trông đợi mình chỉ dạy cậu điều gì đó.
Anh khẽ liếc xuống khăn choàng trên cổ mình, lại nhìn sang phần cổ trống không của Kageyama - một đứa cứng đầu nhất định không chịu nhận là bản thân rất lạnh. Lần này thì Oikawa thở dài thật rồi. Anh mệt mỏi chấp nhận thua cuộc mà tháo chiếc khăn choàng mình xuống, không nói gì, và choàng nó quanh cổ Kageyama. Chất liệu của nó thật mềm mại, ấm áp, thoải mái - nhưng như vậy là quá chặt rồi.
“Anh… anh làm gì vậy?” Kageyama thốt lên, nhưng đôi mắt lại khẽ mở to vì ngạc nhiên.
Oikawa cẩn thận choàng khăn cho Kageyama, lại chỉnh nó cao một chút, chủ chừa mỗi đôi mắt vẫn đang không ngừng bắn tia lửa về phía mình. Anh vẫn như cũ, cười haha, mặc kệ cậu thích hay không.
“Đâu thể để Tobio-chan bị cảm lạnh chứ?” Anh nói, “Em có thể không phải trẻ con, nhưng lại là em bé của anh.”
Chiếc khăn choàng mềm mại, ấm áp quấn quanh cổ Kageyama khiến cậu cảm nhận được hơi ấm từ Oikawa. Cảm giác ấm áp đến từ chiếc khăn và mùi hương quen thuộc của người trước mặt khiến trái tim cậu khẽ rung lên một chút, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi sự bối rối của mình.
“Chặt quá… Em không thở được,” Kageyama phàn nàn, cố gắng chỉnh lại chiếc khăn cho lỏng hơn.
Rõ ràng là cậu đang than phiền. Vậy thì cớ sao giọng điệu vừa rồi lại không mấy sắc bén? Rõ ràng ẩn bên dưới là sự thoải mái dưới khăn dày dặn đó.
Vẫn là tiếng cười giòn tan ấy, tay Oikawa vô tình hữu ý lướt lên khuôn mặt cậu, “Thôi nào, Tobio-chan. Anh không thể để hậu bối đáng yêu đóng băng trong thời tiết này - Báu vật của anh không thể bị bệnh đâu nha!”
Kageyama có lẽ vì bận tay chỉnh khăn choàng lỏng ra một chút nên mấy lời anh nói, cậu nghe chữ được chữ không. Oikawa đối với điều này đã sớm quen rồi.
“Đi thôi, Tobio-chan.” Oikawa nói, tay đưa vào túi áo khoác, hất mặt ra hiệu cho cậu đi theo, “Anh sẽ đưa em về.”
Lời đề nghị của Oikawa khiến Kageyama ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Oikawa nói sẽ đưa cậu về, dù hai người không hề cùng đường. Thay vì từ chối, Kageyama chỉ im lặng gật đầu và bước đi bên cạnh anh.
Con đường về nhà không quá dài, nhưng mỗi bước chân cùng Oikawa khiến Kageyama cảm thấy thời gian dường như trôi chậm lại. Họ không nói nhiều, chỉ có tiếng bước chân trên nền tuyết và tiếng gió rít bên tai. Thi thoảng Oikawa mới lên tiếng trêu chọc Kageyama - có thể là sự mù đường của cậu, hay đãng trí không nhớ mang khăn choàng để giữ ấm, hoặc khả năng giao tiếp yếu kém. Kageyama đáp lại anh chỉ bằng cái nhăn mặt rồi thôi, hoàn toàn không phản bác lại câu nào. Có thể vì cậu bị nói trúng cả thảy, chỉ là cậu cố chấp không muốn tự mình thừa nhận nó.
Đường đến nhà Kageyama ngày càng gần, Oikawa lại càng cố tình thả chậm tốc độ, muốn ở cùng cậu lâu nhất có thể. Nhưng rồi, con đường đó cũng đã kết thúc, họ đã đứng trước cửa nhà Kageyama.
Cậu đưa tay lên, cẩn thận gỡ khăn choàng xuống, lại gấp gọn nó lại và lễ phép trả lại anh bằng hai tay.
“Đây…” Kageyama lí nhí, “Cảm ơn anh… vì đã cho em mượn khăn choàng, Oikawa-san.”
Oikawa tay vươn ra chạm vào chiếc khăn, bàn tay anh liền cảm nhận được hơi ấm quanh quẩn. Tim anh lần nữa hẫng đi một nhịp, sững sờ vài giây. Kageyama thấy đối phương chậm chạp như vậy liền có chút lúng túng, lại khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn anh. Gò má anh vì vậy mà đỏ lên, nóng phừng phừng.
Oikawa xấu hổ vờ ho “khụ khụ” vài tiếng rồi lấy lại khăn choàng, đem nó quấn quanh cổ để che đi sự ngượng ngùng. Anh lần nữa lại vươn tay ra vào vò đầu người trước mặt, càng cố tình dùng nhiều lực hơn bình thường, khiến mái tóc đen mượt thường ngày rối không khác gì tổ quạ. Kageyama tức giận trừng mắt nhìn anh, gạt tay anh đi nhưng bất thành.
Oikawa lại nói với giọng trêu đùa như thường lệ, “Sau khi vào nhà, em nhớ phải uống trà nóng để giữ ấm cơ thể đó, Tobio-chan. Nhớ đừng để bị ốm đấy. Vì anh không thể lúc nào cũng ở đây để chăm em đâu.”
Kageyama đảo mắt, miệng lẩm bầm “Dạ,” một tiếng. Oikawa lại vò tóc cậu một chút nữa mới luyến tiếc thu tay về. Bầu không khí quanh hai người họ lúc này thật ấm áp.
“Vậy, gặp lại em vào ngày mai nhé.” Oikawa đẩy cậu vào trong rồi lùi về, “Đừng để bị đóng băng đến chết đó, Tobio-chan.”
Dứt lời, anh quay người rời đi. Hơi lạnh táp vào mặt. Oikawa khoé môi câu lên, cười như một kẻ ngốc. Hơi ấm của cậu nhóc chuyển sang chiếc khăn choàng, khiến tim anh tan chảy. Cả xúc giác xoa đầu Kageyama cùng hơi ấm ở đầu ngón tay nữa.
Ngày hôm nay đẹp thật, Oikawa nghĩ thầm.
“Có lẽ một ngày nào đó thôi, Tobio-chan.” Oikawa tự nhủ bản thân, “Ngày mà em nhận ra…”
.
.
.
P/s: Cảm ơn bạn đọc rất nhiều. Hãy bình luận 🌟 và comment ⌨️ để mình có thêm động lực viết tiếp nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip