5. Cứng đầu 🤦

Kageyama cau mày nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa toán học, lật trang lia lịa như thể đáp án sẽ tự động hiện ra nếu cậu lật đủ nhanh. Sự bực bội ngày càng tăng khi cậu cố gắng giải mã những phương trình lộn xộn trải dài trước mặt. Các con số như đang nhảy múa, trêu ngươi cậu, và với mỗi lần lật trang vội vã, cậu cảm thấy bản thân càng thêm mông lung. Đó là một cuộc đua với thời gian, và ngay lúc này, cậu đang thất thế.

Phía bên kia bàn, Tsukishima gác tay sau đầu, thoải mái ngả người tựa lưng vào ghế, khoé môi kéo thành một nụ cười mỉa mai. Hắn chỉnh kính, mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn “Quân Vương” đang vật lộn với những con số.

“Để thường dân đoán nhé,” Tsukishima chậm rãi nói, “Đức Vua Ngài hoàn toàn không biết giải các bài toán Đại số căn bản, đúng không?”

Kageyama ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Tsukishima, mặc dù việc lật các trang sách vội vã và vụng về của cậu không thực sự ủng hộ cho lập luận của mình. "Tôi biết cách làm mà!" Cậu cự lại, giọng cũng cao lên vì phẫn nộ, “Và đừng có gọi tôi là ‘Đức Vua’.”

Mắt Tsukishima ánh lên vẻ đùa cợt, phớt lờ lời cảnh cáo của Kageyama một cách thản nhiên. “Đúng rồi. Với tốc độ này, có khi bài toán còn tự giải chính nó trước khi Ngài động đến.”

Kageyama lại lườm Tsukishima, nhưng vẻ mặt của hắn chẳng mảy may xao động. Một lần nữa, cuộc đấu khẩu “Đức Vua - thường dân” lại diễn ra, như thường lệ.

“Không cần cậu quan tâm!” Kageyama lẩm bẩm, quay lại với cuốn vở đầy những kí tự rối rắm của mình, tuyệt vọng tìm kiếm chút hiểu biết giữa các con số.

“Bởi vì tôi không thể để Đức Vua cao quý của mình trượt môn toán được.” Tsukishima đáp, “Điều đó sẽ hủy hoại danh tiếng của Ngài mất.”

Kageyama đảo mắt, ngao ngán sự mỉa mai của người trước mặt. Tên cao khều này dường như không bao giờ nói được một lời nào tử tế. Câu nào cũng là châm chọc; nếu không phải mỉa mai thì là khiêu khích. Nhưng cậu còn mong chờ điều gì ở tên này cơ chứ?

Với một tiếng thở dài cam chịu, Tsukishima cúi người tới, lật đến đúng trang và chỉ vào bài toán mà Kageyama đang vật lộn. “Đây này,” hắn lẩm bẩm, giọng hạ xuống, gần như dịu dàng hơn. “Để tôi cứu cậu khỏi làm trò cười thêm nữa.”

Kageyama cau mày nhưng vẫn cúi đầu sát lại, mắt dán chặt vào ngón tay Tsukishima và bài toán trên trang sách. Cậu không nhận ra mình đã dịch người sát đến mức vai chạm vào cánh tay Tsukishima khi nhìn chăm chú vào quyển sách. Tsukishima cố gắng phớt lờ cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong người, tự nhủ rằng đó chỉ là bực bội mà thôi. Phải rồi, chỉ là bực bội thôi. Đây chỉ là Kageyama—kẻ bướng bỉnh, cứng đầu, giỏi chơi bóng chuyền đến đáng ghét nhưng lại chẳng biết gì gì cả, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

“Cậu có tính ghi lại công thức không hả, hay chỉ ngồi trừng mắt vào phép tính như thể nó vừa xúc phạm cậu?” Tsukishima khoé môi kéo lên đầy trêu chọc.

Kageyama lẩm bẩm gì đó dưới giọng, gương mặt vẫn nhăn lại khi cậu cố gắng giải bài toán. Nhưng rồi, ngạc nhiên thay, cậu nhỏ giọng nói một tiếng "Cảm ơn" đầy nhẹ nhàng – hay miễn cưỡng.

Tsukishima thoáng chớp mắt, có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một cái nhún vai. “Đừng bận tâm, Đức Vua.”

Những cuộc đấu khẩu của họ vẫn tiếp tục, vẫn sắc bén như mọi khi, nhưng giờ lại có thêm một chút thoải mái, như thể có điều gì đó ngầm hiểu giữa cả hai. Qua từng tuần, Tsukishima nhận ra bản thân thực sự mong chờ những buổi học này. Cái cảm giác được trêu chọc tên đơn bào mà không hề sợ tên này động tay động chân. Và có lẽ là sự kiên trì bướng bỉnh lẫn biểu cảm buồn cười của kẻ ngốc Kageyama luôn mang đến mỗi bài toán, như thể việc tìm ra biến số x là một thử thách sinh tử vậy. Hoặc có lẽ là vì những lần hiếm hoi cậu cất gionng nói một tiếng "cảm ơn" đầy miễn cưỡng nhưng lại có chút ngại ngùng.

Dù thế nào đi nữa, Tsukishima thấy bản thân dần bị cuốn vào, nhiều hơn hắn muốn thừa nhận. Hắn chưa bao giờ là kiểu người thích ngồi lâu với ai khác, nhưng với Kageyama, lại là một câu chuyện khác.

Một buổi chiều, khi mặt trời dần buông xuống, ánh sáng ấm áp trải dài trên bàn học, Tsukishima bất giác nhận ra dáng vẻ của Kageyama khi đang cúi đầu vào trang vở. Cậu nhíu mày tập trung, và âm thanh khe khẽ của bút chì trên giấy nghe có chút gì đó an yên. Tsukishima bắt gặp bản thân đang ngắm nhìn biểu cảm chăm chú của Kageyama, và thích thú với cách đôi môi cậu ấy mím lại khi suy nghĩ.

“Có lẽ cậu nên nghỉ một lát,” Tsukishima gợi ý, nửa đùa, nhưng cũng có phần thật lòng khi muốn Kageyama tạm dừng để thư giãn. “Trông cậu giống như đang cố nâng vật nặng mười tấn thay vì chỉ giải x đó.”

Kageyama ngẩng phắt lên, lườm Tsukishima dữ dội. “Tôi không thể nghỉ được! Tôi phải làm cho xong! Tôi cũng có muốn ngồi ở đây với cậu lâu đâu chứ”

Tsukishima đôi mày nhíu chặt, thở dài bỏ cuộc, lại đảo mắt. “Chỉ là một bài toán thôi mà, Kageyama. Có phải cậu sắp vào sân đấu đâu chứ?”

Biểu cảm của Kageyama thoáng mềm lại, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tsukishima tự hỏi liệu mình có thực sự chạm đến một phần sâu thẳm nào của cậu ấy không. Nhưng ngay lập tức, vẻ quyết tâm cùng thiếu kiên nhẫn kia của Kageyama lại trở về.

“Mặc kệ! Tôi sẽ tự làm được!” Kageyama cứng đầu đáp lại.

“Tùy cậu thôi,” Tsukishima nhún vai, ngả người ra sau và khoanh tay. “Chỉ cần đừng khóc lóc tìm tôi khi cậu trượt bài kiểm tra đấy.”

Câu trước châm chọc, đối phương, giây sau lại bất giác nhoẻn miệng cười, Tsukishima cảm thấy một cảm giác hài lòng kỳ lạ trỗi dậy, và chính hắn cũng ngạc nhiên vì nhận ra mình thực sự thích ở bên cạnh Kageyama.

Nhưng điều thu hút hắn không chỉ là những màn đấu khẩu hay sự thoải mái dần hình thành giữa họ. Tsukishima bị cuốn hút bởi sự mãnh liệt mà Kageyama mang đến cho mọi thứ cậu làm. Cách đôi mắt của Kageyama sáng lên khi cậu cuối cùng cũng hiểu một khái niệm, hay cách cậu rạng rỡ hẳn khi giải được một bài toán căn bản của căn bản.

Tuần tiếp theo, họ lại tiếp tục buổi học sau khi tập luyện, thói quen này đã thành nếp. Kageyama bằng cách nào đó đã tự thuyết phục mình rằng cậu có thể tự mình xử lý các bài toán, và kết quả là cậu ngồi nhìn chăm chăm vào cùng một trang sách suốt một thời gian dài.

Tsukishima nhìn cậu với một cảm xúc pha lẫn giữa thích thú và bực bội. “Ngài biết đấy, có cái gọi là nhờ người khác giúp đỡ.”

Kageyama nhíu mày sâu hơn, bướng bỉnh đáp lại, “Tôi có thể tự làm được!”

“Phải rồi, cứ tiếp tục tự đánh lừa mình đi.”

Phớt lờ lời trêu chọc, Kageyama nghiến răng tiếp tục cuộc vật lộn một mình.

“Được rồi, nghe này,” Tsukishima lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. “Vấn đề cậu đang mắc phải là gì?”

Kageyama ngước lên, đôi mắt nheo lại. “Tôi không có!”

“Ờ, tất nhiên rồi, trông cậu không khác gì một con cá vàng đang cố tìm đường thoát khỏi mê cung cả,” Tsukishima đáp, khoanh tay trước ngực.

Kageyama hậm hực đóng sầm quyển sách lại. “Được rồi! Tôi bí rồi! Vừa lòng chưa?” Cậu trừng mắt nhìn Tsukishima, người chỉ nhướng mày đáp lại.

“Cậu đúng là cứng đầu mà,” Tsukishima trêu, ngả người tới trước, khuỷu tay chống lên bàn.

“Câm miệng!” Kageyama gắt lên.

Biểu cảm của Tsukishima thay đổi, một chút nụ cười hiện lên trên môi hắn. “Được rồi, cho tôi xem cậu đang làm đến đâu nào.”

Họ nhanh chóng rơi vào một nhịp điệu quen thuộc, Kageyama giải thích cách nghĩ của mình trong khi Tsukishima sửa lỗi sai của cậu. Khi cả hai cùng giải quyết các bài toán, sự căng thẳng của hai người trong những buổi học đầu tiên dần biến thành một thứ gì đó giống như hợp tác hơn. Tsukishima nhận ra mình thực sự tham gia vào việc này, cảm giác bực bội cứ thế mà dần tan biến.

Sau khi hoàn thành một phương trình đặc biệt khó, Kageyama tựa lưng vào ghế, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc thắng. “Thấy chưa? Tôi đã bảo là tôi có thể làm được!”

Tsukishima cười khẩy, không thể ngăn bản thân đáp lại. “Có lẽ cậu cũng không hoàn toàn vô vọng lắm đâu, Đức Vua.”

“Im đi,” Kageyama lầm bầm, nhưng giọng điệu không có chút bực bội nào, chỉ có chút đùa cợt.

Khi buổi học sắp kết thúc, Tsukishima để ý thấy Kageyama ngáp dài, đầu cậu khẽ gật xuống trước khi giật mình tỉnh lại. “Này, cậu định ngủ gục ngay ở đây à?” Tsukishima chọc.

Kageyama càu nhàu, dụi mắt. “Không, tôi ổn. Chỉ là... hơi mệt thôi.”

Tsukishima nhướng mày, một nụ cười khẽ xuất hiện. “Tôi tưởng các vị vua phải luôn tỉnh táo chứ.”

“Cậu không chọc tức tôi một lần không được sao?” Kageyama bĩu môi, quắc mắt nhìn hắn.

Tsukishima, thay vì đáp trả, thình lình đứng dậy và thả lại một câu, “Tôi sẽ quay lại ngay. Đừng ngủ gục đấy.”

“Ờ,” Kageyama phẩy tay, vẻ thờ ơ nhưng không giấu được sự mệt mỏi.

Hắn bước ra khỏi phòng, dự định hít thở không khí trong lành một chút, nhưng ánh mắt bất chợt lướt qua chiếc máy bán hàng tự động ở tầng trệt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tsukishima. Hắn nhanh chóng rút ví, chọn mua hộp sữa mà Kageyama thường uống. Máy bán hàng kêu lạch cạch khi thả hộp sữa xuống khay, và Tsukishima cầm nó lên với một sự phấn khích nhỏ nhoi mà hắn không muốn thừa nhận.

Khi quay lại, Tsukishima dừng chân ở cửa, ngạc nhiên khi thấy Kageyama đang gục xuống bàn, ngủ say. Má Kageyama ép lên cuốn tập đang mở, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Đôi lông mày thường cau lại của Kageyama nay giãn ra, để lộ một khía cạnh hoàn toàn khác: yên bình. Trái tim Tsukishima bỗng chùng xuống một cách bất ngờ.

Tsukishima cẩm thận đóng cửa lại, cảm thấy một sự dịu dàng kì lạ bao trùm lấy mình. Khía cạnh này của Kageyama thật sự có chút gì đó đáng yêu. Hắn không phải người hay đắm chìm trong những khoảnh khắc như thế này, nhưng với Kageyama đang say giấc, hắn tranh thủ cơ hội hiếm hoi để ngắm nhìn cậu một cách trọn vẹn.

Tsukishima thở dài nhẹ, cẩn thận đặt chai sữa xuống bàn, trong tầm tay của Kageyama. Tay hắn lơ lửng một chút, do dự trước khi đầu hàng, để ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc của Kageyama. Những sợi tóc mềm hơn hắn tưởng, rối hơn thường lệ, và không suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu xoa nhẹ.

Cái chạm khẽ làm Kageyama khẽ dịch người nhưng không tỉnh dậy. Tsukishima cảm nhận nụ cười nhen nhóm trên môi, một cảm giác kì diệu hắn vẫn đang cố hiểu. Sau vài giây, một nụ cười nhếch mép tinh nghịch hiện lên. Với sự tinh quái, hắn vươn tay và nhéo mũi Kageyama, phá vỡ khoảnh khắc yên bình.

Kageyama giật mình tỉnh dậy, mắt nhấp nháy mơ màng khi nhận ra thủ phạm. Cái nhìn khó chịu quen thuộc lập tức trở lại khi cậu đối diện với nụ cười không có chút ăn năn của Tsukishima.
"Cậu làm trò gì thế?" Kageyama càu nhàu, giọng vẫn còn nặng nề vì ngái ngủ.

Tsukishima chỉ nhún vai, giọng hắn đầy sự mỉa mai quen thuộc. “Tôi nghĩ cậu sẽ thích được tỉnh dậy trước khi làm ướt hết vở.”

Kageyama cau mày, dụi mắt, nhưng Tsukishima đẩy chai sữa về phía cậu trước khi cậu kịp phản ứng. Kageyama nhận lấy, lầm bầm một tiếng cảm ơn nhỏ, ngái ngủ, có chút ngạc nhiên trước hành động nhỏ nhưng chu đáo này. Cậu uống một ngụm, mắt vẫn chớp chớp tỉnh dần, và Tsukishima, dù miệng vẫn cười khẩy, nhưng sau lại dịu đi khi nhìn Kageyama.

“Lần sau cố gắng thức nhé,” Tsukishima trêu, dù giọng điệu có phần vui vẻ hơn là chế giễu.

Kageyama hừ nhẹ, lẩm bẩm gì đó về việc không cần ai giúp, nhưng Tsukishima có thể thấy chút ửng hồng thoáng qua trên má cậu.

Hắn, dù vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, lại cảm thấy lòng mình ấm lên một cách kỳ lạ. Và trong khoảnh khắc ấy, hắn đã bắt đầu mong đợi buổi học tiếp theo với Kageyama, dù sẽ không bao giờ thừa nhận.

.

.

.

P/s: Cảm ơn bạn đọc rất nhiều. Hãy bình luận 🌟 và comment ⌨️ để mình có thêm động lực viết tiếp nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip