3. Chân sai vặt🥛

Hiện tại là Tuần lễ vàng và phòng tập hiện tại chỉ còn Học viện Fukurodani và Karasuno vẫn còn hăng máu muốn đấu tiếp. Tất nhiên, HLV cả hai đội đều không muốn mấy tên não phẳng này đấu  đến lúc nằm ngửa ra sùi bọt mép, nên đã quyết định “ban lệnh cấm”, đồng thời khao bữa xế tối nay. Cả hai trường tụ làm một chỗ xem ai sẽ phải đi mua đồ ăn vặt cho những người còn lại. Đáng tiếc, trách nhiệm ấy lại bị đùn đẩy, không một ai tự nguyện cả. Vậy nên, đã có người đề xuất chơi oẳn tù tì để quyết định ai là kẻ xấu số.

“Được rồi, chúng ta cần phải đưa ra quyết định ai sẽ đi mua đồ ăn vặt,” HLV Ukai thông báo, nhìn “bầy con thơ” một lượt, “Oẳn tù tì đi. Một người trong mỗi đội sẽ đi.”

“Ai thua sẽ phải đi mua đồ nhé!” Một người hét lớn, hâm nóng bầu không khí.

Kageyama đứng đó, căng thẳng vẻ mặt, cố đọc vị xem đối phương sẽ ra kéo búa hay bao. Gương mặt cậu quạu đeo không khác gì lúc trên sân đấu, chỉ là môi đôi lúc hơi mím lại. Đầu cậu không ngừng chạy các chiến thuật để lừa người ta…

“Chuẩn bị chưa? Oẳn tù tì.”

Kết quả đã có. Người chiến thắng hò reo khi không cần phải đi mua đồ. Ngược lại, Kageyama sửng sốt nhìn tay mình - ra kéo, trong khi đối thủ của cậu là là tên cao khều bốn mắt đáng ghét ra búa.

“Ou-sama, Ngài thua rồi.” Tsukishima giọng điệu đầy chế nhạo. 

Kageyama gắt gỏng, cảm giác bực tức dâng cao, vẻ mặt không thể tin nổi. “Không thể nào?!”

“Bởi vì Ou-sama Ngài quá dễ đoán!” Tsukishima nhún vai đáp lại với nụ cười đắc ý, khiến Kageyama càng thêm khó chịu.

Kageyama không phục gầm lên, “Không được, đấu lại đi, hai trên ba mới tính.”

Cậu là muốn cứu vãn lòng tự tôn của mình a.

Tsukishima phì cười, “Không không, luật là luật. HLV cũng không nói đấu 3 vòng. Nói thật thì, có đấu lại thì cậu cũng thua thôi.”

“Hả!?”

“Tôi nói rồi, Ngài quá dễ đoán. Mọi thứ đều viết lên mặt Ou-sama cả rồi.” 

Mấy người trong Karasuno còn lại lâu lâu mới có dịp trêu chọc Kageyama nên cũng hùa vào bảo Kageyama làm chân sai vặt. Cậu bất mãn hừ một tiếng, hậm hực chấp nhận số phận hẩm hiu của mình.

Xong lượt của Karasuno chính là tới Học viện Fukurodani. Trước khi Bokuto tập hợp đội Fukurodani, Akaashi nhận thấy sự thất vọng trên mặt Kageyama. Anh cảm thấy một chút đồng cảm với cậu, dù đây chỉ là trò chơi ngớ ngẩn, nhưng với tính cách của Kageyama, cậu khó chịu cũng là điều dễ hiểu.

Đã đến lúc trò chơi bắt đầu. mọi người đứng xoay thành hình vòng tròn. Bokuto hô, "Fukurodani, sẵn sàng chưa? Oẳn tù—"

“Không cần đâu,” Akaashi nhàn nhặt nó, bản thân đi đến chỗ mình để đồ cá nhân lấy chiếc áo khoác, “Tôi sẽ đi. Dù sao thì đi bộ hít thở một chút cũng tốt mà.”

Chỉ một câu nói đơn giản, anh thu lại không ít những cái ngoảnh đầu trong sự ngỡ ngàng.

“Hể?!!!!! Akaashiiiiiiiiiii!!!” Bokuto bất mãn gào rú, “Em thật là– Haizzz!!! Đúng lý thì chúng ta phải dùng trò chơi để quyết định chứ!”

Akaashi chỉ nhún vai, biểu cảm vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. "Tôi không phiền," anh trả lời trơn tru. Anh khẽ gật đầu về phía Kageyama, người vẫn đang ngạc nhiên bởi sự chen ngang bất ngờ này.

Bokuto há hốc mồm, vẫn còn đang xử lý thông tin. "Nhưng, Akaashi! Như thế… thế thì còn gì vui nữa?" Anh nhìn quanh, như thể hy vọng ai đó sẽ lên tiếng phản đối quyết định của Akaashi.

Akaashi nhìn thẳng vào mắt Bokuto, biểu cảm không thay đổi, "Sẽ ổn thôi, Bokuto-san. Em đảm bảo sẽ mang về thứ gì đó mà anh sẽ thích."

Bokuto do dự, rõ ràng đang bị giằng xé giữa việc muốn giữ trò chơi và tin tưởng vào sự phán đoán của Akaashi. Cuối cùng, anh thở dài, đôi môi hơi bĩu ra, rồi gật đầu cam chịu. "Được rồi, Akaashi," anh miễn cưỡng đồng ý, khoanh tay lại. "Nhưng em phải chọn món ăn vặt ngon nhất! Và đừng quên mua kem vị chocolate cho anh đấy!"

Akaashi khẽ gật đầu, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi khi anh liếc nhìn Kageyama. “Đi thôi?” anh hỏi, giọng có vẻ bình thường, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó khác—một điều mà anh vẫn chưa thể gọi tên.

Kageyama, vẫn có chút ngơ ngác, gật đầu ngắn gọn, và cả hai cùng rời khỏi phòng tập, bỏ lại Bokuto đứng nhìn theo với vẻ bực bội xen lẫn thích thú.

Khi họ bước ra khỏi phòng tập, Akaashi cảm thấy một cảm giác hài lòng lan tỏa trong lòng mình. Phản ứng của Bokuto đúng như anh đã dự đoán—ồn ào, hơi quá trớ, nhưng theo một cách nào đó rất dễ mến. Nhưng dù rất thích thú với những trò tinh nghịch quen thuộc, anh lại thấy mình hài lòng một cách kỳ lạ với quyết định đi làm nhiệm vụ này, cảm giác như biết đâu, chỉ là biết đâu thôi, anh sẽ khám phá được điều gì đó cùng với Kageyama trong lúc họ tản bộ yên bình bên nhau.

Họ rời khỏi trường, rảo bước trong khí trời buổi chiều tối, thi thoảng còn có gió nhẹ thổi qua. Akaashi cảm thấy bản thân thư giãn hơn, gánh nặng của buổi tập như được nhấc khỏi vai khi họ đi bên nhau. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của họ, và ánh đèn đường dịu dàng chiếu sáng con đường phía trước.

“Vậy là... oẳn tù tì, hả?” Akaashi không thể không trêu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. “Nhìn cậu lúc đó nghiêm túc lắm đấy, Kageyama.”

Kageyama cau mày, liếc anh từ khóe mắt. “Nó không dễ như anh nghĩ đâu,” cậu lẩm bẩm.

Akaashi khẽ cười, cảm thấy phản ứng của Kageyama thật thú vị. Bằng cách nào đó, vẻ nghiêm túc của Kageyama về một chuyện nhỏ nhặt lại khiến anh cảm thấy đáng yêu. Có một sự ngây ngô trong đó, một sự tập trung tuyệt đối mà anh nhận ra… có phần thu hút theo cách anh không hề ngờ tới.

Họ đến cửa hàng tiện lợi, và Akaashi đề nghị chia nhiệm vụ ra để nhanh hơn. Anh nhanh chóng lấy kem, dễ dàng chọn những vị mà đội đã yêu cầu, rồi tiến đến khu vực nước uống, nơi anh thấy Kageyama đang đứng, vẻ mặt trông rất đăm chiêu và có phần bối rối.

Chuyền hai Karasuno vốn quyết đoán mà  hiện tại, đứng trước khu vực sữa, rõ ràng đang bối rối, chân mày nhíu lại khi ánh mắt liên tục di chuyển giữa hai hộp sữa.

“Xong chưa?” Akaashi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh cười khẽ khi Kageyama quay sang, có chút giật mình. “Tôi không nhớ là có ai yêu cầu mua sữa đâu.”

Kageyama chớp mắt, nhìn lại hai hộp sữa. “Cái này… là cho tôi,” cậu thừa nhận. “Nhưng tôi không biết chọn cái nào…”

Khóe môi Akaashi cong lên một nụ cười. Với một người thường luôn đưa ra quyết định nhanh chóng trên sân bóng, việc thấy Kageyama lúng túng vì một chuyện đơn giản như sữa thật sự rất buồn cười. Không suy nghĩ nhiều, Akaashi vươn tay lấy cả hai hộp sữa từ kệ, rồi, gần như theo bản năng, anh còn lấy thêm vài loại sữa và sữa chua khác cùng thương hiệu. Anh quay lại phía Kageyama, giơ ra “bộ sưu tập” với nụ cười bình thản.

“Cầm hết đi. Đến lúc về cậu sẽ biết loại nào ngon nhất.” Akaashi nói.

Đôi mắt Kageyama mở to ngạc nhiên, nhìn qua lại giữa những hộp sữa và Akaashi, rõ ràng là lúng túng. “Nhưng… tôi…” 

“Thôi nào,” Akaashi thêm vào, “Dù gì đây cũng là tiền của huấn luyện viên, nên cậu không cần lo về hoá đơn đâu.”

Cậu ngập ngừng, liếc nhìn giữa Akaashi và mấy hộp sữa, ngón tay khẽ lơ lửng như thể không biết phải nhận chúng thế nào.

Akaashi mỉm cười nhẹ nhàng, coi như chẳng có gì to tát. “Nhìn cậu có vẻ cần thêm vài lựa chọn, nên tại sao không chứ?” anh gợi ý một cách tự nhiên. “Không phiền đâu. Dù sao tôi cũng không thích nhận lại tiền lẻ chút nào.”

Trong một khoảnh khắc, họ đứng im lặng. Akaashi cảm nhận được sự thỏa mãn và vui sướng trong mắt Kageyama, điều này khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh nhận thấy ngay cả những hành động nhỏ bé cũng có sức ảnh hưởng lớn đến cậu. Anh chợt nhận ra bản thân bắt đầu muốn nhìn nhiều biểu cảm sinh động hơn của Kageyama, dù một chút thôi cũng được. 

Khi đã thanh toán và cầm túi đồ, họ rời cửa hàng và bắt đầu đi về. Buổi tối yên bình, đường phố gần như vắng vẻ ngoại trừ một vài bóng dáng xa xa, và Akaashi nhận thấy mình đang chậm lại, hy vọng kéo dài khoảnh khắc này một chút.

Kageyama thường xuyên liếc nhìn anh, có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng Akaashi không thúc giục. Anh chờ đợi, để nhịp điệu nhẹ nhàng của bước chân họ lấp đầy khoảng không giữa hai người. Một sự im lặng thoải mái, thứ gì đó thật quý giá.

Cuối cùng, Kageyama lên tiếng. “Cảm ơn… vì, anh biết đấy, đã đi cùng tôi.”

Akaashi liếc nhìn, ngạc nhiên bởi giọng điệu nhẹ nhàng trong lời nói của Kageyama. Thật hiếm khi thấy Kageyama thể hiện sự biết ơn một cách rõ ràng như vậy. Có điều gì đó chân thành và dễ mến trong khoảnh khắc ấy, khiến Akaashi cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. 

“Tất nhiên rồi,” anh đáp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy. “Thật tuyệt khi có thể ra ngoài thư giãn một chút, phải không?”

Khi họ đi bộ, tâm trí Akaashi đã lang thang, và anh bắt đầu chú ý đến cách ánh mắt của Kageyama dịu lại. Vai cậu thả lỏng hơn.

Anh nhận ra, Kageyama lúc này đã không còn “quái vật” trên sân đấu, mà chỉ đơn giản là một học sinh rất đỗi bình thường, à không, phải nói là rất dễ thương. Cậu để mặc tóc mình hơi rối trong làn gió, đôi mắt êm dịu như hồ nước. Đến những đường nét trên gương mặt cũng không còn quá sắc sảo trong ánh đèn đường mờ ảo. Đôi môi cong lên hút sữa hộp cầm trong tay. 

Akaashi cảm thấy một sự ấm áp nở rộ trong lồng ngực khi nhìn thấy cảnh tượng đó, và nụ cười của anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Theo cách nào đó, điều đó thật… viên mãn. Anh không ngờ rằng việc đơn giản như đưa cho Kageyama vài hộp sữa lại có thể gợi lên phản ứng như vậy từ cậu. Akaashi cảm thấy mình đã làm được điều gì đó đúng đắn, dù đó chỉ là một việc thật nhỏ nhoi.

Họ rẽ qua một góc phố, ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn đường chiếu sáng con đường phía trước. Cuộc trò chuyện lại lắng xuống, nhưng Akaashi không bận tâm. 

Akaashi tự hỏi, cảm giác sẽ như thế nào nếu anh là người chủ động đưa tay ra để thu hẹp khoảng cách giữa mình và Kageyama.

Ở một thời điểm nào đó, anh bắt gặp chính mình tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu với tay ra—để thu hẹp khoảng cách giữa họ.

“Akaashi-san,” giọng Kageyama phá vỡ sự im lặng, khiến anh thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Anh quay sang, và Kageyama đang chăm chú nhìn anh, như thể cảm nhận được sự chuyển biến trong tâm trạng của Akaashi. “Anh… ổn không?”

Akaashi cảm thấy mặt mình hơi ửng đỏ. Thật hiếm khi Kageyama chủ động tỏ ra quan tâm. Và cách xưng hô có kính ngữ vừa rồi, rõ ràng là cậu đã rất tôn trọng anh.

“Ừ,” anh đáp lại, cố gắng nở một nụ cười nhỏ. “Chỉ là… suy nghĩ một chút thôi.”

Kageyama nghiêng đầu, biểu hiện của cậu đầy tò mò nhưng không thúc giục. Bằng cách nào đó, ánh nhìn đơn giản ấy mang lại cho Akaashi một cảm giác thoải mái lạ thường. Giống như Kageyama có thể cảm nhận được điều gì đó nhưng lại không dò hỏi.

“Kageyama.”

“...”

“Cậu gọi tôi là Akaashi được rồi. Cậu không cần phải khách sáo vì tôi là tiền bối đâu.” Akaashi nói.

Kageyama thu ánh mắt kia lại, chậm rãi đáp lời anh, “Nếu anh muốn tôi gọi như vậy.”

Họ đến bìa công viên gần trung tâm huấn luyện, một lối đi nhỏ yên tĩnh được bao quanh bởi những hàng cây. Đây là một con đường tắt, yên tĩnh hơn so với con đường chính, và Akaashi cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc. Chỉ có tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng và những âm thanh xa xôi của những con côn trùng kêu vang lấp đầy sự im lặng, cảm giác như họ đang ở trong thế giới riêng của mình.

Khi họ đi dọc theo lối đi rợp bóng cây, ánh mắt của Akaashi lại chuyển về phía Kageyama, và anh cảm thấy những suy nghĩ của mình xoay vòng. Anh cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra cảm xúc của mình đang dần sâu sắc hơn, khi mà anh muốn ở lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút. Anh muốn làm Kageyama cười, thậm chí thấy cậu mỉm cười nhiều hơn, để có thể glimpse thấy những phần mà cậu che giấu khỏi người khác.

Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. “Kageyama… cậu có bao giờ cảm thấy mọi thứ xảy ra đều có lý do không?”

Kageyama nhìn anh, lông mày nhíu lại. “Như… việc thua trò chơi oẳn tù tì?” cậu hỏi, giọng điệu có chút không thoải mái khi nhớ đến nụ cười đầy châm biếm của Tsukishima.

Akaashi cười khẽ, cảm thấy lo lắng của mình dịu đi. “Có thể… hoặc có thể chỉ là những điều cuối cùng tạo cơ hội cho cậu hiểu thêm về một ai đó.”

Kageyama dường như đang suy nghĩ về điều này, ánh mắt của cậu trầm ngâm khi nhìn về phía trước. “Vậy sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.”

Họ đến cuối con đường, ánh đèn của trung tâm huấn luyện hiện lên ở phía xa. Akaashi cảm thấy một nỗi luyến tiếc, không muốn buổi đi bộ kết thúc ngay lúc này. Như thể cả hai đều đang chênh vênh trên bờ vực của một điều gì đó chưa được nói ra.

“Tôi rất vui vì cậu đã đi cùng tôi,” Akaashi nói khẽ, giọng anh chỉ vừa đủ nghe.

Kageyama chớp mắt, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Sau đó, cậu gật đầu nhẹ, biểu cảm của cậu dịu dàng theo cách hiếm hoi, “Vâng,” cậu nói, giọng nói cũng thấp xuống. “Tôi cũng vậy.”

Họ đến lối vào tòa nhà, và Akaashi miễn cưỡng buông bỏ sự bình yên đã lấp đầy anh.

.

.

.

P/s: Cảm ơn bạn đọc rất nhiều. Hãy bình luận 🌟 và comment ⌨️ để mình có thêm động lực viết tiếp nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip