2. Dây giày 👟
Nhờ vào mối quan hệ của huấn luyện viên Nekota tại Cao trung Nekoma với các Cao trung khác ở Tokyo mà Karasuno được "ưu ái" cho tham gia tập huấn vào Tuần lễ vàng với bọn họ. Hiển nhiên, một người yêu bóng chuyền như Kageyama Tobio sẽ không hề bỏ lỡ cơ hội mà sử dụng từng giây từng phút ở đó để mài dũa khả năng của mình.
Điều cậu không ngờ tới chính là, đội trưởng Nekoma - Kuroo Tetsurou - bằng một cách nào đó lại có hứng thú với cậu, nhưng không phải là cách mà mọi người thường nghĩ đâu.
Đó là ngày thứ hai của buổi tập huấn và Karusuno sau một trận đấu thua và bị phạt chạy đồi vài lần đã được nghỉ ngơi một lúc. Đa số mọi người sẽ giãn cơ hoặc sẽ tu nước ừng ực, duy chỉ có Kageyama lại là người duy nhất ngồi sang một bên, cau mày nhìn xuống đôi giày chưa buộc dây của mình. Dây giày đã bị rối, và trong lúc vội vã chuẩn bị, cậu lại càng kéo chúng chặt hơn. Kết quả là dây bị thắt gút siêu siêu chặt.
"Hey, Tobio," Kuroo tiến lại gần từ đằng sau cậu và gọi. Giọng điệu anh vẫn là bỡn cợt nhiều hơn là nghiêm túc.
Kageyama tạm dừng tay, khẽ iếc mắt qua vai, lại thấy nụ cười khẩy - nụ cười vừa mỉa mai vừa muốn chọc tức người ta - trên khóe môi đội trưởng Nekoma, cậu liền trở về "công việc" của mình.
Nút thắt gút hiện tại chính là cố chọc tức cậu. Mang sẵn sự bực dọc nãy giờ, cậu nắm một sợi dây, giật mạnh cho bỏ ghét.
Kuroo thong thả đi tới, đút tay vào túi áo khoác, và dừng lại bên cạnh Kageyama, "Cần giúp một tay không, thiên tài?"
Kageyama ngẩng đầu, khẽ giật mình khi thấy người này đã đứng đó, lại dùng ánh mắt thích thú nhìn cậu như thể cậu là sinh vật lạ vậy.
"Không... ạ." Kageyama đáp lại, lúi cúi với đôi giày của mình, "Tôi tự làm được."
"Ồ, ra là vậy." Kuroo cười, khẽ ngồi xổm bên cạnh, "À, cậu đang làm rất tốt đấy. Lúc cậu vật lộn với nó xong thì chắc buổi tập luyện hôm nay cũng kết túc luôn rồi."
"Tôi tự làm làm được mà." Kageyama lẩm bẩm, bướng bỉnh cố tháo dây giày, nhưng có lẽ điều này chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi.
Kuroo nhìn cậu nhóc cứng đầu mà bật cười khúc khích, "Ừ, ừ. Chắc chắn cậu sẽ thành công thôi. Vì dù sao cậu cũng là thiên tài mà. Bất quá, với tốc độ này, cậu sẽ mắc kẹt ở chỗ này mãi mãi mất."
Kageyama trừng mắt nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng phản bác đã thấy Kuroo nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra. Bản thân anh chủ động quì xuống và giúp cậu.
"Thôi nào, tôi cũng không thể để sợi dây giày chịu giày vò được. Nên là, hãy để tôi giúp cậu, Tobio."
Kageyama chợt cứng người khi nghe Kuroo gọi mình một cách tùy tiện, nhưng cách nói chuyện của anh có gì đó khác lạ... Nó không hề mang ý tứ giễu cợt nào cả... Mà giống như họ đang là bạn bè, dù thực tế không phải vậy.
Kageyama lí nhí, khẽ lui người về một chút, "Tôi không cần ai đó giúp mấy chuyện nhỏ nhặt thế này."
"Ui cha, tôi bị tổn thương đó. Tôi không phải là 'ai đó' nha." Kuroo mím môi, tỏ vẻ mình bị uất ức trầm trọng.
Đổi lại, Kageyama vô ngữ nhìn người lớn hơn làm trò hề. Biết bản thân mình quá trớn, anh lại cười cười.
"Với lại, ai bảo cậu nhìn đôi giày như thể chúng cướp tiền cậu làm gì." Lần này, môi anh cong lên đầy vẻ châm chọc.
"Tôi có-..."
"Tôi biết cậu có thể tự mình làm được." Kuroo cắt ngang lời cậu. Tay anh khéo léo tháo nút thắt, "Nhưng sao cậu phải tự làm khi tôi có thể làm giúp cậu làm nhanh hơn chứ."
Kageyama im lặng, nhìn Kuroo đang thắt nơ gọn gàng giúp cậu với hiệu suất khiến cậu tự hỏi liệu Kuroo đã từng phải làm điều này cho người khác chưa. Mọi thứ... thật kì lạ nhưng lại dễ chịu vô cùng.
"Được rồi, xong rồi đó," Kuroo nói, kéo nhẹ dây giày trước khi đứng dậy và phủi bụi ở đầu gối một cách khoa trương, như thể anh vừa thực hiện một hành động quả cảm nào đó. "Thấy chưa? Tốt hơn nhiều, phải không? Cậu sẽ làm gì nếu không có tôi đây hả, Tobio?"
"Tôi cũng đâu nhờ anh giúp đâu chứ," Kageyama lẩm bẩm, khoanh tay.
Kuroo nhướn mày, không nghĩ cậu lại than phiền như vậy. "Cậu không cần phải nhờ. Đôi khi, nó chỉ tự nhiên xuất hiện."
Kageyama khẽ bĩu môi, tỏ vẻ hậm hực đôi chút.
Kuroo phớt lờ sự khó chịu trên gương mặt đối phương, đưa tay về phía cậu. "Thôi nào, để tôi kéo cậu dậy."
Kageyama do dự một lúc, liếc nhìn tay Kuroo, nhưng cuối cùng cũng nắm lấy và để người lớn hơn kéo mình đứng dậy. Cái nắm tay của anh không dùng quá nhiều lực, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Kageyama khẽ chớp mắt, ngạc nhiên vì Kuroo đã làm xong mọi thứ.
"Ừm... Cảm ơn," Cậu nhỏ giọng nói, ngập ngừng một lúc mới nói thêm, "Kuroo-san."
Kuroo nhướn mày, rõ ràng là thấy thích thú với sự "trang trọng" này, "Kuroo-san, hả? Cậu lịch sự quá rồi đấy! Hoặc là cậu đang cố tình khiến tôi cảm thấy mình già đi?"
"Thì anh là tiền bối của tôi mà," Kageyama cau mày, chẳng rõ mình đã nói điều gì sai, "Giữ phép tắc, không phải là việc nên làm sao?"
Kuroo lắc đầu, vẫn cười khúc khích. "Ừ, ừ, nhưng cậu có thể bỏ chữ '-san' không? Ở đây, chúng ta đều như nhau cả. Cậu có thể gọi tôi là Kuroo. Hoặc Tetsurou nếu cậu muốn chúng ta thân mật hơn."
Kageyama chớp mắt, "suy xét" sự lựa chọn với biểu cảm như đánh trận đến nơi. Cuối cùng, cậu gật đầu đáp, "Kuroo, tôi sẽ gọi anh như vậy."
Kuroo cười, xoa đầu Kageyama như thể cậu là một đứa trẻ, "Rồi rồi, 'Kuroo' thì 'Kuroo'."
Hành động ấy liền bị Kageyama hẹp mắt bắn tia lửa trừng anh. Cậu khẽ hất tay anh ra.
Kuroo nhìn cậu một lúc, cảm thấy thái độ cậu vô cùng thú vị a - lịch sự và có chút hung dữ. Anh chưa bao giờ gặp người nào như vậy cả.
Kuroo xoa cằm, nhắm mắt nói với vẻ mặt đầy rộng lượng, "Mỗi khi cậu cần buộc dây giày, cứ kêu tôi, bất cứ lúc nào. Tôi không muốn cậu bị vấp ngã rồi đập mặt xuống sàn giữa trận đấu đâu. Điều đó không hề hay chút nào."
Kageyama nheo mắt. "Tôi cũng không có ý định vấp ngã đâu."
"Được thôi." Kuroo nhún vai, lại không kiềm được mà nhe răng trêu gheo đối phương, "Nhưng cậu có thể nhờ tôi bất cứ lúc nào, ví dụ như dạy cậu cách thắt dây giày, chẳng hạn. Tôi sẽ luôn ở đây, cả tuần dài, đều là của cậu cả."
Mặt Kageyama nhăn lại càng sâu hơn. "Tôi không cần học cách thắt dây giày."
Kuroo lại cười, đẩy nhẹ Kageyama một cách vui đùa. "Dĩ nhiên rồi, Tobio-san." Anh nhấn mạnh phần cuối, bắt chước cách nói lịch sự của Kageyama với một nụ cười đầy tinh nghịch.
Mặt Kageyama hơi đỏ lên, nhận ra Kuroo đang bắt chước mình. "Không phải là tôi-"
Kuroo tiếp tục nói với giọng điệu thoải mái. "Vậy," Kuroo vừa nói vừa lười biếng vươn vai, "khi nào cậu mới định thả lỏng một chút đây? Cậu lúc nào cũng nhìn như sắp bước vào trận chung kết vậy. Đây gọi là 'luyện tập', chứ không phải 'chiến tranh'."
Kageyama ném cho anh một cái nhìn tức giận. "Tôi chỉ đang tập trung thôi. Đó là cách để trở nên giỏi hơn."
"À, đúng rồi, 'Phương pháp Kageyama,'" Kuroo nói một cách đầy kịch tính, giả vờ như đang suy tư sâu sắc. "Quy tắc số một: Căng thẳng nhất có thể. Quy tắc số hai: Nhìn chằm chằm vào dây giày cho đến khi chúng khóc và tự biết điều mà gỡ rối."
"Tôi không nhìn chằm chằm vào chúng," Kageyama lầm bầm.
Kuroo nhe răng cười, rõ ràng đang rất vui vẻ. "Chắc rồi, cậu không nhìn chằm chằm đâu. Và tôi đoán là cậu cũng không gặp chút khó khăn nào, đúng không?"
Kageyama mở miệng định phản bác, nhưng Kuroo nhanh chóng cắt lời cậu. "Đừng hiểu lầm, cậu tuyệt lắm đấy, Tobio. Nhưng đôi khi cậu trông như đang gánh cả thế giới trên vai mình vậy."
Kageyama chớp mắt, có chút bất ngờ trước lời khen đột ngột trong giọng nói của Kuroo. "Tôi chỉ... tôi cần phải giỏi hơn nữa."
Nụ cười của Kuroo dịu lại, anh vỗ nhẹ lên vai Kageyama. "Cậu đã giỏi rồi. Tin tôi đi, tôi biết nhìn người tài. Nhưng cậu không cần phải tự mình gánh hết mọi thứ đâu, hiểu chứ? Bóng chuyền được xem là môn thể thao đồng đội đều có lý do cả mà."
Kageyama nhíu mày. "Ý anh là gì?"
"Tôi không có ý xấu đâu," Kuroo đảm bảo với cậu, kèm theo một tiếng cười nhẹ. "Cậu chỉ là... quá tập trung."
"Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình," Kageyama trả lời, hơi có chút phòng thủ. "Đó là cách để trở nên giỏi hơn."
"Cậu nói đúng," Kuroo đồng ý, vừa nhún vai vừa tung quả bóng chuyền lên không rồi bắt lại. "Nhưng bóng chuyền cũng còn là nhịp điệu, dòng chảy, cậu hiểu chứ? Không phải lúc nào cậu cũng có thể kiểm soát mọi thứ. Đôi khi, cậu phải để cho trận đấu dẫn dắt mình, thay vì lúc nào cũng cố gắng nắm quyền kiểm soát."
Kageyama nhíu mày, suy nghĩ về lời nói của Kuroo nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Tôi có hòa hợp với đồng đội mà."
Kuroo gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. "Ừ, tôi thấy điều đó. Nhưng nó không chỉ đơn giản là hòa hợp với đội. Cậu có tài năng thiên bẩm, Tobio - đừng hiểu lầm ý tôi. Bóng chuyền còn bao hàm rất nhiều thứ, trong đó có cả việc tận hưởng trận đấu nữa. Cậu được phép vui vẻ mà."
Kageyama chớp mắt. Vui vẻ sao? Không phải là cậu không thích bóng chuyền - cậu thực sự thích. Nhưng đối với cậu, niềm vui đến từ việc thực hiện hoàn hảo một pha bóng, từ độ chính xác của cú chuyền đáp đúng vị trí cần đến. Ý tưởng rằng còn có một điều gì đó khác, một điều gì đó khó nắm bắt hơn, thật lạ lẫm với cậu.
Trước khi cậu kịp trả lời, Kuroo lại nở nụ cười tinh nghịch. "Dù sao thì, tôi chỉ muốn nói là thả lỏng một chút đi. Hãy để mình tận hưởng mọi thứ một chút."
Kageyama hừ nhẹ. "Tôi đang tận hưởng mà."
"Ừ, chắc rồi," Kuroo đáp, rõ ràng không tin nhưng cũng không tranh cãi thêm. Anh tung quả bóng chuyền về phía Kageyama, và cậu dễ dàng bắt lấy. "Sao không cùng chơi với tôi một chút. Tôi huấn luyện đặc biệt cho cậu, thế nào, có hứng thú chứ?"
Kageyama gật đầu, "Được thôi."
Khi họ chuyền bóng qua lại, phong cách thoải mái của Kuroo đối lập hẳn với sự tập trung cao độ của Kageyama. Nhưng điều khiến Kageyama ngạc nhiên là cách Kuroo di chuyển một cách tự nhiên, gần như anh đang khiêu vũ cùng quả bóng. Đó không chỉ là kỹ thuật - mà còn là một thứ gì đó khác, một sự linh hoạt và bản năng. Kageyama cố gắng hòa nhịp, nhưng cảm giác hơi lạc quẻ thế nào ấy, như thể Kuroo đang chơi ở một nhịp độ khác.
Nhân lúc cậu lơ đễnh, Kuroo cố tình đánh bóng hơi mạnh, khiến nó bay sượt qua mặt Kageyama.
"Úi, xin lỗi," Miệng Kuroo nói vậy nhưng biểu cảm rõ ràng lại không hề nói vậy. "Chậm quá, Tobio."
Kageyama liếc anh, nhưng không có chút giận dữ nào. "Anh cố tình."
"Có thể," Kuroo trêu chọc, đi thong thả về phía quả bóng. "Nhưng mà, nếu cậu có thể theo kịp tôi, cậu có thể theo kịp bất kỳ ai."
Kageyama cảm thấy môi mình nhếch lên, gần như sắp thành một nụ cười, mặc dù cậu nhanh chóng kìm lại. Kuroo thật phiền phức - nhưng theo một cách không hoàn toàn khó chịu.
Khi buổi tập kết thúc trong ngày, Kuroo vỗ tay lên vai Kageyama. "Làm tốt lắm hôm nay. Cậu có một cú phát bóng tuyệt vời đấy, cậu biết không?"
Kageyama nhún vai, không biết nên phản ứng thế nào với những lời khen như vậy. "Cảm ơn."
Bàn tay Kuroo lưu lại trên vai Kageyama, nụ cười của anh sắc bén như bao giờ hết. "Chỉ là đừng giỏi quá."
Kageyama nhướn mày nhìn anh, bối rối không hiểu. Nhưng ánh mắt đó, rõ ràng khiến cậu có hơi lạnh tóc gáy một chút.
Chớp mắt, Kuroo rút lại khí lạnh vừa rồi mà nhoẻn miệng, "Nếu không thì tôi sẽ phải lén thắt dây giày cậu chặt đến mức cậu khóc mới thôi."
Kageyama nhìn chằm chằm vào anh, nhưng không có sự tức giận nào thật sự trong ánh mắt đó. "Đùa không vui chút nào đâu."
Kuroo cười lớn. "Không không, nó rất buồn cười ấy chứ. Cậu sẽ thấy."
Bàn tay Kuroo lưu lại trên vai cậu thêm một giây nữa trước khi anh rút tay lại với một câu nói thoải mái, "Hẹn gặp lại vào ngày mai, Tobio."
Khi Kageyama quay lưng rời đi trước, bóng lưng kiên định và đôi vai thẳng tắp của cậu như vô tình để lại một ấn tượng khó phai trong tâm trí Kuroo. Sự điềm tĩnh, lạnh lùng, cố chấp pha chút ngây ngô ấy khiến Kuroo không khỏi mỉm cười, cảm giác thích thú ngày một lớn dần trong anh. Kageyama hoàn toàn không nhận ra sự trêu chọc tinh quái của Kuroo, cũng không mảy may bận tâm đến cách người khác nhìn mình - một đặc điểm vừa khiến cậu trở nên dễ thương, vừa thú vị một cách kỳ lạ.
Kuroo ngắm nhìn bóng dáng của Kageyama khuất sau ngã rẽ, trong lòng dâng lên một cảm giác mới mẻ và thôi thúc. Cậu không dễ bị ảnh hưởng, cũng chẳng dễ dàng để người khác xen vào thế giới của mình. Cái kiêu ngạo ngấm ngầm trong từng bước đi của Kageyama đã tạo ra một bức tường vô hình, nhưng đồng thời khơi dậy ý chí chinh phục trong Kuroo.
"Thú vị thật," Kuroo lẩm bẩm, khoé môi kéo lên.
Cậu nhóc không biết mình đang dần lọt vào tầm ngắm của anh, và điều đó lại càng làm anh thấy hấp dẫn hơn.
.
.
.
P/s: Cảm ơn bạn đọc rất nhiều. Hãy bình luận 🌟 và comment ⌨️ để mình có thêm động lực viết tiếp nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip